Truyen30h.Com

Harry Potter Dong Nhan Toi Da Khong Con La Harry Potter Nua Roi

Ngày nhập học cuối cùng cũng đã tới, cậu tới sân ga khá muộn vì bọn trẻ ở cô nhi viện thực sự không muốn xa cậu. Cậu phải dỗ dành từng đứa, hứa sẽ về vào những ngày lễ và mua thật nhiều quà. Khó khăn lắm mới có thể dứt ra, lần sau cậu phải đi trước khi lũ trẻ thức dậy mới được. Cậu thực sự không nhịn được khi thấy bọn trẻ buồn.

Trong khi cậu lang thang trong nhà ga rộng lớn tìm kiếm sân ga 9 3/4, chợt một bàn tay vỗ nhẹ lấy vai của cậu.

Đó là bà Weasley, bà thấy cậu bé này mặc áo choàng của tân sinh, mang theo hành lý cồng kềnh giống như mấy người con trai của mình và quan trọng nhất là cậu không hề có người giám hộ đi cùng liền nghĩ ngay đến việc cậu là một phù thủy muggle.

Trong mắt bà, cậu như một con mèo nhỏ ngơ ngác, lạc lõng giữa không gian chật kín người. Tình mẹ bao la của bà trỗi dậy, bà liền kéo các con đi nhanh tới vỗ nhẹ vai Harry.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc, cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn khuôn mặt dịu dàng của bày Weasley

"Chào con, con đang tìm kiếm sân ga 9 3/4 sao?"

Một lần nữa gặp lại bà Weasley, Harry không khỏi xúc động, cậu ngây người trong khoảnh khắc rồi theo bản năng gật đầu với bà "Vâng".

"Con tên gì? sao con lại đi một mình thế này, ba má con đâu"

Cậu ngại phiền phức, lại không thích người khác dùng anh mắt thương hại nhìn mình nên dứt khoát đáp "Con tên Harry, Harry Helios, hôm nay ba con bận, nên ba đưa con tới đây rồi về"

Bà Weasley nhủ thầm đúng là người cha vô trách nhiệm, sao có thể để con trai một mình nhập học trong ngày đầu tiên đến trường chứ.

"Ồ, vậy con sẽ không phiền nếu có thêm một bạn đồng hành chứ?"

Cậu vội xua tay "Sao có thể phiền chứ ạ, con sẽ rất vui nếu có thêm bạn đồng hành đó"

Bà xoa xoa đầu cậu "Con thật ngoan" rồi giới thiệu "Đây là con trai bác, Ronald Weasley, thằng nhóc cũng là tân sinh của Hogwarts"

Ron thấy mẹ nhắc mình, nó liền đỏ mặt, ngại ngùng chào Harry. Khi bà Weasley dắt nó đi tới chỗ câu, nó liền rất cảm kích má mình. Nó đã để ý cậu từ lúc mới vào nhà ga, bộ dáng cậu nhỏ nhỏ mềm mềm khơi dậy bản năng muốn bảo vệ của nó.

Lúc bà Weasley đang muốn chỉ Harry cách để vào sân ga thì Ron đã nắm chặt lấy bàn tay đang đẩy hành lý của Harry, cương quyết nói để mình giúp Harry vào ga.

Bà Weasley thì khúc khích cười vì sự đáng yêu của bọn trẻ. Còn Harry thì giật giật khoé miệng, cậu liếc mắt liền nhận ra thằng nhỏ có ý với cậu.

Nếu như đây là một người đàn ông cao lớn, vòng tay có thể ôm trọn cậu thì sẽ thật lãng mạn. Nhưng không, thằng nhỏ mới 11 tuổi, có bao lớn đâu, cậu cũng không có ham mê gì đặc biệt. Nhìn tay Ron cứ nắm chặt lấy tay mình, cậu sởn hết cả da gà. Trong lúc cậu phân vân xem có nên khéo léo từ chối không thì có tiếng hét lớn sau lưng khiến cậu giật nảy mình.

"RON"

Ron quay đầu lại nhìn cậu bé đang hùng hổ chạy về phía mình "A, Daniel, xem người bạn tớ mới quen nè"

Daniel bỏ qua lời Ron nói, chạy tới chắn ngang trước mặt Ron và đẩy mạnh Harry qua một bên.

Hành động của Daniel khiến cả Ron, bà Weasley, Lili và cả James sửng sốt.

Dù cho Daniel thường hay cùng anh em nhà Weasley bày trò nghịch ngợm thật nhưng Ron, bà Weasley hay thậm chí là James chưa từng nghĩ một cậu bé như Daniel sẽ cư xử quá quắt như vậy với người bạn mới.

Lili thực sự rất tức giận, cô vội vàng đỡ đứa nhỏ lên rồi trừng mắt với Daniel, bắt nó phải xin lỗi Harry.

James thấy tình hình căng thẳng nên vội giảng hoà "Được rồi em yêu, có lẽ Danny không có ý gì đâu. Phải không Danny, mau xin lỗi bạn đi con"

Daniel thấy mẹ giận, thấy Ron dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình, nó không còn cách nào khác, đành lí nhí xin lỗi.

Harry đen mặt. Cậu không nói gì cả, đẩy hành lý của mình chạy thẳng vào sân ga mà không quay đầu lại mặc cho họ lo lắng gọi cậu, càng không quan tâm tiếng tranh luận đầy bất mãn của Ron và Daniel.

Lên tàu cậu chạy vội vào nhà vệ sinh. Pawdemort chạy vào không kịp bèn nằm bên ngoài canh cửa.

Cậu tựa người vào cánh cửa, từ từ gục xuống. Cmn cái gì mà đã chấp nhận từ lâu, cái gì mà không còn quan tâm nữa, họ vốn là cha mẹ cậu mà. Cậu trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể gặp lại họ, tên quỷ con đó thì hay rồi, một mình hưởng thụ tình thương của họ mà còn dám ghét bỏ cậu.

Cậu buồn bã, âm thầm rơi lệ, nghĩ đến ánh mắt xa lạ của Lili, nghĩ đến ánh mắt chán ghét của James mà lòng cậu đau như cắt. Cậu ghen tị với Daniel, ghen tị với những gì thằng nhóc đó nhiễm nhiên có được mà chẳng cần cố gắng. Còn cậu chỉ có thể vờ như không quan tâm, không để ý, vờ như mình đã chấp nhận.

Không biết đã qua bao lâu, cậu mới từ từ đứng dậy, chân cậu tê rần, loạng choạng đi tới một phòng ghế trống gần đó ngồi xuống.

Pawdemort cảm nhận được tâm trạng chủ nhân không tốt nhưng bản thân nó chỉ là một con mèo, không thể an ủi Harry được. Nó chỉ có thể nằm dưới chân Harry, cho cậu gác lên người mình. Nó biết chủ nhân thích như vậy nhất.

Tay cậu chống lên cửa sổ, tự nhẹ cằm mình lên, đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn ra bên ngoài.

Chợt cửa phòng chợt mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com