Truyen30h.Com

[GoodOmens] We Belong Together

Chương 2: Moonlight and wine

Ciara_520


Hắn vừa gục mặt xuống vừa lẩm bẩm tên Thiên Thần của hắn. Đột nhiên, một ánh sáng vàng lấp lánh kì ảo từ trên trời soi xuống căn phòng mà hắn đang ngồi không có lấy một ánh đèn. Một giọng nói đầy quen thuộc cất lên, hắn đã muốn nghe giọng nói này đã từ nhiều tháng trước:

?:"Crowley, đừng uống rượu nhiều như thế nữa nhé, uống nhiều thì sẽ không tốt cho anh đâu."

Crowley vẫn còn đang gục mặt xuống, cơn say làm cho đầu óc hắn không còn được tỉnh táo nên tên ác quỷ vẫn chưa định hình được người ở trước mặt hắn là ai. Hắn ta giơ cánh tay lên và phủi phủi như muốn người đứng trước mặt hắn hãy mau chóng rời đi, hắn ta làu bàu:

C:"Nah! Đừng có quan tâm tôi, tôi không cần các người, mau biến đi"

Người lúc nãy mỉm cười và nhẹ nhàng nói với hắn:

?:"Thế là anh không còn cần em nữa đúng không?"

Ngay lúc này, hắn từ từ ngước khuôn mặt đỏ bừng của mình lên để xem đó là ai,đôi mắt hắn sưng đỏ kên vì đã khóc quá nhiều. Hắn mơ hồ nhìn người đang mỉm cười trước mặt hắn. Đôi mắt vàng kim của hắn mở to, Crowley đứng phắc dậy, chai rượu trên tay của hắn bất chợt rơi xuống nền nhà và vỡ ra từng mảnh. Hắn run rẩy đưa bàn tay trầy xước của mình sờ lên gò má của Thiên Thần. Crowley lắp bắp:

C:"Là...là..là em sao...Aziraphale..? Em đó sao?!"

Aziraphale mỉm cười sờ đôi tay của hắn,vết thương trong lòng bàn tay của hắn được anh dùng "một tí phép thuật" chữa lành vết thương. Crowley không kìm được,hắn liền ôm chặt lấy Thiên thần của hắn. Cái ôm ấy khiến hắn vui mừng không tả siết, hắn vừa run rẩy vừa rơi nước mắt. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến hắn như chưa tin vào việc Aziraphale đã thật sự trở về bên hắn. Aziraphale mỉm cười đầy xinh đẹp dùng đôi tay của mình chạm lên khuôn mặt mà anh đã nhung nhớ từ bao lâu rồi. Crowley khẽ thì thầm:

C:"Em đã đi đây vậy Thiên Thần nhỏ của tôi? Em có biết tôi đã tìm em rất lâu đấy có biết không? Tôi lật tung cả Thiên giới đổ nát của em mà vẫn không thể tìm thấy em đâu..."

A:"Ôi, Crowley, em đã bị đưa đi đến một nơi nào đó,một nơi rất xa Thiên giới mà em cũng chưa bao giờ thấy. Em đã rất lo cho anh. Lòng em như lửa đốt khi cứ nghĩ đến việc anh chiến đấu với họ,từng giờ từng phút lúc nào em cũng nghĩ đến anh.Em đã liều mạng thoát khỏi nơi đó và tìm đường về Trần Gian với mong muốn là tìm được anh. Cảm ơn Chúa vì cuối cùng em cũng đã gặp lại anh.."

Crowley ngồi trên chiếc ghế sofa cỉa hắn,hắn vừa đặt Aziraphalep ngồi vào lòng của hắn.Crowley hôn lên mái tóc xoăn màu trắng đầy tinh khiết của anh.Crowley thủ thỉ:

C:"Tôi thề là một ngày nào đó,tôi sẽ cho Thiên giới ấy cháy thành tro bụi.bTôi sẽ không cho phép bất kì ai có thể đụng vào em"

Aziraphale khẽ mỉm cười:

A:"Không được, nếu anh dám làm điều đó thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa"

Crowley tái xanh mặt mài khi Thiên Thần dọa sẽ không nói chuyện với hắn. Hắn ta không muốn đánh mất Thiên Thần của hắn một lần nào nữa nên đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Aziraphale:

C:"Được rồi, được rồi, tôi sẽ không đụng chạm đến Thiên Giới nữa"

Aziraphale cười khúc khích nắm lấy bàn tay đầy gân guốc của anh:

A:"Crowley, anh còn nhớ lúc đó anh đã tỏ tình em mà em chưa đáp lại không?"

C:"Có...-"

Crowley chợt mở to đôi mắt vàng kim của hắn ra và nhìn vào đôi mắt xanh như đại dương của Thiên thần:

C:"Lẽ nào..em...em định hồi đáp tôi sao...?"

Aziraphale mỉm cười và gật đầu:

A:"Đúng vậy..."

Trong đầu Crowley bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Có khi nào Cục Bông của hắn lại từ chối tình yêu của hắn hay không? Đôi mắt hắn bắt đầu ánh lên vẻ sợ sệt. Hắn ôm chặt lấy Thiên Thần của mình:

C:"Làm ơn...Thiên Thần nhỏ của anh...làm ơn,đừng rời xa tôi..Tôi sẽ chết nếu thiếu đi em mất thôi...Làm ơn..tôi cầu xin em..."

Aziraphale vỗ nhẹ vài cái vào lưng của Crowley để trấn an tinh thần của hắn....

--------------to be không tình iu------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com