Truyen30h.Com

[Full] Em là les? Vậy yêu tôi đi!

Chương XXIX - Bí mật tiếng động trong kho • Cuồng nộ.

tofuww

Tôi khệ nệ vác cả một đống túi đồ đi vào trong nhà. Thiên Nhi đằng sau, cầm vài món đồ nhẹ nhàng, nói chuyện ríu rít mà chẳng quan tâm rằng tôi có đang nghe hay không.

A lê hấp!

Tôi thảy hết bao nhiêu là túi lên trên sofa, khó khăn xoa bóp mấy khớp ngón tay nãy giờ mỏi nhức. Nhi nằm phịch xuống đống đồ xuống bên cạnh để thư giãn, cô bé nhìn tôi cười, đôi mắt cong lên thành hình vòng cung.

"Chị à, em đói!!!", em nói.

"Em đói sao? Vậy em đi nấu đi!"

"Nhưng dạo này em nấu nhiều rồi. Chị nấu một bữa đi, em lười quá!"

Tôi lắc đầu cười trừ, cởi cúc áo khoác treo lên giá.

"Được rồi. Để chị đi tắm đã nhé!"

*Cạch*
Hả? Tiếng gì vậy?

Tôi tắt vòi hoa sen, vén mái tóc ra đằng sau tập trung nghe ngóng. Tiếng động đã không còn, nhưng tôi vẫn cảm thấy kì lạ. Có khi nào là Thiên Nhi? Có khi là vậy đấy! Tôi tự trấn an mình, vặn nước tiếp tục tắm.

Lại một lần nữa, tiếng động vang lên. Tôi giật mình, với lấy cái khăn tắm quàng quanh người rồi đi ra ngoài.

"Thiên Nhi?", tôi gọi khẽ, rón rén tiến lại gần phòng kho. Không có tiếng trả lời.

Tôi đặt tay vào tay nắm cửa, cẩn trọng ấn xuống. Khoá trái rồi!(?) Ai lại đi khoá cửa phòng kho chứ!?

Tôi cứ cảm thấy cồn cào trong bụng, nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa gỗ. Phía bên kia có tiếng sột soạt, và tiếng thầm thì trò chuyện. Gì thế? Sao lại có tiếng nói chuyện trong kho?

Tôi chạy ra phòng khách. Trên ghế sofa chỉ có đống đồ vừa mua nằm lộn xộn lăn lóc, Thiên Nhi thì không có.

"Nhanh lên, tranh thủ chị ấy đang t-...". Cửa phòng kho bật mở, tôi bất chợt quay ra. Và phải nói rằng, tôi đã không tin vào mắt mình...

Thiên Nhi đang đứng đó, mắt em trợn tròn lên hốt hoảng...

Đứng bên cạnh em là một người đàn ông...

Bất giác, một cảm giác khó tả trào lên cổ họng tôi. Không tự chủ, tôi xông đến giật tay Nhi ra khỏi bàn tay to và thô kia, nhanh đến mức tôi còn chẳng biết mình đã giật mạnh như thế nào? Em khẽ rên lên vì đau. Tôi còn chẳng quan tâm nữa, trong mắt chỉ còn khuôn mặt của người đàn ông kia thôi.

Người đàn ông đó khoảng 30 tuổi, cao lớn, có mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xám xanh. Anh ta mặc trên mình một bộ quần áo, trông cũng không đến nỗi là đẹp bởi vì nó đã bị mài rách vài chỗ. Anh ta đang đứng trân ra đấy ngó tôi trừng trừng.

Tôi cảm thấy bản thân mình đang giận run lên, cả người bức bối khó hiểu. Nắm chặt tay em, tôi khàn giọng nạt.

"TRẦN THIÊN NHI!!!! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY LÀ AI!?"

Nhi bắt đầu nấc lên, em nghẹn giọng nói khẽ: "Chị ơi, tay em đau quá!"

"TÔI HỎI CÔ! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY LÀ AI!?!?"

Bản tính nóng nảy của tôi đã hiện rõ qua lời nói. Sự tức giận lên tới cực điểm, tôi bóp chặt tay cô bé đến độ, tôi cũng cảm thấy đau.

"Chị... Chị... Bình tĩnh nghe em nói đi chị!"

"Tôi cấm cô khóc. Làm sao mà phải khóc! Trả lời tôi ngay!!"

"Chị Ân... Em... Chị!..."

Thiên Nhi lấy tay còn lại cố gỡ những ngón tay đang cầm chặt tay mình, cô bé khóc nức nở, nhìn người đàn ông kia van xin sự giúp đỡ.

Anh chàng kia quặp lấy cổ tôi, tôi có thể cảm thấy bàn tay kia đang chạm vào da thịt tôi.

Tôi húc vào bụng hắn, sự ghê tởm bắt đầu xâm chiếm.

"Tên khốn nạn!"

Anh ta nhìn tôi ngỡ ngàng, hơi khom xuống ôm bụng. Tôi địng xông đến đánh thì phải khựng lại khi Thiên Nhi bất ngờ chạy ra chắn cho hắn.

Một cơn ghen lồng lộn chưa từng thấy, tôi bất giác cười khẩy.

"Hoá ra... Từ lâu hai người đã hẹn hò với nhau à? Trông kìa, cô trốn tôi, giấu tôi để đưa một người đàn ông về ngay trước mũi tôi và làm chuyện bỉ ổi ngay trong NHÀ TÔI!!! Tôi đâu ngờ cô lại là loại người như vậy, Thiên Nhi à! Ai ngờ được chứ, nhỉ?"

"Không không... Chị hiểu lầm rồi... William, anh giải thích cho chị ấy hiểu đi!"

"Ồ, William sao? Cô chơi hẳn người nước ngoài sao? Cô giỏi lắm!"

Tôi cười khổ, một sự nhục nhã bắt đầu len lỏi vào trong mớ hỗn độn cảm xúc hiện giờ. Và thật kì lạ, giờ tôi cảm thấy buồn. Buồn thật đấy. Cái cảm giác bị phản bội này đau quá!

Tôi khóc.

"Chị Ân... Em...", Thiên Nhi thấy tôi đã lắng xuống, cô bé nhẹ nhàng gọi, giọng nghẹn ngào.

"Mời hai người đi khỏi nhà tôi..."

"Ơ, chị ơi?"

"Hai người hãy đi khỏi nhà tôi ngay đi. Làm ơn!!!"

Tôi gục xuống, hai tay bưng mặt mà oán giận. Cánh tay trần giơ lên chỉ ra phía cửa, lòng tôi đắng ngắt.

"Nhưng..."

"Thôi Sal. Cô ta đã không chịu lắng nghe em. Chẳng đáng đâu!", lần đầu tiên, anh chàng William mở lời.

Tôi chẳng thèm nhìn lên. Chỉ nghe thấy tiếng Nhi nức nở, rồi tiếng mở cửa.

"Tạm biệt chị..."

Cánh cửa đóng lại.

Vậy mọi chuyện đã kết thúc rồi...

Tôi đã gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com