Truyen30h.Com

goyuuge | chuyện thường nhật nhà goyuuge

(8)

cboo13613

#27

Hồi còn hẹn hò, trong một lần đi ăn với hai tên kia, do có chút chuyện mà tới trễ, lúc tới nơi đã thấy bọn họ vẫy tay ra hiệu cho em. Yuuji nhanh chóng chạy tới chỗ ngồi, không cẩn thận va phải một cô gái. Cô nàng kia vì mất đà mà ngã ngửa ra sau, may mắn là em phản xạ nhanh, chộp lấy tay cô ấy kéo lên, sau đó còn rất hào phóng vòng tay qua eo người ta mà đỡ lấy.

Người người nhà nhà xung quanh như xem được tình tiết trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, ôm miệng bắt đầu xì xào cảm thán. Còn hai tên kia nhìn một màn cẩu huyết đằng xa, máu nóng lan khắp người, tay vò lấy khăn trải bàn không thành hình, nghiến răng rủa thầm

Đả đảo biên kịch, bọn hắn cũng muốn làm nữ chính.

Cô nàng kia được phen chóng mặt, ngước lên đã thấy thiếu niên tóc hồng tươi sáng như ban mai, ánh mắt tội lỗi nhìn xuống hỏi han:

"Chị không sao chứ. Xin lỗi, em vô ý quá."

Ôi chao, tiểu đệ đệ đáng yêu vậy. Muốn ôm về nhà ghê.

Yuuji dùng chút lực đẩy cơ thể cô gái kia lên, sau khi xác định người ta không bị gì thì từ từ thả lỏng tay rồi buông ra. Nàng ta cảm giác hụt hẫng không nhẹ khi tay đang được nắm bị thả ra.

Nắm nữa đi em trai, chu choa, tay con trai gì mà mềm dữ vậy.

Chào hỏi thêm vài câu, 2 người cùng trở về bàn của mình.

Gojo vừa thấy em, liền nắm tay kéo em xuống ghế ngồi cạnh hắn, chính xác là ngồi chính giữa 2 người họ. Hắn xem xét một vòng không thấy em bị sao, yên tâm trải khăn phủ lên đùi giúp em, bĩu môi nói:

"Đi đứng mà mắt mũi để trên trời hả, đồ khoai tây ngốc nhà em."

Tên tóc đen kế bên rót đầy cốc nước rồi đẩy về phía Yuuji, miệng thì cười nhưng gân lại nổi đầy trán:

"Lần sau cẩn thận một chút."

Nhận cốc nước từ Geto, húp một ngụp, Yuuji trong lòng liếc cả hai tên kia khó hiểu

Ủa rồi tự nhiên nổi quạo với em?

Xuyên suốt bữa ăn, em bị quản còn chặt hơn. Từ gắp đồ ăn, rót nước, lấy dao nĩa, kể cả giúp em lau thức ăn dính trên miệng đều là do hai người đàn ông kia tranh nhau làm. Nói trắng ra là em chỉ việc ngồi yên mà ăn, còn thiếu chút được dâng tận miệng đút tận răng cho thôi.

Mà cô nàng lúc nãy ngồi ở đằng xa ban đầu còn tưởng em có hẹn với bạn, đang định lân la tới xin làm quen, hồi sau lại thấy em bị kẹp ở giữa bọn hắn, hết tên này đến tên kia mang ánh mắt dịu dàng, cử chỉ cưng chiều, săn sóc em từng ly từng tí. Cô nàng nhìn một tràng còn hường phấn hơn khung cảnh ban nãy, thâm tâm bỗng "Ồ" lên một tiếng.

Yuuji xoay đầu bắt gặp chị gái kia đang nhìn về bàn em chằm chằm, lịch sự cười vẫy tay chào người ta. Nàng ấy thấy vậy cũng gật đầu một cái đáp lại em. Tiểu đệ đáng yêu, chúng ta có duyên mà không có phận rồi, mong em hạnh phúc nhé.

Hai tên kia nhìn thấy em vui vẻ chào cô gái khi nãy mà lòng lại cuộn sóng, tay cầm dao cắt thịt đã muốn đâm xuyên xuống dĩa. Geto gõ nhẹ lên trán Yuuji, em ngơ ngác nhìn hắn, còn chưa để em thắc mắc hắn muốn làm gì đã bị đút miếng thịt vào miệng:

"Em ăn nhanh đi, lần sau chúng ta không cần tới chỗ này."

Rồi tự nhiên sao lại giận nữa vậy?

Gojo lấy khăn ăn lau đi phần nước sốt vươn trên cánh môi hồng, động tác thì dịu dàng nhưng giọng nói lại lạnh như băng:

"Không cần, tốt nhất sau này khỏi ra ngoài ăn luôn đi."

Yuuji nhận ra điều gì đó, chỉ biết cười nhìn họ bất lực, trong lòng thầm than

Đàn ông rốt cuộc cũng chỉ là một lũ con nít to xác!

#28

Ai khi yêu cũng không suy nghĩ bình thường, riêng Gojo có thể coi là một trường hợp ngoại lệ.

Hắn ta căn bản lúc nào cũng không bình thường.

Một ngày trời hửng nắng, Gojo trong phòng nghỉ của học sinh năm ba vắt tay lên trán nằm nghĩ vẩn vơ tới bé cưng nhà hắn. Suy nghĩ tại sao bây giờ vẫn chưa thấy em mời gã đi ăn trưa?, rồi thì Em ấy đang làm gì? Có đang nhớ hắn không?

Con muỗi không biết từ đầu bay vo ve trước mắt Gojo, canh me muốn đốt lên cánh tay dài mơn mởn kia. Tên tóc trắng nhìn nó bưng cái bụng xám lượn qua lượn lại mà ong cả đầu, không chút thương tình giơ tay đập một cái "BỐP". Lực có hơi quá đà, con muỗi toàn thân nát bét trong lòng bàn tay Gojo, hồn lìa đã khỏi xác. Gã trai phủi nó đi, chậc lưỡi một cái nom chán ghét vô cùng.

Ủa rồi mắc gì hắn phải lo lắng cho thằng nhóc khoai tây đó?

Gojo tự thấy hắn cực kỳ dung túng cho ' đàn em đáng yêu'? kia, có chút mất giá đi hẳn.

Tên tóc trắng bật dậy khỏi trường kỹ, lòng đột nhiên hạ quyết tâm mãnh liệt.

Không được, hắn phải thay đổi tư tưởng, không nên nuông chiều hậu bối quá mức, nhất định phải khiến em thấy nên dựa dẫm vào mình.

'Ting'

Tiếng tin nhắn từ điện thoại hắn vang lên. Gojo mở hộp thoại SMS, là từ người hắn thương nhớ từ nãy tới giờ.

"Tiền bối, em mới tan tiết, lớp em bị cô giữ lại nãy giờ luôn huhu. Trễ vậy rồi không biết anh đã ăn trưa chưa? Senpai đi ăn với em không ạ
(‐^▽^‐)"

Gojo cố gắng kiềm chế đầu ngón tay muốn gõ câu đồng ý, thở ra một hơi, lạch cạch đánh dòng tin nhắn:

"Ăn rồi, đang bận."

Tên tóc trắng chưa vội gửi đi, mắt nhìn dòng trả lời tự nhiên thấy hơi chột dạ.

Ghi vậy có quá đáng không nhỉ?

Vậy là hắn di chuyển thanh gõ lên đầu dòng, đánh một chữ, rồi lại xuống cuối câu, đánh thêm chữ nữa:

"Anh ăn rồi, đang bận lắm."

Xong mới hài lòng nhấn gửi.

Tên tóc trắng trong lòng vui vẻ chờ đợi 7749 cảm xúc thất vọng của đối phương, tưởng tượng ra cảnh người kia chạy tới tìm hắn, dỗ hắn đi ăn với em, nói hắn nghe câu "Không có tiền bối, em ăn không ngon." mà trong lòng sướng như bay lên chín tầng mây.

'Ting'

Tin nhắn từ đầu bên kia.

"Dạ"

Hết rồi.

Mặt Gojo nhăn nhúm khó chịu.

Chỉ vậy thôi hả?

Siết chặt điện thoại trong tay như muốn bóp gãy nó, song một hồi sau hắn bình tĩnh trở lại, cơ mặt cũng nhanh chóng được thả lỏng

"Chắc em ấy đang buồn lòng lắm, sẽ tới tìm mình sớm thôi." Hắn tự an ủi bản thân, ngả người xuống trường kỷ lần nữa, ngóng đầu về cửa chính mà hóng hớt.

Nhưng..

5 phút

10 phút

15 phút

Nửa tiếng

Một tiếng trôi qua..

Rồi 'khoai tây ngốc nghếch' kia đâu?

'Hậu bối đáng yêu của hắn' đâu?

Em không tới tìm hắn!

Gojo mất kiên nhẫn, mặt đã sớm muốn đen như đít nồi, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Hắn không ăn cùng em rồi lấy ai đi ăn cùng em? Hắn bị em bỏ rơi rồi? Em sẽ bỏ hắn đi với cái tên rách đi ăn với em thay vì hắn?

Có cái b**p mà tên đó đủ cửa giành bé cưng với hắn.

Máu nóng của gã tóc trắng dồn tới não, không chần chừ thêm giây nào cầm máy gọi ngay cho em. Đầu bên kia vừa bật ra một tiếng vui vẻ "Gojo-senpai" liền làm cơn giận của gã trai bay mất gần một nửa, nhưng hắn vẫn to tiếng trách móc em

"Này, đồ khoai tây kia, nói không đi ăn với em liền không thèm gọi điện hỏi lại? Em bị ngốc bẩm sinh đấy hả?

Yuuji nhìn màn hình điện thoại, tưởng bị gọi lộn số, sau đó lại áp vào tai, dùng thanh âm trong trẻo vô tội đáp lại:

"Tại senpai nói anh đang bận, em không muốn làm phiền anh mà."

Gojo trực tiếp nổi điên, nhịn không nổi nữa mà quát lớn:

"BẬN CÁI CON KHỈ, CÓ MÀ BẬN LÒNG VÌ EM ĐẤY."

Làm một trận inh ỏi, kết lại Gojo bị cô bạn Shoko cho ăn một quyển sách ngay mặt. Nàng ta đá hắn ra khỏi phòng ngủ còn không quên chửi một câu:

"Đồ thần kinh nhà cậu, ra ngoài cho người khác ngủ trưa."

Gã tóc trắng tủi thân, chạy đi tìm 'hậu bối đáng yêu của hắn' đòi bồi thường.

#29

Có một đợt, trường cấp 3 bọn họ tổ chức một buổi dã ngoại qua đêm chào đón thành viên mới trong hội học sinh. Dù là hội phó nhưng hôm đó Gojo phải giải quyết chút việc với giáo viên nên không thể tham gia. Thay vào đó, Geto, lúc này đang là hội trưởng, phải dẫn đầu đoàn để đến khu cắm trại. Yuuji đương nhiên cũng có mặt vì em là thành viên mới.

Geto tuy được nhiều ngưòi đánh giá là kiểu nhẹ nhàng và thân thiện, nhưng thái độ lãnh đạm toát lên từ vẻ ngoài của hắn lại khiến hắn trở nên khó gần hơn rất nhiều.

Khi cả đoàn lên xe khách, nhiều cô nàng dù muốn cũng chẳng ai dám ngồi cạnh tên tóc đen kia. Hắn ta cũng chẳng mấy để tâm, dù gì hắn chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi suốt chuyến đi thôi. Thân là hội trưởng nhưng Geto lại chẳng mặn mà gì với mấy hoạt động kiểu này.

Lúc còn đang thầm ghen tị với tên tóc trắng vì trốn được việc, một thiếu niên tóc hồng lật đật ôm hành lý tiến đến chỗ hắn, nụ cười trên môi thoang thoảng sắc xuân ấm áp, hệt như lần đầu hắn gặp em

"Em ngồi đây cùng anh được không ạ?"

Sau hôm gặp mặt ở con hẻm kia, Yuuji cũng gọi là làm thân được với đàn anh mắt híp, vừa nhìn thấy tiền bối đáng kính cô đơn một mình giữa hàng ghế nhốn nháo, em liền không chút chần chừ đi tới chỗ hắn.

Geto ngơ ngẩn nhìn cậu thiếu niên. Trời lúc này đang là vào mùa đông, cả người cậu bé không hẳn là nhỏ con nhưng so với cái áo khoác lông em đang mặc lại trở nên vô cùng quá khổ, mấy ngón tay nhỏ xíu lấp ló nhô ra ra ôm lấy túi hành lý trước ngực. Trên cổ em quấn khăn kín lên tận cằm, hai má đỏ hây hây, ánh mắt óng ánh phản chiếu cả người Geto, mong đợi câu trả lời từ hắn.

Gã tóc đen khẽ "Ừ" một tiếng, trong tâm thầm mắng tim hắn mắc cái giống gì đập nhanh dữ vậy. Yuuji thấy tiền bối không từ chối thì vui ra mặt, nâng tay cất hành lý lên kệ rồi ngồi xuống kế bên hắn.

Cả hai hầu như chẳng nói chuyện với nhau. Bé cưng là đứa rất biết điều, em cầm điện thoại im lặng chơi game, còn đeo cả tai nghe để không làm phiền tới hắn. Gã trai ngồi kế bên ngoài mặt thì không quan tâm, mắt vẫn chăm chăm về phía ngược lại, thực tế là đang ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú đánh trận của em phản chiếu trên kính cửa sổ.

Cứ như vậy cho đến lúc cả đoàn tới nơi cắm trại.

Khi xe vừa dừng, Yuuji đang định đem hành lý lấy xuống thì tên tiền bối kia đã nhanh tay hơn chộp lấy trước. Yuuji chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, gã trai mắt híp một tay vác túi đồ của hắn lên vai, tay còn lại xách hành lý cho em, bỏ lại một câu rồi lững thửng bước xuống xe:

"Đi thôi."

..

Buổi tối hôm đó cả đoàn ăn nhậu rất hăng say, quậy đủ trò trên trời dưới đất. Khi hơn phân nửa số lượng đã bỏ cuộc vì lỡ uống quá trớn, mười mấy người còn lại bu thành vòng tròn, mở hội chơi "quay chai".

Em và Geto là một trong số còn lại, cũng bị bắt tham gia cùng.

Luật chơi rất đơn giản, chai rượu rỗng đặt chính giữa vòng tròn xoay tới ai, người đó sẽ phải trả lời câu hỏi từ những người còn lại, nếu không chọn trả lời sẽ bị bắt uống rượu xem như hình phạt.

Lúc đầu nguyên đoàn chơi đùa với những câu hỏi tương đối nhẹ đô, sau đó không khí dần nóng lên, lượng rượu phạt vì thế mà vơi dần đi. Yuuji cũng phải uống vài ly để tránh một số câu hỏi không nương tình từ mấy vị tiền bối, hiện tại cả người em đã bị say đến chóng mặt.

Chiếc chai rỗng lại xoay vòng mới, từ từ dừng lại ở thiếu niên ngồi đối diện em.

Là Geto.

Nhiều đứa phấn khích hơn hẳn, vì nãy giờ gã tóc đen mới bị quay trúng có 2 lần, chưa kịp moi móc gì nhiều.

Một tên trong nhóm suy nghĩ gì đó, bạo dạn hỏi hắn:

"Geto-senpai, senpai có phải đang thích một người đang ngồi ở đây đúng không?"

Cả đám im lặng như tờ, thầm giơ ngón cái về phía thanh niên kia. Hỏi gì đỉnh vậy bạn!

Chục cặp mắt ngóng ngớt quay về phía Geto, chờ đợi câu trả lời.

Đầu Yuuji vì men say mà bắt đầu đảo số liên tục, cả người cứ lâng lâng không còn biết xung quanh ra sao.

Mọi người còn đang tưởng rằng gã trai mắt híp sẽ thẳng thừng nói "Không có" hoặc nghĩ rằng hắn ta rồi sẽ chọn uống rượu để tránh câu hỏi. Một phút chần chừ trôi qua, trong vài giây mơ màng ngắn ngủi, Yuuji nhìn thấy vị tiền bối kia nhìn thẳng vào em, môi khẽ cong lên, giọng nói rõ ràng thốt lên:

"Phải."

..

Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là đám kia hò hét dữ đội như bắt được tin nóng hôi hổi, em vì cơn say mà ngủ thiếp đi luôn. Lúc tỉnh lại Yuuji vẫn còn nhớ về ánh mắt của gã trai tràn ngập yêu thương hướng về em, cảm giác cực kỳ chân thật.

Khi ấy em đã nghĩ mình nhìn nhầm

Mãi sau này mới biết là không phải.

#30

Yuuji là một lính cứu hỏa, loại nghề nghiệp được xếp vào hàng nguy hiểm, luôn phải đương đầu với cái chết bất cứ lúc nào và đòi hỏi ý chí mạnh mẽ xuất chúng mới có thể làm được.

Hai người kia từng một lòng nhất quyết không muốn người thương đi theo công việc có quá nhiều nguy hiểm như thế này. Nhưng khi bọn họ nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách kia, nhãn cầu ánh lên tâm hồn thiện lương, với một lòng quyết tâm theo đuổi, cư nhiên bọn hắn chỉ biết cắn răng dặn dò bé cưng phải luôn cẩn thận, không được phép liều mạng ngu ngốc.

Nhưng đương nhiên, chuyện gì không mong xảy ra, chắc chắn vẫn sẽ xảy ra ngoài ý muốn.

Trong một lần làm nhiệm vụ, Yuuji không may bị thương ở tay trái. Phần da bầm tím, rách một đường máu do bị một thanh sắc rạch trúng. Nơi ấy còn âm ỉ bỏng nhẹ khi em cố gắng lao vào tầng chung cư đang rực lửa để cứu một bé trai mắc kẹt lại trong phòng.

Vừa nhận được tin từ bệnh viện, hai gã kia mặt cắt không còn giọt máu mà lao tới chỗ em.

Hôm đó không khí vốn đã không tốt, nhìn em băng bó nằm trên giường, bọn hắn đột nhiên mất hết lý trí.

Họ đã cãi nhau rất to. Đỉnh điểm là khi Gojo bắt em lập tức ngay ngày mai phải xin thôi việc.

Yuuji kinh hoàng nghe hắn nói, cực kỳ tức giận giựt ống truyền nước biển xuống, giọng uất ức cố kiềm lại nước mắt:

"Vậy thì không cần chữa trị làm gì nữa, anh trực tiếp phế em luôn đi."

Hai người nhìn em mà lòng dậy sóng. Bọn họ tuyệt nhiên không hề nghĩ em sẽ phản ứng mạnh thế này.

Gojo tức giận đến điên người, nhưng hắn không hề muốn làm em phải thêm tổn thương, vậy là đùng đùng bỏ ra ngoài.

Ngay lúc cánh cửa kia vừa đóng, Yuuji khuỵu xuống giường khóc nức nở, miệng thều thào mắng Satoru ngốc, tại sao lại không hiểu cho em. Geto thấy em suy sụp như vậy cũng đau lòng không thôi, hắn chỉ biết choàng tay ôm lấy em vỗ về.

Khóc một hồi lâu, tay Yuuji vẫn bấu vào áo của Geto không buông, giọng em lý nhí nói câu xin lỗi.

Geto cười nhẹ, vuốt ve đầu em, hôn nhẹ lên má, nói rằng em đừng nghĩ ngợi nhiều, hiện giờ nghỉ ngơi dưỡng thương mới quan trọng. Còn nói em đừng trách tên tóc trắng kia. Hắn ta tuy nhiều lúc nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng đâu cũng là một mực lo lắng cho em.

Trời càng về khuya càng tĩnh lặng. Geto thức cả đêm canh Yuuji ngủ, tay không tự nhủ mà chạm nhẹ vào vết thương của em. Từng vệt băng như lưỡi dao sắt cứa vào tim hắn.

Em ơi, hắn thật muốn một lần được ích kỷ mà giam em lại.

Hắn ghét cái cách em bay nhảy ngoài kia, nở nụ cười rạng rỡ giữa nắng vàng và lửa đỏ. Hắn không muốn em vì an nguy của người khác làm tổn hại đến bản thân mình. Nhưng Geto lại trót yêu tha thiết nét hồn nhiên và tâm hồn trong sạch ấy, đôi tay này dù muốn cũng không thể tước đi đôi cánh hay giam giữ đôi chân em lại.

Lần đầu tiên trong đời, Geto cảm thấy hắn không xứng làm đàn ông. Hắn không thể bảo vệ người hắn yêu, cũng không đủ khả năng để ngăn em thôi làm đau mình. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy bản thân mình vô dụng.

Geto nhìn về phía cửa phòng bệnh, tự nhiên nghĩ đến thằng bạn sốc nổi của mình, khẽ thở dài một tiếng.

Đêm hôm ấy, Gojo không trở lại.

(12/12/2121)

---------

Phần dài nhất mà tôi từng viết (chắc vậy).

Mục #30 là mục mà tôi đã viết trước đó rất lâu rồi, chắc là từ phần 3 hay 4 gì đó. Cái fic này là kiểu viết rất ngẫu hứng, từ đầu đã như vậy. Khi có ý tưởng mới tôi sẽ lập tức viết nháp ra dàn ý, sau đó có thời gian mới viết lại cho hoàn chỉnh. Mỗi mục tôi đều nghĩ "Chà, sắp xếp mục này ở đây có ổn không? Nên đặt nó trước hay sau đây?". Bởi vậy nên mục #30 mới bị dời tới tận bây giờ, hoàn toàn là do cố ý hết đó.

Mỗi lần viết fic là tôi lại ngồi nghe mấy bài có năng lượng tươi sáng để giúp ý tưởng dạt dào hơn, nhưng lúc edit phần này tôi lại bật bài "Take Me to Church" lên, cảm giác nó ảo ma Canada thôi rồi.

Phần tiếp theo lại phải để các nàng chờ tiếp rồi, dù là điểm dừng sắp ngay trước mắt thôi. Nhưng hãy thông cảm với đứa sinh viên năm cuối như tôi, ngoài đối mặt với deadline nó còn phải đối mặt với cả bệnh lười và đau lưng kinh niên nữa.

Hẹn gặp lại. Yêu thương  😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com