Truyen30h.Com

[Graylu] GrayxLucy Hãy nói a~ đi nào

24. Tỏ tình (1)

Soleria0810



Nếu phải nhận xét thì tòa nhà nơi được sử dụng để tổ chức vũ hội này thật đúng là thiên đường. Bởi bạn biết không, nơi tôi đang đứng rõ ràng chỉ cách bên trong có một tấm rèm dày bằng nhung đỏ vậy mà cứ như thể tôi đang ở trong thế giới riêng của mình. Những tiếng cười đùa nói chuyện dường như được ngăn lại hết ở bên đó, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ và êm dịu có thể lọt qua thế giới này.

Một ban công như thể trong các bộ phim mỹ cổ cổ, không quá to lớn, nhưng đủ để khiến những đôi chân mỏi mệt tìm đến đây có thể nghỉ ngơi thoải mái. Từ ban công này có thể trông ra toàn cảnh khu vườn rộng lớn với đủ loại cây hoa, có thể ngửi được mùi hương thơm ngát của những bông hoa nở rộ trong đêm.

Hơn thế, đứng ở đây tôi có thể thấy được toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra ở étoile. Nơi này quá sức hoàn hảo cho một đứa nhóc tò mò như tôi. Một rạp chiếu phim tình cảm lãng mạn, âm thanh sống động chuẩn HD mà chẳng cần tốn dù chỉ một Jewel.

Nhưng xem phim mà không có cái gì nhai thì buồn mồm lắm, nên tôi lại lẻn ra lần nữa, lấy một đống khoai chiên, chân giò xông khói , một chai nước hoa quả xịn có bề ngoài hơi giống chai rượu cùng với một cái gối ôm ra ban công.

Tôi đá đôi giày cao gót khó chịu vào một góc, gãi gãi chỗ cổ chân đang sưng lên và ngứa ngáy vì đã ma sát quá lâu với dây giày. Tôi cũng gỡ bỏ búi tóc đẹp đẽ khiến mái tóc vàng xổ tung ra, rối bù và xoa xoa chỗ chân tóc đang nhức nhối vì bị kéo căng quá lâu. Tôi lại lấy cái gương và chiếc khăn tay từ trong ví , lau đi toàn bộ vết son phấn trên gương mặt cho đến khi chỉ còn thấy gương mặt mộc thật sự của mình phản chiếu lại trong gương. Rồi cuối cùng mới vươn vai vươn chân khiến khớp xương vang lên từng tiếng răng rắc giòn rã vui tai.

Ôm cái gối mềm mại như đám mây vào lòng, tôi chống tay lên cằm, tiện nhấm nháp một miếng đồ ăn rồi mơ màng ngắm nhìn bầu trời đêm hạ chí.

Đêm hạ chí không một gợn mây, hàng vạn vì sao lấp lánh trên trời, trông to và sáng tỏ hơn hẳn thường ngày. Ngay đến cả mặt trăng cũng tròn vạnh viên mãn. Đêm hạ chí lại còn trùng với rằm, chắc 50 năm may ra mới có một lần.

"Bảo sao bọn họ lại chọn đêm nay"- Tôi ngẫm nghĩ- " Thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả rồi còn gì"

Càng ngắm nhìn, tôi lại càng nhận ra bầu trời đêm nay cũng giống với bầu trời đêm hôm ấy, khi mà cả gia đình tôi nằm dài trên những cồn cát trắng nơi ven biển trong ngày cuối cùng của kì nghỉ hè năm tôi 12 tuổi. Trong mắt một đưá trẻ như tôi , biển cát trắng trải dài tưởng như vô tận và các vì sao cứ xoay vòng xoay vòng như một xoáy nước khổng lồ.

Tôi luôn tưởng tượng rằng trên đỉnh của cái xoáy nước đó sẽ là một nơi khác mà tôi trìu mến đặt cho nó cái tên là sông sao. 

Đó là một nơi rất hùng vĩ, không phải ai cũng có thể lên đó chơi được vì những đám mây bao quanh sông sao đã che dấu nó khỏi đôi mắt chúng ta mất rồi. Những đám mây sẽ vừa là bảo vệ, vừa là những ngọn núi cao chót vót đế sông sao đổ xuống thành một thác nước hùng vĩ. 

Mỗi giọt nước bắn ra ngoài sẽ lại tạo thành một vì sao mới. Nếu ngôi sao mới nào do mải chơi mà rơi lạc xuống trần gian,nó sẽ tìm đến thác nước trước tiên, vì đó là nơi nó được sinh ra. Vì vậy, đừng nghĩ rằng tất cả những hòn đá xung quanh chân thác là những hòn đá bình thường, biết đâu đấy trong số đó có một vì sao mới sinh bị lẫn vào.

Tôi còn tưởng tượng ra rằng lúc ngôi sao mới sinh sẽ chưa kịp khô lại, vỏ nó sẽ không cứng như đá. Vì vậy, nếu ta thử ăn một ngôi sao thì sẽ thấy chúng như tan ra nơi đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào như xiro sẽ quẩn quanh mãi trong khoang miệng phải mấy ngày mới tan hết.

"Nếu như dùng những ngôi sao đó thay cho xiro lá phong trên bánh kếp thì hai đĩa con cũng ăn được hết ấy chứ"

" Đúng là bọn con gái. Chỉ giỏi ăn với chả uống."

" Nhưng như thế hay mà. Anh còn tham ăn hơn cả em, nhất định anh sẽ là đứa ăn đến đĩa thứ ba rồi mà vẫn còn đòi ăn thêm cho mà coi."

" ..."

" Nếu vậy thì mẹ sẽ ăn đến tận đĩa thứ sáu cơ à? Thế thì mẹ sẽ béo lắm, bố các con sẽ đòi bỏ mẹ mất."

"Cái bà này nói bậy bạ cái gì vậy?!"

"Ông xã, bớt nóng bớt nóng. Tôi chỉ là lấy ví dụ thôi mà. Chứ tôi người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở thế này thì ai mà dám bỏ cơ chứ."

" ...Chỉ thế thôi à?"

" À, còn nữa chứ. Ông xã nhà tôi là đại pháp sư đẹp trai tài giỏi bên trên ban xuống,chịu ủy khuất lấy thân mình trấn áp con yêu hồ xinh đẹp mỹ miều là tôi để thiên hạ thái bình."

"Chà, nghe lời bà kể tôi mới biết bản thân mình vĩ đại nhường nào"

"Ây ô, tôi biết, tôi biết chứ. Thế tôi mới mặt dày làm cô hồ ly đi quyến rũ ông mà"

"..."

" Êu êu, hai người lớn đằng kia, ai cho mổ nhau trước mặt trẻ em vậy! "

"Sao lại che mắt em, em cũng muốn xem mà"

"Im! Kinh chết đi được, có cái quái gì đâu mà xem"

- Phải, anh ấy nhất định sẽ nói như vậy. Rồi sau đó,...sau đó...

Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?

Nhữn mảnh kí ức cứ rời rạc như những mảnh vỡ, dù tôi có cố sức như thế nào đi nữa cũng chẳng thể hàn gắn chúng liền lại thành một khối được.

Tôi lại ngẫm lại, đã bao lâu rồi kể từ cái ngày tôi mất đi toàn bộ hi vọng và ngừng cầu nguyện ngừng tìm cách để có thể trờ về nhà? Lại đã bao lâu rồi tôi không còn nhớ đến gia đình và bạn bè của mình nữa?

Khi tôi biến mất khỏi thế giới ấy, chỉ đơn giản là biến mất, thì gia đình tôi, họ thế nào rồi? Họ có khỏe không? Cuộc sống của họ bị ảnh hưởng ra sao? Họ có tiếp tục tìm kiếm tôi không?

Tôi mong họ đừng quá buồn, tôi mong họ có thể vượt qua được mọi chuyện để tiếp tục tiến lên...

...Nếu như được, tôi mong rằng họ có thể quên tôi đi...

Bị lãng quên thật sự rất khổ sở, nhưng trông thấy họ vì tôi mà khóc, mà buồn, mà bỏ ra biết bao công sức để rồi cuối cùng chỉ là dã tràng xe cát, tôi lại càng thấy đau hơn.

Thật độc ác làm sao. Ngoài kia có vô số người lớn, tài giỏi và xinh đẹp, mong muốn được du hành đến nơi khác để bộc lộ tài năng ẩn giấu, vậy mà cuối cùng người bị biến mất lại là một đứa trẻ như tôi.

"Không thể cứ thế này được! Nghĩ đến chuyện buồn chỉ càng khiến cuộc đời thêm tối tăm. Đúng vậy Lucy, mày phải nghĩ đến những chuyện vui vẻ chứ. Như là chuyện tỏ tình của Erza chẳng hạn, đúng vậy, đến mình mà còn thấy xoắn não muốn tức điên lên được mà, không biết phản ứng của Jella sẽ như thế nào nhỉ?"

Chỉ nội việc tưởng tượng vẻ mặt đần thối của Jella thôi là đủ để khiến tôi cười muốn rớt cả hàm.

"Mà sao lâu thế các cậu ấy chưa ra sân nhỉ? Hửm...." –Tôi nhíu mày – "... ba cái đầu kia trông quen quen."

Một cái đầu đỏ rực và một cái đầu đen xì và một cái đầu xanh lè

...Đích thị là chó lông đỏ , óc băng và gái cuồng óc băng.

Khóe môi tôi giật giật, không phải vì sự xuất hiện của ba người này. Đó chỉ là một phần vấn đề, vấn đề còn lại là một lô lốc những người trong hội đang núp tràn lan xung quanh tất cả những bụi rậm có thể tìm thấy được xung quanh étoile.

Hẹn hò tập thể à ?!

Trong lúc tôi còn đang cố gắng để hiểu xem chuyện gì đang diễn ra thì nam chính và nữ chính đã bắt đầu lên sàn.

Quả đúng như trong kịch bản là Jella sẽ mời Erza nhảy một điệu và sẽ quay vòng vòng xung quanh. Nhưng phản kế hoạch là quả gạt chân của Erza không thể khiến thanh niên nghiêm túc của năm là Jella ngã xuống được mà ngược lại, người suýt ngã là Erza và người đang cố vươn tay ôm lấy vòng eo của cô cho khỏi ngã lại là Jella.

Kết quả tất yếu, Erza nằm trọn trong vòng tay của người mà cô yêu. Gương mặt cô thoáng chốc đỏ bừng như trái cà chua chín, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cô đỏ mặt. Tuy vậy, cô chẳng có một hành động gì gọi là giãy giụa, kháng cự vòng ôm của Jella cả mà còn khẽ vòng tay đáp lại cái ôm của anh.

Tôi muốn phì cười, đồng thời cũng nghe thấy được tiếng cười khẽ trầm ấm của Jella, thấy bàn tay anh vuốt nhẹ lên má Erza như đang vuốt một vật gì đó trân quý lắm.

Nếu có điều gì mà tôi thấy ấn tượng nhất ở anh thì tôi sẽ chọn đôi mắt. Một đôi mắt biết cười hiền lành thân thiện. Đôi mắt ấy lúc này đang chăm chú nhìn cô bạn tôi, người mà vết đỏ trên mặt dần nhạt đi thành phớt đào, đôi mắt thì long lanh ướt át còn đôi môi thì đỏ mọng mời gọi.

Hình như mấy cái triệu chứng này nghe quen quen.

"..."

Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa vì hai người họ ngay lập tức đã trao nhau một nụ hôn nồng thắm đến mức tôi phải lấy tay bịt mắt mình lại cho khỏi cảm thấy xấu hổ.

Nhưng nếu ai đó tinh ý vẫn phát hiện ra được kẽ hở giữa các ngón tay tôi to phải bằng cái cuộn chỉ.

" Thật là ngọt ngào làm sao. Nhưng mà hôn không phải chỉ chạm nhẹ môi là được à? Sao lại còn thế này ...rồi thế kia... nữa? Ủ ôi ghê vãi, bảo sao anh mình hồi đấy phải bịt mắt mình suốt"

Một nụ hôn dài thật dài, đến mức tôi không thể nào nhìn nổi nữa, đành lùi sâu vào trong góc mà ngồi nhồm nhoàm nhai đồ ăn cho đỡ xấu hổ.

" Khát thật, cái chai nước quả này mở kiểu...à! Trời ạ thiết kế rõ là hâm, nắp như nắp chai rượu, mở khó chết đi được"

- Erza. Anh có chuyện muốn nói với em.

Mới kịp nhấp một ngụm nước quả thì kịch hay đã lại diễn ra, tôi lại lén lút lăn lăn ra chỗ ban công ngóng chuyện tiếp.

Khỏi phải nói là tôi kinh ngạc đến như thế nào.

Tôi thấy Jella quỳ xuống bằng một chân, anh lấy từ ra sau lưng mình một chiếc hộp màu đen nho nhỏ. Không cần đoán cũng biết anh đang cầu hôn Erza và trong chiếc hộp kia sẽ là một chiếc nhẫn đính hôn.

Cha mẹ thành thần đức alla chúa jesus ơi!

Trông anh Jella cứ đần đần thế mà cũng biết chọn thời cơ ghê gớm.

Còn Erza, chắc cô ấy thấy bất ngờ lắm, cô cứ đứng sững ra đấy một lúc lâu dường như không tin nổi chuyện đang xảy ra, nhưng cuối cùng cô gật nhẹ đầu , rồi lại gật mạnh hơn, lại một cái gật đầu mạnh mẽ khác. Cô đặt một tay lên ngực như để kìm nén cơn xúc động, cố gắng lắm mới kìm lại được mà nghẹn ngào nói:

"... em đồng ý!"

Erza cười, cười đến rạng rỡ mà nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, cô ôm chầm lấy Jella khiến anh ngã ngửa người ra sau vì bất ngờ. Nhưng anh lập tức chống được tay xuống nền đá để giữ cân bằng.

Anh mỉm cười vuốt tóc người mình yêu, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc đỏ của Erza. Chỉ là một nụ hôn khẽ, nhưng dịu dàng đến say lòng người. Những tiếng hoan hô vang dội xung quanh, mọi người cùng ùa dậy khỏi những bụi cây, vây lấy và nói đủ mọi lời tốt lành chúc mừng hai người bọn họ. Natsu cũng cười toe toét mà vung những quả cầu lửa lên trời thành những đốm pháo hoa rực rỡ, Gray cũng khéo léo tạo ra những chùm pháo băng xanh biếc hình bông tuyết. Còn tôi, dù học nghệ không tinh, nhưng cũng rút chìa khóa ra và cố gắng tạo ra mấy chùm tạm coi là pháo sao để góp vui.

Người dân Fiore chẳng mấy ngạc nhiên lắm khi trông thấy những chùm pháo hoa loạn xạ ngầu trên bầu trời hạ chí đêm đó, vì họ biết đó là cách "hiền lành" nhất để Fairy Tail bày tỏ niềm vui của mình.

Chứ nếu như mọi hôm, thì họ đã quẩy tan( nát) cả lễ hội ra rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com