Truyen30h.Com

|| HELIOPHILIA || Lương Linh - Đỗ Hà

Chap 3

flowerwo

Hội chị em cây khế đang tụ họp ở dưới sảnh công ty. Đây là địa điểm yêu thích của bọn cô, những lúc có việc phải đến Sen Vàng họp hoặc nhận hợp đồng, cả đám tách ra vi vu một hồi thể nào cũng đồng loạt xuất hiện hết ở đây. Lương Thùy Linh còn đang được chị Kim Dung và anh Hoàng Nhật Nam bàn việc trên tầng, các nàng xong trước nên xuống tám chuyện tí.

"Chừng nào em ra Hà Nội á Hà?" Ngọc Thảo nhận lấy miếng bánh quy từ Phương Anh, tay còn lại lướt điện thoại xem sơ lịch trình sắp tới.

Đỗ Hà vẫn vô tư nhâm nhi ly trà sữa: "Xong họp báo Miss World là em đi luôn chị ạ"

Cả hội gật gù, Kiều Loan thương cho đứa em nhỏ cứ phải di chuyển liên tục giữa hai nơi. Cô đưa tay xoa đầu Đỗ Hà, giọng điệu xót xa mà hơi ô dề: "Chội ôi chương em bé quá, về nhớ mua quà cho chị nha"

"Bé nó đi lại cực khổ ai rảnh mà xách quà về cho mày" Tiểu Vy trề môi khinh bỉ, sau đó lại quay qua Đỗ Hà: "Cho chị một phần nha bé"

Chị lớn Phương Anh bật cười với mấy trò của bọn nhỏ quậy phá: "Hà đi Hà Nội mà chị tưởng bé nó đi vòng quanh châu Âu không á"

"Chứ ai như chị với Linh, đi mấy ngày bên Pháp rồi xách về mấy cái đồng hồ cát" Ngọc Thảo châm chọc Phương Anh. Nói vậy thôi chứ quà chị tặng cô để trên tủ kê đầu giường, tối nào ngủ cũng mang ra ngắm ngía, nâng niu như báu vật.

"Tặng cái đó cho mày biết quý trọng thời gian đó bà trùm trễ hẹn" Tiểu Vy nói xong câu này liền nghĩ tới Thùy Tiên, người luôn bị cô bóc phốt vì giờ dây thun. Không biết bây giờ ở bên Thái Lan có ăn uống gì chưa.

"Nói chứ em đừng mua gì hết, mắc công nặng nề"

Đỗ Hà bật cười thích thú, các chị của cô lúc nào cũng mặn mòi, ở cạnh những người như vậy Đỗ Hà muốn buồn cũng không nổi. Cô hé môi định trả lời Kiều Loan thì Ngọc Thảo kéo sự chú ý của cả hội vào chỗ khác.

"Ê ê bồ Lương Linh kìa phải hong"

Ở trước cổng công ty, thân ảnh chàng trai mặc sơ mi trắng lịch lãm cầm bó hoa từ từ tiến vào trong. Đăng Khoa bước tới quầy lễ tân hỏi gì đó rồi quay sang hướng các cô gái đi tới.

Kiều Loan: "Ông Khoa đó chứ ai"

Tiểu Vy: "Lại hoa hòe kìa, Linh top sướng ghê"

Phương Anh: "Mà sao ảnh đi về phía này vậy?"

Ánh mắt Đỗ Hà hơi đanh lại, mặt đằng đằng sát khí. Tướng tá như này khối cô mê, Lương Thùy Linh cũng thật có mắt. Tình địch mạnh cỡ nào cũng chơi, cô cũng là Hoa hậu Việt Nam, top 13 Miss World Thế Giới mà. Bao nhiêu cũng tiếp.

"Chào mọi người"

"Anh Khoa tìm Lương Linh hả?"

Trong số hội chị em ở đây, chỉ có Kiều Loan là từng gặp và nói chuyện với Đăng Khoa nên dĩ nhiên lời mở đầu được đẩy cho cô.

Đăng Khoa hơi ngại ngùng, tâm tư chưa gì đã bị nhìn thấu. Dù sao cũng đã công khai theo đuổi Lương Thùy Linh, không cần kiếm cớ chối bỏ làm gì.

Nụ cười trên môi vì vậy càng thêm đậm, Đăng Khoa gật đầu: "Mọi người thấy Linh đâu không?"

"Chị Linh còn đang họp trên lầu í anh. Phí công anh sang đây rồi nhờ?"

Các cô gái lập tức quay đầu sau câu nói của Đỗ Hà, gì nghe như muốn đuổi khéo người ta vậy em? Mặt Đỗ Hà không biến sắc, môi vẫn y nguyên cong lên như một hoa hậu thân thiện đúng nghĩa.

Đăng Khoa cơ hồ không hề nhận ra điều khác lạ, anh cười trừ: "À không sao. Anh đợi Linh xong việc được mà"

Sau đó thì Đăng Khoa ngồi ở một góc khác đợi. Đỗ Hà và các chị vẫn tiếp tục chủ đề buôn dưa lê, tòa chính Sen Vàng vô tình trở thành quán cà phê để các cô tán dóc. Đỗ Hà vẫn bình thản uống nốt cốc trà sữa, hoàn toàn không nhận thấy mấy đôi mắt thăm dò hướng về mình.

"Ủa xong sớm mà chưa ai về à?"

Ra rồi, Lương Thùy Linh từ cầu thang bước xuống là đánh mắt qua chỗ ngồi quen thuộc. Hỏi nhưng cả đám không ai trả lời, cô còn đang khó hiểu thì Đăng Khoa từ đâu đi lại kế bên.

"Em xong trễ vậy?"

Lương Thùy Linh bất ngờ vì Đăng Khoa tới không báo trước, cô cười sượng: "À, sắp tới Miss World Việt Nam nên em ở lại bàn với chị Dung. Anh tới tìm chị í ạ?"

"Anh tìm em đó" Nụ cười của Đăng Khoa như tia nắng mai vào sáng sớm, anh giơ bó hoa đến trước Lương Thùy Linh: "Đây, phần thưởng cho sự chăm chỉ của em"

"Cảm ơn anh"

Lương Thùy Linh ái ngại nhận lấy, rồi cô khẽ liếc mắt qua vị trí đang nháo nhào của đồng bọn. Đỗ Hà ngồi đó, em ấy thấy hết rồi, rồi em sẽ trách cô nhẫn tâm phải không?

Lương Thùy Linh sợ Đỗ Hà đau lòng, không muốn cảnh tượng này tiếp diễn nên nhanh chóng dẫn Đăng Khoa rời đi. Hành động đó trong mắt những người ở lại vô tình trở thành nét vội vã do xấu hổ của cô.

Đỗ Hà yên lặng nhìn bọn họ sánh bước, quả nhiên rất đẹp đôi. Cô tự tin mình không thua kém Đăng Khoa điểm nào, sự nghiệp hay nhan sắc đều có đủ. Chỉ duy nhất trái tim của Lương Thùy Linh là bất lực không với tới.

***

Các nàng hậu Sen Vàng dạo này bận chạy lịch trình không kịp thở, vừa dự họp báo của Hoa hậu Việt Nam 2022 xong đã phải xách thân qua tới Miss World Việt Nam cho hôm khởi động vòng chung kết. Top 3 đương nhiệm xuất hiện nổi bật cùng chị Kim Dung trên thảm đỏ, Lương Thùy Linh giữ cho mình nụ cười từ nãy giờ mà cơ hàm cũng sắp sửa đông cứng. Mọi người chụp với vài nhà tài trợ xong thì ba nàng hậu là Đỗ Hà, Phương Anh và Ngọc Thảo cũng dần xuất hiện.

Ánh mắt Lương Thùy Linh không kiềm được mà nhìn Đỗ Hà từ trên xuống dưới, đó giống như một thói quen lạ lùng của cô. Lương Thùy Linh thích nhan sắc ngọt ngào tựa cây kẹo bông gòn đáng yêu của em ấy, mỗi lần Đỗ Hà xuất hiện là cả người đều trông như tỏa ra màu hồng tươi tắn. Lương Thùy Linh định mở miệng chào một câu nhưng chỉ nhận được cái lướt ngang vô tình, cô hơi ngượng nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ. Cả nửa buổi đầu Đỗ Hà không thèm liếc qua cô dù chỉ một lần, cứ chụp xong là em xoay người cười đùa rôm rả với chị Phương Anh.

Lương Thùy Linh không cam tâm để bản thân bị ngó lơ, trong khi đợi người khác lên chụp cùng, cô tranh thủ cơ hội quay sang bắt chuyện cùng chi tiết chiếc váy mình để ý từ nãy.

"Hai bộ này giống nhau đúng không?" Ngón tay Lương Thùy Linh chỉ qua chỗ Ngọc Thảo, quả thật thiết kế của cả hai nếu chỉ nhìn sơ thì rất dễ hiểu lầm là đụng hàng vì khác biệt nhất chỉ có một cái màu vàng, còn một cái màu xanh.

Trước truyền thông hàng trăm máy ảnh, Lương Thùy Linh biết Đỗ Hà sẽ không dám né tránh mình. Như dự tính của cô, Đỗ Hà trả lời lại.

"Có giống, hơi hơi thôi í"

Sau đó thì do khách mời nhiều quá nên các cô không nói thêm câu nào. Lúc chuẩn bị vào phòng công bố nói về kế hoạch cho cuộc thi và cả ba chiếc vương miệng bản mới, Lương Thùy Linh có gặp Đỗ Hà trong cánh gà. Khác với suy nghĩ trước đó là em sẽ né tránh mình, Đỗ Hà mỉm cười gật đầu chào cô rồi xin phép đi vào trước. Cả hai ngồi đối diện nhau, quả thật trong vô thức Lương Thùy Linh chẳng nhớ nổi mình đã nhìn qua em ấy bao nhiêu lần.

Đến lúc họp báo kết thúc, các nàng hậu trở về công ty để tiếp tục sắp xếp công việc. Lương Thùy Linh đến sau cùng, vừa bước vào phòng đã bắt gặp Đỗ Hà và mọi người vui đùa. Em ấy lần nữa cười với cô nhưng rồi cũng không nói thêm gì. Cả buổi họp đầu óc Lương Thùy Linh lơ đãng như trên mây rớt xuống, mấy lần liền như vậy làm chị Kim Dung lo lắng, còn tưởng cô mệt mà kêu đi về trước, trợ lí sẽ cập nhật lại sau nhưng cô đã từ chối.

Lương Thùy Linh đâu biết được, có một ánh mắt cũng dõi theo cô suốt từ đầu. Lặng lẽ nổi dậy bất an vì sợ cô làm việc quá sức, chỉ là giỏi che giấu đến mức chẳng ai nhận ra.

Cuộc họp kết thúc đầy mệt mỏi, vừa từ cầu thang bước xuống Lương Thùy Linh liền bị Kiều Loan giật tay kéo đi trong sự ngơ ngác.

"Gì vậy Lona?"

"Cảnh vui nè lại coi chung, đó thấy hong?"

Ngón tay cô bạn chỉ về chiếc xe đậu trước cổng Sen Vàng, bóng dáng chàng trai nào đó như đang đứng đợi người trong công ty. Lương Thùy Linh cảm thấy quen quen mà không nhớ ra là ai, nhưng ngay sau đó mắt cô mở to vì Đỗ Hà bước đến cạnh anh ta.

"Ai đấy?"

"Cái cậu thanh mai trúc mã với bé Hà đó chứ ai. Đẹp đôi ghê ha"

Kiều Loan vô tư trả lời nhưng sau đó liền thấy nổi da gà vì cơn lạnh buốt từ đâu truyền tới. Cô đâu hề nhận thấy Lương Thùy Linh bên cạnh sát khí hừng hừng, hai bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.

Lương Thùy Linh trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mặt mình, trong lòng chua xót chẳng rõ nguyên do. Trông Đỗ Hà vui vẻ thật đó, khác xa với người đã quăng bơ cô mấy tuần qua.

Nụ cười đó, ánh mắt và điệu bộ giỡn hớt thoải mái vô tư đó là những điều mà trước giờ em ấy chỉ dành cho mỗi mình cô...

Cả ngày hôm nay Đỗ Hà không hề lạnh nhạt với cô, em ấy vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường như một người em gái đúng nghĩa. Mọi thứ bây giờ đang đi theo hướng mà Lương Thùy Linh mong muốn, thế thì rốt cuộc cô đang đau lòng bởi điều gì đây...

***

"Cảm ơn ông nha, về cẩn thận đấy" Đỗ Hà mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt Quốc Bảo ngồi trong xe, không quên dặn dò mấy câu.

"Tôi biết rồi, bà vào nhà đi nhé"

Đợi đến khi xe Quốc Bảo khuất hẳn Đỗ Hà mới xoay người đi lên nhà. Cậu ấy vừa vào lại Sài Gòn sau khi thưa chuyện với bố mẹ ở ngoài Bắc, xin được công việc thì cũng ở hẳn trong này luôn. Ban nãy bọn cô cùng nhau đi ăn rồi Đỗ Hà dẫn cậu tham quan mấy vòng cho biết đường xá. Sau đó thì tới phố đi bộ chơi thử mấy trò xe điện đụng. Lâu rồi Đỗ Hà mới cười nhiều như vậy, cảm giác quả nhiên thoải mái hơn so với ôm lấy đống cảm xúc tiêu cực và khóc lóc một mình. Mấy hôm đi chơi với Quốc Bảo khiến vòng xoáy ủ rũ trong Đỗ Hà dịu lại, ít ra thì giữa đất Sài Thành xô bồ rộng lớn này, ngoài chị ấy ra vẫn còn có người để cô tin tưởng mà dựa dẫm.

Đỗ Hà ngã lưng lên giường, tay cầm điện thoại mở đoạn video mình quay lúc sáng ra xem. Cảnh Lương Thùy Linh lùi về mép phòng họp báo cúi đầu lau nước mắt. Trong bộ vest trắng quyền lực và mạnh mẽ, chị ấy đã lặng lẽ yếu đuối như vậy đó. Thời gian chưa từng chờ đợi bất cứ kẻ nào. Rồi sau các cô, từng lớp hoa á hậu khác sẽ nối bước và mang đến những giá trị nhất định cho cộng đồng. Đỗ Hà nhớ lại khoảng thời gian của mình mà tự hào dâng trào nơi đáy mắt. Cuối năm nay thôi, không chỉ cô mà cả Lương Thùy Linh cũng sẽ bước đi những dấu chân cuối cùng với cương vị là một đương kiêm hoa hậu. Rõ ràng cùng là hoàn cảnh giống nhau, nhưng Đỗ Hà cảm thấy mình đang buồn bã gấp đôi thay cho phần của cả Lương Thùy Linh.

Khóe môi nhỏ bé vẽ lên nụ cười khổ sở, Đỗ Hà ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng rồi bật khóc. Nước mắt đua nhau chảy xuống không ngừng được, có mấy ai biết rằng sáng nay lúc đứng cạnh chị ấy cô đã phải cố gắng tới mức nào để ngăn nỗi nhớ mấy ngày qua. Phải nhiều lần quay sang chị Phương Anh bắt chuyện mới có thể bình tĩnh trở lại. Lương Thùy Linh của cô vẫn cứ xinh đẹp và kiều diễm. Lần đầu tiên Đỗ Hà gặp chị đã ấn tượng nhất bởi đôi mắt xếch lạnh lùng, để rồi bây giờ cũng chính đôi mắt ấy dùng sự sắc bén cứa nát trái tim cô.

Dù cho có không nỡ, nhưng nếu Lương Thùy Linh đã một mực muốn giữ lấy mối quan hệ chị em này, Đỗ Hà sẽ chiều theo chị ấy.

Mạch suy nghĩ của Đỗ Hà bị cắt ngang bởi âm thanh từ chuông cửa truyền vào. Cô lau vội đi nước mắt trên mặt, thắc mắc ai tìm mình giờ này, hẳn là không phải dàn trợ lí vì lịch trình đã xong hết rồi còn đâu.

Đỗ Hà sụt sịt bước ra mở cửa, lồng ngực căng cứng muốn nổ tung khi người đứng trước mặt là Lương Thùy Linh. Cô ngạc nhiên đến bất động, cứ thế trơ ra chẳng thốt nổi câu nào.

"Không định mời chị vào nhà à?"

Tiếng nói vừa rồi làm Đỗ Hà sựt tỉnh, cô trang bị lại cho mình vẻ mặt xa cách. Đứng trước người trong lòng, bao nhiêu ý niệm về việc cư xử bình thường ban nãy của Đỗ Hà phút chốc hòa tan theo nước mắt. Cái gì mà vẫn là chị em, cô thua rồi, dáng vẻ đó chỉ có thể miễn cưỡng trưng ra lúc đứng trước truyền thông mà thôi.

"Chị tìm em có gì không ạ?" Đỗ Hà thả tay nắm cửa quay lưng đi vào nhà, tiến tới sô pha ngồi xuống.

Lương Thùy Linh cũng không biết lí do tại sao mình tới đây, ban nãy cô về nhà mà nằm suy nghĩ mãi, rằng chàng trai đó và Đỗ Hà là mối quan hệ gì, có phải cậu ta đang theo đuổi em không? Cuối cùng tư tưởng đánh nhau ùm trời rồi đứng trước cửa nhà Đỗ Hà lúc nào không hay. Lương Thùy Linh ngồi xuống ghế, thoáng thấy mắt Đỗ Hà hoen đỏ, mặt liền hiện ra vẻ lo lắng.

"Em khóc à? Làm sao đấy?"

Đỗ Hà giật mình nhưng rồi lấy lại vẻ bình thản: "Không phải khóc vì chị nên chị đừng bận tâm"

Lời nói Đỗ Hà mang tính sát thương vô cùng lớn. Lương Thùy Linh bần thần ngồi đó, Đỗ Hà thấy vậy thì nhạt giọng mở lời.

"Em còn phải ngủ sớm, chị có gì thì nói nhanh đi ạ"

"Lúc chiều em về cùng ai thế..?"

Đỗ Hà khó hiểu: "Chị hỏi làm gì?"

"Là cậu bạn mà mọi người nói trong group chat à? Đang theo đuổi em sao?"

Gì thế này? Chân mày Đỗ Hà cau chặt thay lời thắc mắc. Gần nửa đêm Lương Thùy Linh sang nhà cô chỉ để hỏi những câu vô nghĩa này thôi sao?

"Chuyện riêng của em không liên quan tới chị. Nếu không có gì thì giờ cũng trễ rồi, sáng em có job sớm nữa"

Đỗ Hà đứng dậy ý muốn tiễn khách, nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng khiến Lương Thùy Linh không cam tâm. Cô chộp lấy cổ tay Đỗ Hà, mất bình tĩnh lớn tiếng.

"Chị hỏi có phải cậu ta đang theo đuổi em không?!"

"A! Linh, đau"

Lương Thùy Linh giật mình thả em ra, cô nhìn xuống vùng da trắng đang hiện lên dấu tay mình thì xót xa: "Chị xin lỗi.. Em có_"

"Chị bị gì vậy hả? Có đúng là như chị nói thì sao?! Nếu chị tới đây chỉ để nói mấy lời này thì về đi!"

Lương Thùy Linh bị Đỗ Hà kéo ra phía cửa chính, đầu óc trống rỗng vì bị em lớn tiếng nên cô chẳng phản bác được gì. Lương Thùy Linh dường như đã có được lời xác nhận cho câu hỏi của mình, nhưng cô lại không muốn tin.

Bất ngờ Lương Thùy Linh vùng tay khỏi sự kiểm soát của Đỗ Hà rồi choàng tay ôm lấy. Đỗ Hà định đẩy chị ra nhưng rồi run rẩy ở vai khiến cô dừng lại. Giọng Lương Thùy Linh trầm xuống đầy uất nghẹn.

"Em đừng hẹn hò với cậu ta..."

Lần này không chần chừ nữa, Đỗ Hà dứt khoát thoát khỏi cái ôm. Tức giận dâng trào cơ hồ lấn át lí trí, không chỉ có tổn thương mà còn thất vọng. Chị ấy không cho phép cô thích mình thì cũng thôi đi, bây giờ đến cả quyền yêu và được yêu Lương Thùy Linh cũng muốn cấm cản cô. Tình cảm của Đỗ Hà đi từ ngưỡng mộ tới yêu thích, một người chị gái mà bản thân đem làm mục tiêu phấn đấu và học hỏi. Bây giờ ỷ vào tình cảm cô dành cho mà áp đặt mối quan hệ xung quanh Đỗ Hà.

Chị ấy không có cái quyền đó.

Lương Thùy Linh bị em đẩy mạnh mà khẽ loạng choạng. Cô nhìn Đỗ Hà đang trừng mắt giận dữ lùi về sau, chân mày xoắn chặt hiện lên nỗi thất vọng tràn trề. Lương Thùy Linh muốn lại gần giải thích nhưng câu nói sau đó của em khiến cô sựng người. Đỗ Hà như muốn ghim từng chữ một vào người cô.

"Chị ích kỉ quá Linh"

"Hà..."

*ting tong*

Dòng cảm xúc mạnh mẽ của cả hai bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn. Định cứ để thế coi như vắng nhà nhưng người ngoài đó vẫn kiên nhẫn, ấn chuông thêm bốn năm lần. Đỗ Hà sợ có chuyện gấp nên bước ra xem thử.

Cửa nhà bật mở, Quốc Bảo đứng đó trong sự ngạc nhiên của cả Đỗ Hà và Lương Thùy Linh.

"Đang bận gì à Hà?"

"À.. Tôi đang bàn tí việc với đồng nghiệp thôi. Trễ như này ông tới có gì không?" Đỗ Hà nghiêng người cho Quốc Bảo thấy cô chị đồng nghiệp ở phòng khách. Cậu gật đầu chào một cái rồi cũng trở lại chuyện chính.

"Đây nè, bà làm rơi ví trên xe tôi í"

"Ơ cảm ơn ông nhá, rơi lúc nào tôi không biết luôn chứ"

"Cái tính ẩu đoản mãi không bỏ được" Quốc Bảo đưa ví cho Đỗ Hà rồi trề môi giơ tay cốc nhẹ đầu cô.

Đỗ Hà nhận lấy ví rồi nở nụ cười, cố nặn ra gương mặt bình thường nhất. Nhưng có lẽ sự tức giận vừa rồi còn ám vào không gian nơi đây. Quốc Bảo thấy hơi kì lạ mà không biết nói sao, cậu nhìn xuống Đỗ Hà, thấy viền mắt cô đỏ ửng thì ngạc nhiên.

"Bảo, ông làm gì_"

Bất ngờ Quốc Bảo bị đẩy một cái về sau, sức lực mạnh đến nỗi lưng cậu đập vào tường vang lên âm thanh không nhỏ. Đỗ Hà cũng hốt hoảng chạy lại.

"Ông có sao không vậy? Có bị thương không?"

"Không, tôi không sao"

Quốc Bảo xua tay ý nói mình vẫn ổn. Vừa rồi cậu thấy mắt Đỗ Hà hơi đỏ, đi chơi về vui gần chết mà sao trông như mới khóc xong vậy. Tưởng mình nhìn lầm nên mới ghé sát xuống kiểm tra, ai ngờ tự dưng Lương Thùy Linh ở đâu ra xông tới đẩy cho một cái đau điến.

Thấy Quốc Bảo không bị gì nặng Đỗ Hà mới quay sang thủ phạm: "Chị làm gì vậy hả? Sao chị đẩy bạn em?!"

"Bạn? Bạn gì mà hôn nhau thế kia?"

Vì không phải nhìn ngang nên lúc Quốc Bảo cúi xuống mặt Đỗ Hà. Ở góc của Lương Thùy Linh lại nhìn ra là cậu ta sắp hôn em, đã vậy Đỗ Hà còn không có dấu hiệu từ chối. Đại não cô chẳng nghĩ được gì ngoài việc tách hai người bọn họ ra.

"Chị điên à Linh? Em với cậu í hôn nhau bao giờ mà chị vu khống em như thế"

"Chị vu khống em?" Lương Thùy Linh cố tình hỏi lại khi chất giọng dần nhấn mạnh ở mỗi câu từ.

Quốc Bảo tiến tới muốn giải thích: "Chị hiểu lầm rồi, em chỉ_"

Lương Thùy Linh: "Tôi không nói chuyện với cậu"

Đỗ Hà: "Chị có thôi đi chưa? Đừng có hét vào mặt người khác như thế"

Lương Thùy Linh cứng miệng không nói nữa, lồng ngực thở gấp và gương mặt cũng đỏ bừng vì giận dữ.

Giữa tình thế im lặng khó xử, Quốc Bảo hơi hoảng muốn mở miệng xoa dịu nhưng Đỗ Hà ngăn lại.

Đỗ Hà vẫn mặt đối mặt với Lương Thùy Linh, chưa hề có dấu hiệu nhường nhịn chị câu nào: "Được rồi Bảo, ông về trước đi. Tới nhà thì gọi cho tôi"

Quốc Bảo lo lắng vì sợ Lương Thùy Linh hiểu lầm rồi làm ảnh hưởng Đỗ Hà. Nhưng nhìn khung cảnh căng thẳng giữa hai người họ, cậu lưỡng lự một lát rồi cũng xoay người rời đi.

Trở lại phòng khách, Đỗ Hà nhìn một Lương Thùy Linh mà mình đem lòng ái mộ, lúc nào cũng lịch sự hòa nhã, vậy mà ban nãy không nói không rằng động tay động chân với người khác.

"Chị nói đi, rốt cuộc chị muốn cái gì?"

"Chị_"

"Chị nói muốn tụi mình làm chị em tốt, em đã cư xử đúng ý chị rồi còn gì. Nếu lúc nãy cậu í hôn em thì đã sao? Đâu liên quan gì đến chị mà chị hành động như vậy"

Đỗ Hà quay đầu tự cười nhạo bản thân, mới tháng trước Lương Thùy Linh còn thẳng thừng đâm dao vào tim cô bằng lời nói sắc đá. Bây giờ lại trông như ghen tuông khi cô thân thiết cùng chàng trai khác, chị ấy làm vậy vì cái gì? Tổn thương cô và giờ lại muốn cô vẫn chấp niệm với thứ tình cảm của mình sao?

Phải chăng thứ Lương Thùy Linh muốn chỉ là cảm giác được yêu, chị ấy muốn có được tình yêu của cô chứ không phải cùng Đỗ Hà chìm đắm trong đó. Hôm nay Lương Thùy Linh mất kiểm soát đến mức này có lẽ là nuối tiếc khi thứ mình trêu đùa sắp sửa mất vào tay người khác. Bởi vì chị cho rằng dù có giằng xé thế nào thì tình cảm của cô vẫn sẽ luôn ở đó.

Ý nghĩ đó làm tôn nghiêm của Đỗ Hà trỗi dậy, cô yêu Lương Thùy Linh, nhiều hơn cả những gì chị có thể tưởng tượng. Nhưng lòng kiêu hãnh trong tim không cho phép Đỗ Hà đánh mất chính mình mà mê muội như vậy.

Lương Thùy Linh im lặng vì bị Đỗ Hà nói trúng tim đen. Quả thật khi trông thấy cảnh Quốc Bảo và Đỗ Hà sắp sửa chạm môi, cô đã ghen tuông mà mất đi bình tĩnh vốn có.

"Chị không biết mình muốn gì nữa..."

Nhìn Lương Thùy Linh buồn bã, Đỗ Hà cũng xót xa biết chừng nào. Dù sao chị cũng là người mà cô yêu thương. Đỗ Hà thở dài một cái rồi nói ra suy nghĩ của mình.

"Chị muốn có được tình cảm của em... Nhưng chị không hề yêu em"

Câu nói vừa dứt thì nước mắt của Đỗ Hà cũng bắt đầu giàn giụa. Cô là người biết rõ điều đó, nhưng không nghĩ tự chính miệng thừa nhận lại đau đớn tới mức này. Lương Thùy Linh chồm tới định dỗ dành thì Đỗ Hà giơ tay ngăn chị lại.

Được một lúc Đỗ Hà mới bình tâm, cô hít sâu: "Anh Khoa là người xứng đáng với chị, chị cũng yêu anh ấy mà, đúng không?"

Đúng không? Phải can đảm đến mức nào Đỗ Hà mới dám hỏi ra câu hỏi đấy. Chỉ cần Lương Thùy Linh gật đầu một cái có lẽ cô sẽ ôm đau thương chết mất thôi.

Lương Thùy Linh lặng người không trả lời, ngay cả bản thân cô hiện giờ cũng không biết. Nỗi mông lung giày vò cô từ lúc nói ra lời do dự lần đó. Vì điều gì mà cô đắn đo trước người đàn ông toàn vẹn như thế.

Dáng người dong dỏng cao của Lương Thùy Linh hắt bóng xuống sàn, cô cứ như vậy rời khỏi nhà Đỗ Hà mà không có lấy một câu tạm biệt.

Đêm hôm đó, mặt trăng vẫn tròn trịa và rực sáng, chỉ có hai tâm hồn nào đó giữa Sài Gòn là tối tăm và khuyết lõm.

***

Tác giả: Tổ quật Linhtop z được chưa mấy bồ =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com