Truyen30h.Com

|GURIA| MAFIA CẢNG

Chap 5: Bí ẩn của tiềm thức

LangGomBatTrang

Minseok dần tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Cậu liếc mắt xung quanh, khóe miệng vô thức mỉm cười. Cứ thế rời khỏi giường ngủ tiến đến chiếc vali quen thuộc. Sự yếu ớt cùng căn bệnh dường như biến mất không dấu tích.  

"Ta..la...la..ta...đa"

Cậu ngân nga giai điệu lạ lẫm, đôi tay nhỏ lục lọi đồ đạc bên trong.

"Oh..oh..oh..Thấy rồi"

Một chiếc mặt nạ hề ma quái bị nứt vỡ một một cùng họa tiết đơn giản góc trên được tìm thấy, cùng một bộ phục trang.

Minhyung nằm bên bị tiếng động đánh thức. Anh từ từ ngồi dậy, một tay vuốt mái tóc rối lên cao.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Haha, chào buổi sáng!"

Giọng cậu đột nhiên cao bất thường khiến Minhyung khó hiểu.

"Minseok?"

"Bing Bom! sai bét...Haha"

Minseok cợt nhả ngồi xuống ghế sofa.

"Sai á?"

Chứng kiến sự thay đổi của Minseok khiến anh hoài nghi, sắc mặt hiện rõ vẻ hoang mang.

Cậu cười lớn, một tay cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, vuốt dài trên lưỡi dao sắc bén. 

"Haha, Ngươi có vẻ quan tâm đến tên đó nhỉ?"

"Cậu....cậu không khỏe nên mơ sản à?"

Minseok đứng dậy chẳng đáp lại mà chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ anh. Chiếc mặt nạ mất một góc khiến nụ cười lộ ra ngoài. Sự điên dại cùng sát khí tỏa ra như muốn bóp nghẹt hơi thở của Minhyung. 

Khoảng cách mong manh chỉ cách một bước chân.

"Tên yếu đuối sắp chết đó ngủ rồi"

"Ngủ?"

"Bingooo!HAHA..."

Đột nhiên Minseok cười lớn dọa anh một phen.

"Có gì vui à? cậu thực sự là ai?"

"Cậu thực sự là ai? ngươi đang sống ở thế kỉ hai mươi đấy à, đúng là tên nhân loại tầm thường....Phu phu phu"

Tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên, từ sau lưng cậu lấy ra một bộ bài tây mới tinh.

"Ừm...."

 Minseok xòe bộ bài trên tay, tâm trí chìm vào suy ngẫm.

"Trả lời đi! cậu là ai"

"A...Thấy rồi"

Cậu hưng phấn bốc ra lá bài trên tay. Một quân át bích đen ngòm dính máu.

"Ta là tiềm thức của mỗi tên nhân loại các người, khởi nguồn và là điểm kết thúc..."

Minhyung rơi vào suy ngẫm, mọi suy nghĩ như bị thắt lại.

"Cậu bị rối loạn đa nhân cách à?"

"Bing Bom! âm điểm"

Giọng điệu cậu cợt nhả, ỉu xìu chê bai câu trả lời của anh.

"Vậy cậu là ai? trả lời đi"

Minseok leo lên chỗ anh mặt đối mặt. Một tay chuyển hướng cắm mạnh con dao xuống giường, một tay cầm láy bài lướt nhẹ trên khuôn mặt anh. Rồi ghé sát bên tai Minhyung thì thầm.

"Ngươi không cần biết! và ta cảnh báo ngươi....Biết điều thì tránh xa tên nhóc này ra...ta không thích phải tạo kiệt tác trên một tên nhân loại bị vấy bẩn đâu...Cũng đến giờ rồi, tạm biệt, Phu phu phu"

Dứt lời, Minseok gục mặt lên vai anh, cơ thể cứng nhắc cũng thả lỏng. Minhyung bị dọa sợ đến cứng người. Dù đã ra tay bóp chết không ít sợi dây sinh mạng nhưng cảm giác đe dọa và khí áp của gã điên bí ẩn kia vẫn quá lớn.    

Giây sau, cậu một lần nữa tỉnh dậy. Toàn thân trở nên đau nhức không tả xiết, đầu như bị búa bổ đôi. Cơn cảm lạnh quay lại càng khiến Minseok thêm yếu ớt.

"A.aa.a.."

Cậu rên rỉ cố nhấc người lên. 

"Nằm yên đi, đừng có di chuyển"

Nói xong anh liền đặt gọn Minseok nằm sang bên cạnh.

"Khó thở quá..."

"Haiz..."

Minhyung thở dài, một tay gỡ ra chiếc mặt nạ. Gương măt đỏ bừng của cậu dần lộ ra, bờ môi khô ráp trắng bệch do thở dốc. Mọi sức lực gần như chạm đáy, chân tay yếu mềm đến tê dại.

"Này đằng ấy...giúp tôi với..."

"Hửm...? đằng ấy?"

Minseok rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hành động chẳng còn kiểm soát được. Trí tưởng tượng ăn sâu vào tiềm thức càng khiến thực tại trở nên mơ hồ.

"Giúp tôi kiếm bạn gái đi....mùa đông đến rồi...tôi..."

"Thế thì đơn giản, có tôi đây rồi khỏi cần kiếm"

Minseok nghe thấy liền quay sang nhìn chằm chằm, ánh mắt mơ màng cùng tâm trí yếu ớt vật lộn thực tại và tượng tưởng. Mọi thứ trở nên quay cuồng, mờ nhạt khiến cậu chẳng còn phân biệt thật giả.

"Cô á?...to con quá...không sao, càng to ôm càng ấm"

"Vậy à?"

Minseok gật đầu theo bản năng.

"Ôm tôi đi...tôi thấy lạnh..."

Cậu vô thức đưa tay ra phía anh, hai mắt nhắm nghiền lại. Minhyung thuận buồm xuôi gió cứ thế làm theo yêu cầu.  Minseok úp mặt vào ngực anh không chút ngần ngại.

"A...a ngực căng mềm quá...."

"Cậu ấy thực sự...yếu đuối như này ư"

"Vậy tên kia là ai...tiềm thức?"

Những dòng suy nghĩ ngổn ngang dần bế tắc. Hơi thở ấm áp từ cậu liên tục phả vào ngực khiến anh tỉnh mộng. 

"Nếu phải giết cậu thì tiếc thật...món đồ chơi hoàn hảo của tôi..."

"Không sao, chỉ cần chơi cậu cho ra hình là một món đồ rồi vứt đi cũng được"

 -

"Ta cảnh cáo rồi đấy..."

Đột nhiên cậu cất tiếng khiến anh giật mình. Minhyung theo phản xạ nhìn xuống, nhưng hai mắt Minseok vẫn nhắm nghiền lại. 

-

Cơn mưa lớn từ khi nào đã dừng lại, những đám mây đen chẳng còn luyến tiếc mà bỏ đi. Trời đông lạnh giá của Nhật Bản dần có lại ánh nắng. 

Minseok tỉnh giấc sau cơn mê triền miên, căn bệnh cảm lạnh cũng vơi dần. Cậu ngồi dậy vươn vai xả cơn nhức mỏi, đôi mắt mờ nhòa liếc nhìn xung quanh. 

"Mình...đang ở đâu...vậy..."

"Ở phòng của tôi"

Đột nhiên giọng anh cất lên khiến cậu giật mình. 

"Sao...sao tôi lại ở đây..."

"Haha, cậu say xỉn đến nổi ngất đi luôn mà"

"Say?"

"Ừm"

Minseok rời khỏi giường tiến đến cửa sổ. Khung cảnh thơ mộng lạ thường của Tokyo khiến cậu động lòng, ánh mắt chẳng thể dời đi. Minhyung lặng lẽ bước đến sau lưng, nhưng thứ lọt vào tầm mắt anh không phải cảnh trời mà là cậu. 

"Đẹp nhỉ?"

"Ừ...mà khoan, sao tôi lại phải ở cùng anh nhỉ?"

"Ở gần để làm tình chứ"

"Hờ, nhưng không phải đêm nay"

Dứt lời, cậu liền đi chỗ khác. 

"Đói quá...."

"Kiếm gì đó ăn đã rồi đi chơi sau...ở đây là...đâu?"

"Ê! đây là đâu? anh vẫn chưa trả lời tôi"

"Phòng tôi! cậu không nghe à?"

"Ai chẳng biết là phòng, nhưng phòng này ở đâu?"

"Khách sản"

"Ừ, vậy đi...con người có cái nết thích vòng vo quá à"

Minseok lẩm bẩm bước ra bỏ lại anh một mình, cậu bắt đầu đi mò đường trên hành lang rộng lớn. 

-

"Cái quái gì vậy trời, kiếm mãi không ra cái phòng phục vụ đồ ăn là sao...biết thế nhờ tên kia cho nhanh, mệt thật"

Cậu càm ràm bước đi trên hành lang. Bỗng một mùi hương thơm lừng xộc thẳng vào mũi khiến Minseok thèm thuồng. Cậu lần theo hương thơm tìm đến phòng buffet, giây phút căn phòng hiện ra trước mắt. Cảm tưởng như cậu vừa tìm thấy một mỏ vàng hiếm nghìn năm có một. 

-

-

Đánh chén no nê, Minseok liền háo hức lập kế hoạch đi chơi. 

"Đi đâu thì dễ có bạn gái được nhỉ?"

"Hoa anh đào?....hay công viên...mùa này chắc hoa rụng hết rồi...chắc đến công viên vậy"

-

Quyết xong, cậu hớn hở chạy ra cửa chính. Tâm trạng rạng rỡ như hoa nở mùa xuân. 

"Định đi chơi à?"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. 

"Nếu định đi thì tôi sẽ đi cùng"

"Khỏi, xin kiếu! "

Minseok thẳng thừng từ chối.

"Thế thì không được! lỡ cậu bỏ trốn thì sao? mười bốn triệu won của tôi đâu phải từ trên trời rơi xuống"

"Gắn định vị đi"

"Ưm...không được, lỡ cậu để cái máy định vị vào túi người khác thì phiền lắm"

"Chứ anh muốn cái gì?"

"Tôi muốn đi cùng, hết!"

"Anh đi cùng thì sao kế hoạch của tôi diễn ra được?!"

"Thì cậu cứ việc kiếm bạn gái đi, tôi chỉ giám sát thôi mà"

"Bạn...bạn gái? sao anh biết"

Cậu hoang mang nhìn anh.

"Trong lúc mơ ngủ cậu có nói về bạn gái nên tôi đoán vậy"

"Biết rồi thì ở nhà đi"

"Không thích"

"Khốn ghê..."

Minseok lườm anh, miệng không ngừng chửi thề.

"Muốn làm gì thì làm!"

"Ok, lên xe đi!"

Anh bình thản bước lên xe chuẩn bị, cậu bất mãn ngồi sau xe. 

"Cậu tính đi đâu?"

"Công viên"

"Cũng biết lựa chỗ có bạn gái nhỉ?"

"Hứ, liên quan gì đến anh!"

Minhyung mỉm cười bắt đầu đạp ga lái xe đi. 

"Cứ vui vẻ thoải mái tìm bạn gái đi nha! để đến lúc làm tình với tôi xong là cậu không tìm được nữa đâu"

"Im đi, tôi không thích đàn ông đâu! đến lúc đó có nhàm chán thì cũng cố mà chịu đi"

"Haha, được thôi!"

Minseok chán nản nhìn ra ngoài đường phố, những tòa nhà cao tầng xen kẽ với hàng cây xanh . Ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu trên những khung cửa kính sáng bóng. Khung đường tấp nập, bận rộn của Tokyo hệt như Seoul. Tâm trí lại tiếp tục những suy nghĩ vô định. 

"Làm tình với đàn ông sẽ thế nào nhỉ?"

"Chắc không sao đâu, làm qua loa cho xong là được rồi"

"Tên đó cũng chỉ đùa thôi, hắn thì thiếu gì gái để thỏa mãn."

"Hay do chơi gái chán rồi nên đổi vị?"

"Ais...mà sao mình lại quan tâm chuyện này chứ" 

----------------------

Sai chính tả thì mọi người nói mình nha, viết đêm dễ lú lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com