Truyen30h.Com

[Graylu] GrayxLucy Hãy nói a~ đi nào

15. The balance.

Soleria0810


- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, Lucy?

Bàn tay ai đó nhè nhẹ xoa lên mái tóc tôi, làm tôi giật mình, thoát ly khỏi những luồng suy nghĩ vẩn vơ.

- Cậu ấy thì có suy nghĩ gì cao siêu chứ- Gray cười khẩy- Hỏi cho nó mất công ra, Erza .

Tôi liếc xéo tên công chúa băng. Nếu mắt tôi mà là khẩu súng AK thì người tên này chắc là thủng lỗ chỗ rồi. Sao mấy bữa nay hắn cứ hở ra là châm chích, khích đểu mình thế không biết, thật là một đứa con trai xấu tính, xấu nết, chả có cái nước non gì gọi là công, dung, ngôn, hạnh cả.

Thôi được rồi, mình rộng lượng như vậy, chẳng lẽ lại không thể tha thứ cho cái cô công chúa đang đến ngày đèn đỏ này à .

- Chỉ là đang suy nghĩ xem bữa trưa nay nên ăn món gì thôi mà – tôi nhếch mép cười, ừm thế này chắc là đủ tươi tắn rồi.

- Tớ biết ngay mà... Hự! Kì nhông lửa, làm cái trò gì đấy?

- Nghe nói khu rừng có mấy con gà lôi ăn ngon lắm- Natsu quàng cánh tay qua vai tôi- còn có cả con lợn rừng to bằng ngôi nhà, trên lưng nó còn mọc ra mấy cái cây cà chua với xà lách ngon tuyệt nữa chứ. Ha ha, chắc phải mất cả tuần để ăn hết đống thịt tuyệt vời đó đấy.

- Không đến một tuần đâu, với Natsu thì chắc chỉ một bữa là xong rồi- Happy chen vào- nếu bữa trưa có thêm mấy con cá Fille thì tuyệt .

- Biết cá Fille hiếm thế nào không, con mèo ngốc kia ? –tôi đen mặt.

- Juvia... Juvia sẽ rất vui nếu có thêm ít súp nấm...

- Súp nấm à? Ý tưởng tuyệt vời đấy !– tôi cười và vỗ vai Juvia- Juvia, Wendy tý đi hái nấm với tớ không?

- Trong khu rừng này có nhiều loại nấm, nhưng em nghĩ nấm thơm, nấm trứng và bào ngư tím là loại ngon nhất,tuy nhiên chúng dễ bị nhầm lẫn với các loại nấm khác lắm. Vì lí do an toàn sức khỏe của mọi người, em cũng nghĩ em nên đi cùng với chị thì tốt hơn.

Này, này,ý em là sao hả Wendy ? Chị đâu có vô dụng như thế đâu chứ?!

- Đừng có làm cái mặt "tui bị xúc phạm trầm trọng"như thế. Ăn phải cái đống nấm cậu hái được thì ngày mai chắc bọn tớ đều mồ yên mả đẹp mất thôi.

- ...

Tên công chúa băng này quá là khốn nạn! Nhân danh chính nghĩa, nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng trị ngươi!

Nhưng mà...hắn nói đúng mới cay chứ...

Tôi lặng lẽ ngồi xổm quay mặt vào gốc cây táo gần đấy, để mặc cho nỗi đau gặm nhấm tâm can, trong sự an ủi nhẹ nhàng và tinh tế của Juvia và Erza.

- Chúng nó nói thế mà cậu cũng tin à? Đứa thì ăn được lửa, đứa thì chém được gió, đứa thì người toàn nước, mèo thì chỉ thích ăn cá, tớ thì quá bá đạo , tóm lại nếu có ăn phải nấm độc thì chỉ có cậu với Gray là ...

Erza lấy tay làm động tác chém ngang cổ, dừng lại một chút nhìn tôi với vẻ khoái trá rồi lại nói tiếp:

- thôi, ít nhất cũng chết có đôi có cặp với nhau nhé. Chỉ tội Juvia...à nhưng mà bữa trước cái cậu Lyon đó mới tặng hoa hồng cho cô ấy thì phải? Ôi chao , thật là lãng mạn biết bao.

Juvia nghe thấy những lời đó, thì mặt đỏ lên ngay tức thì, cô lấy tay ôm mặt , lắc đầu quầy quậy:

- Juvia, Juvia biết tấm lòng cuả Lyon, nhưng, nhưng trong lòng của Juvia chỉ có Gray-sama thôi...

- ...

Các bạn đang phải an ủi tôi đúng không? Đúng không? Câu nào của các bạn mang hàm ý an ủi vậy?

Ôi, biết là chẳng trông mong gì được vào cái đám này mà .

- Đùa thế đủ rồi, giờ tập trung vào nhiệm vụ!

- Nếu xét theo lời ông trưởng thôn nói thì khả năng hội khác đã bị thao túng, nếu chúng đủ sức để điều khiển đến cả các tinh anh của các hội thì ông trưởng làng ...- tôi lầm bầm.

- Chính xác, Lucy, có lẽ ông ấy cũng đã bị bắt. Nhưng điều quan trọng là ở cái chuông, tớ nghi ngờ rằng bọn chúng muốn cái chuông không chỉ ở sự may mắn nó đem lại- Erza nói tiếp.

- Cái chuông đó... liệu có phải nó là..?

- Chị ngờ rằng đúng là nó, Wendy.

Nhìn vẻ mặt sốt ruột và tò mò của Gray, tự nhiên, tôi nghĩ ra một trò chơi mới khá là thú vị. Tôi quay sang nháy mắt với tên chó lông đỏ và con mèo của hắn.

- Khoan đã nào, cái chuông đó, không lẽ nào nó là...- Mau mau nói tiếp đi, 2 đứa kia, tôi đã phải mớm lời cho rồi đó.

- ... ?

- Là cái gì cơ?

Thôi được rồi, là lỗi của tôi, tôi đã đánh giá quá cao trí tuệ chỉ bằng đưá con nít của 2 cái gã này.

- Nhớ không, CÁI CHUÔNG Ý, cái mà tớ đã nói đến lần trước khi cậu và Happy lẻn vào phòng rồi gỡ cái RADIO THÂN YÊU 15000J của tớ và khiến nó TAN TÁC ra ý- tôi nháy mắt sắp rút gân rồi, lũ ngu kia!!! Mau chóng mà lắc não đi!!!

- ...a... nhớ rồi

- ...Nhưng mà cái chuông thì có liên quan gì đến cái Radio ghẻ lở ấy chứ?

- @%~!#@$@#!!!!

- Thảm! Tức quá trực tiếp phóng tiếng sao hỏa rồi. –Erza bật cười .

Thế đấy, triệt để cắt đứt hi vọng đối với chó lông đỏ. Tạm biệt bạn Natsu, từ giờ trở đi, 2 chúng ta chỉ còn là những con người xa lạ. Mà nếu có tình cờ gặp lại, đừng có nói với ai cậu là người quen của tớ.

- Chó lông đỏ ngu lắm, đừng để ý quá, Lucy à- Happy an ủi- ít nhất tớ vẫn còn nhớ cái chuông đó mà.

- Ừ may mà cậu còn nhớ- tôi thở dài thượt- không là tớ đã định bán con cá ngon tuyệt đó cho chú Pasta, chủ nhà hàng sushi ở gần khu cảng Đá Ngầm .

Mỗ mèo xanh nào đó đổ mồ hôi đầm đìa, thầm tự nhủ may mà đầu óc mình nhanh nhạy, không thì mất toi miếng ngon. Có vẻ từ lúc đó, chú ta đã học được bài học xương máu, rằng nếu cứ tích cực bám váy Lucy, kiểu gì cá ngon cũng sẽ vào miệng. 

- Tóm lại cái chuông đó là cái gì??? – Natsu tức giận gào thét.

- Bọn con gái đúng là chúa lằng nhằng- Gray lẩm bẩm.

- Thế bạn học Gray à – tôi cười cười – vì con gái chúng tớ lằng nhằng lắm, nên người con giai ngắn gọn, xúc tích như cậu mau phun ra xem cho bọn tớ thỉnh giáo về cái chuông ấy đi nào ?

- Sao...sao tớ phải nói chứ?

- Thế nghĩa là cậu cũng không biết nó là gì chứ gì ? – Tôi mon men lại gần Gray, cố gắng ngước nhìn lên để xem vẻ mặt của cậu như thế nào.

- Thế mà còn học đòi chê bai bọn tớ. Mau nhìn Juvia kìa, không biết cũng không tỏ vẻ, lại còn chăm chú lắng nghe ngoan ngoãn, ôi trên đời này nào có cô gái nào tốt như Juvia nhà tớ đâu. Đừng lo, Juvia à, sau này Gray mà đối xử bội bạc với cậu, cứ nói với tớ, tớ sẽ xử hắn đầu tiên.

- Chậc! Cậu coi tớ là thằng ngốc đấy à? " Lời chúc phúc của thần Felix" đặc biệt không phải ở khả năng đem lại sự may mắn mà là việc nó có thể biến điều ước thành sự thực.

- Cậu biết?! –Erza kinh ngạc

- Cậu biết?! – Tôi há hốc mồm.

- Sao đến cả não băng cũng biết là như thế nào? – Natsu ấm ức rên rỉ.

- Đây là thông tin tuyệt mật, chỉ có hội đồng và những người có quyền hạn hay làm nhiệm vụ liên quan đến nó mới được quyền tiếp nhận thông tin đó thôi, nếu có ý định tiết lộ rộng rãi là bị "xử" ngay. Gray, làm sao mà cậu ...?

- Nghe trộm lão Makrov nói với cậu và Wendy – Gray hờ hững- Đừng nhìn tớ với vẻ mặt đáng sợ như vậy, do chó lông đỏ vô tình đấy tớ xuống hầm, đúng lúc các cậu đang bàn về chuyện đó nên tớ mới nghe lỏm được chút ít thôi. Sau đó, tớ rời đi luôn. Vấn đề ở đây là, đến cả Lucy cũng biết về nó, vậy mà cậu lại chẳng có vẻ gì ngạc nhiên lắm .

- Lucy cũng biết á ?! – Erza quay ngoắt về phía tôi- tớ còn tưởng cậu ấy nói đùa để trêu cậu thôi chứ.

- ... ơ...ơ đâu..đâu phải chỉ có mình các bô lão ấy biết đâu,mẹ tớ cũng viết về nó trong cuốn nhật kí của bà ấy mà ( phải mất cả tháng mới đọc hết nó, nhưng mà nó thật sự rất hay, cứ như là một quyển từ điển về những bảo vật quý hiếm vậy) Với cả, tớ chỉ kể cho mỗi Natsu với Happy biết thôi.

Mọi người lại quay sang nhìn Happy, khiến nó sợ run, vội bay ra đằng sau Natsu để tránh đạn.

- Tớ thề là tớ chỉ kể cho mỗi Carla biết thôi, tớ thề trên danh dự của cá Fille!

- Carla rất kiệm lời, may quá, như vậy là hội mình an toàn rồi- Wendy vuốt vuốt ngực thở phào.

- Cái chuông đó có thể thực hiện điều ước thì sao? – Natsu hỏi- tớ nghe nói trên thế giới có vô vàn thứ có thể thực hiện điều ước mà? Một chiếc chuông thì có thể làm được cái gì chứ?

- Vấn đề là, cái giá phải trả để điều ước của cậu trở thành hiện thực- tôi giải thích- cậu ước người chết sống lại, thì họ sẽ sống lại, nhưng lại chẳng khác gì một cái xác không hồn cả. Nếu muốn họ sống lại thực sự, thì phải hiến dâng sinh mạng một người khác nữa. Cậu ước cái bình bị vỡ lành lặn lại, thì nó sẽ lành lặn, nhưng thời gian vỡ sẽ chuyển thành một khoảng thời gian ngắn sau đó, và đối tượng làm vỡ vẫn sẽ là cậu, nhưng sự việc sẽ theo chiều hướng nghiêm trọng hơn, giả sử như lần này cậu sẽ bị đứt tay chẳng hạn. Nếu cậu ước trở thành người giàu nhất thế giới, thì cậu sẽ có vô số vàng bạc và đá quý, nhưng ở một chỗ nào đó, sẽ có người khác mất hết tất cả của nải chỉ trong tích tắc. Như vậy thay bằng việc mang điều ước đến cho người sử dụng, thì thực chất phải nói rằng, nó giống một lời nguyền thì đúng hơn...

- Quy tắc đó gọi là sự cân bằng (The balance) cán cân giúp ma thuật có thể tồn tại mà không bao giờ bị cạn kiệt...

- Lucy, đừng giải thích dài dòng nữa, đầu tên chó lông đỏ này bốc khói rồi. – Gray tạo ra một tảng băng cỡ một bàn tay, rồi đưa cho Natsu để cậu chườm lên đầu.

- Giống như cậu muốn học hỏa long thuật thì phải học cách ăn lửa, còn tên công chúa băng kia muốn học băng thuật thì phải cởi trần chịu lạnh ý.

- Ờ... hiểu sơ sơ... nhưng như thế có liên quan gì đến cái chuông?

- Cái chuông này, nó đặc biệt ở chỗ, nguồn dùng hình thành nên ma pháp của nó, là vô tận và không bao giờ cạn kiệt. Đoán xem đó là gì nào?

P/s : đoán đi các bạn =))) truyện tranh nào về siêu anh hùng cũng gần như có nó luông hí hí :v 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com