Truyen30h.Com

FULL(H+) Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chap 65 Đêm mưa gió

thuytinh103

Đường Dận không còn ở trong căn biệt thự có quá nhiều kỷ niệm khắc sâu, từ lâu lắm rồi hắn không hề mảy may đến chuyện tình cảm dù có rất nhiều người ra sức quyến rũ, suốt ngày hắn không khác gì cỗ máy chau đầu vào công việc thật nhiều, phần lớn thời gian đều là dành cho công việc, làm việc thâu đêm để giết chết ký ức còn sót lại đã khiến hắn cộc tính và khô khan, còn rất kiệm lời không muốn giao tiếp, hắn cực kỳ chăm chú vào việc phát triển tập đoàn và cực kỳ tối kỵ nếu có người nhắc đến hai chữ  " Y Du"

Nhìn dáng vẻ lãnh đạm nhưng không kém phần thu hút của boss lớn đang xem bản thảo ở trong phòng, Đại Đông liếc xéo Nhị Tây bàn một chuyện lớn giờ này cũng đã quá 2 giờ đêm

_Nhị Tây, cậu có mỹ nữ nào dễ nhìn một chút thì đưa đến đây, tôi tin chắc lữa dục lâu ngày khó nhịn, Đường thiếu của chúng ta mạnh mẽ như vậy mà...

_Tìm ai đây chứ? Cũng đâu phải lần đầu...cậu đó từ bỏ ý định đi

Nhị Tây lắc đầu ngao ngán, một năm qua theo hắn là việc thuộc hạ này đã quá chán nản vì mức độ lãnh đạm của hắn, đến cách nở một nụ cười ra làm sao hắn cũng quên bẵn đi

_Không biết bây giờ Y tiểu thư ra sao rồi nhỉ? Thật là tiếc cho một thời...

Đại Đông vì quá nhập tâm nên vô ý nhắc tới một người không nên nhắc, tuy đã cố không muốn những thanh âm này lọt vào tai mình nhưng hắn đã nghe được tất cả, bản hợp đồng trên bàn bị vứt xuống đất trở thành rác vụn, tâm trạng đóng băng lại càng lạnh giá, hắn liếc ánh mắt tối cao nhìn thuộc hạ lỡ miệng, Đại Đông run rẩy vội nép sang một bên không dám nhắc đến nữa

_Đường chủ tịch bản hợp đồng...ơ...

_Xoảng....

Nhị Tây chỉ là muốn nói sang chuyện công việc để tránh tình trạng hắn kéo cơn thịnh nộ nhưng không còn kịp nữa, Đường Dận vung tay đấm xuống mặt kính làm thủy tinh phẳng vỡ ra văng đầy sàn, bàn tay hắn nắm chặt mặc cho thủy tinh thấm máu cứa vào mấy ngón tay, đôi mắt chim ưng gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó mím môi nhắm chặt, vết thương trong lòng quá lớn để có thể lành lại, từng đêm hắn lãnh khốc hòa mình vào rượu để đốt hết thời gian ban đêm, ban ngày lại lao đầu làm việc những cảm xúc khô khan mày dũa làm cho tâm hồn không còn tha thiết điều gì

_Tôi muốn lái xe một mình, hai người được nghỉ phép từ bây giờ

Hắn bật người đứng dậy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thân người cao ngạo nhắm hướng cửa đi ra, lời lẽ cũng qua loa như gạt hết những gì vừa hành động.

_Đại thiếu gia thật sự không ổn chút nào...

Nhị Tây u sầu nhìn theo chủ nhân của mình, tuy không nói ra nhưng hắn luôn mang trong mình một tình yêu đã mãi xa để rồi bao nhiêu đau đớn ngang trái cứ thoi thúc bản thân thật tàn nhẫn

***

Một đêm mưa gió dai dẳng, thời tiết dự báo sẽ có bão, mẹ cô sợ cô bị lạnh cho nên rất cố gắng mặc quần áo cho cô nhưng càng bắt ép thì cô càng khó chịu

_Ra ngoài tắm mưa...Đường Dận sẽ đến...

Y Du lắc đầu ngán ngẩm nhìn bộ quần áo mẹ mình đang cầm, cô chỉ tay ra phía bầu trời đang kéo giông ý định sẽ chạy nhanh ra ngoài để gào thét

_Ra ngoài...ra ngoài hết đi...đi đi...ha..ha...

Cô giãy chân thật mạnh, tay ôm đầu bứt tóc cười lớn, nước mắt vẫn còn trên mi nhưng miệng lại cười nói phấn chấn, Y Du đảo mắt phát hiện trong lúc mẹ vô ý đã quên khóa cửa phòng, cô cúi mặt cắn môi lảm nhảm một mình sau đó đợi mẹ đi rót nước cho mình thì vụt chạy nhanh ra ngoài đường

_Trời ơi...tiểu Du...không...

Mẹ cô run rẩy làm rơi ly nước nóng, lòng bà như bị thêu đốt vì cô đã thoát ra ngoài với bộ dạng không quần áo, trời mưa mỗi lúc lớn hơn, nếu có kẻ xấu nào nhìn thấy thì cuộc đời cô sẽ tắt ngấm ánh sáng

_Tiểu Du...con đang ở đâu?...tiểu Du à...hức...

Mẹ cô lao ra màn mưa với bầu trời đang sấm chớp, ánh mắt hy vọng đừng kẻ nào nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô, nhưng đáp lại tiếng bà chỉ có tiếng gió thét xé lòng mà thôi

_Ầm...

Tiếng sét ngoài trời nổ tung làm cho Y Du giật mình, cô trần trụi ngồi xuống gốc cây run rẩy, con đường này bây giờ không có người qua lại vì được cảnh báo là bão đang đổ bộ, cô tự mình đập đầu vài gốc cây vì không muốn nghe thấy tiếng sấm chớp quá lớn, bầu trời còn nhá lên thứ ánh sáng chớp nhoáng

_Hức...sợ quá...sợ quá

Cô ở trong mưa bị gió và cát bụi hất vào cơ thể run lên cầm cập, người bị kích động hai mắt bắt đầu lo sợ hoảng loạn, cô không nhớ được đường nào để đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com