Truyen30h.Com

Hieucris | Trái Ngược

23.

esther_won

"Ngồi im ở đây,chờ tôi một lát"

Minh Hiếu gấp gáp chạy ra ngoài mua thuốc trị bỏng về bôi cho cậu,vừa bôi hắn vừa dặn dò.

"Anh nhớ phải thoa thường xuyên cho mau hết"

"Ừm"

"Ừm cái gì,ừm mà có nghe không ?"

"Có nghe"

"Còn cái này nữa"

Hắn xắn hai ống quần của Vy Thanh lên,lấy ra tuýt thuốc khác mà thoa lên hai bên đầu gối.

"Gì vậy"

"Thuốc bôi sẹo,chịu khó xài thường xuyên,sẽ nhanh hết"

Minh Hiếu cũng có để ý và nhớ ra là đầu gối Vy Thanh có khá nhiều vết sẹo nhỏ,chắc là do hôm lần đầu gặp,hắn mua nó mấy nay rồi nhưng Vy Thanh cứ tránh mặt mãi làm hắn không có cơ hội để đưa thuốc rồi dặn dò.

"Sao cậu biết tôi bị sẹo"

"Do tôi làm chẳng lẽ lại không biết"

"Ừ..ừm nhỉ"

Vy Thanh ngại ngùng gãi gãi đầu,cậu hỏi thừa rồi.

"Xin lỗi anh nhiều lắm,vì lúc đó tôi thô lỗ với anh"

Vy Thanh nhẹ nhàng gật đầu rồi cũng tò mò mà hỏi lại.

"Cậu có nghĩ là tôi cố ý đổ canh lên chân cả hai người không"

"Không"

"Vì sao ?"

"Vy Thanh tôi biết rất đáng yêu,rất thân thiện,sẽ không làm thế đâu,anh cũng chả có lý do gì để làm thế,anh có thích tôi đâu"

Nói đến câu cuối thì Minh Hiếu cười khổ.

"Nếu lỡ đó là tôi làm thật thì sao"

Vy Thanh ánh mắt to tròn đầy tò mò nhìn hắn,Minh Hiếu cũng nhìn lại cậu với ánh mắt có ý cười.

"Vậy là anh thích tôi,anh ghen nên anh mới làm thế"

"Không có"

Vy Thanh quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn,tên lưu manh Minh Hiếu sơ hở là chọc ghẹo cậu,thật đáng ghét.

"Vậy là không thích thật à ?"

Minh Hiếu đứng dậy chống hai tay sang hai bên eo cậu,xoay mặt Vy Thanh lại nhìn mình.

"K..không thích,có ngốc mới thích cậu"

"Anh không thích cũng được"

"Ờ"

"Tôi thích anh là đủ"

Hắn nói khẽ bên tai Vy Thanh rồi quay sang hôn một cái vào gò má ửng hồng của cậu.

"TRẦN MINH HIẾU !!!!!!"

"Ơi"

Minh Hiếu vẫn còn muốn chọc tiếp,cầm lấy tay Vy Thanh nâng lên mà hôn một cái,ánh mắt gợi đòn như muốn chọc cậu tức muốn điên lên,thật,đầu Vy Thanh muốn bốc khói lên rồi.

"Tránh ra nhanh"

"Không thích"

"Kệ cậu,tránh ra tôi còn làm việc,lo mà đi ăn sáng đi"

"Anh lo cho tôi à ?"

"Không thèm lo,tôi làm đúng bổn phận giúp việc thôi"

"Vậy tôi ăn anh được không"

Càng nói Minh Hiếu càng ép sát lại người Vy Thanh,khiến cậu mất thăng bằng mà nằm hẳn lên bàn.

"C..cậu không được làm càn"

"Tôi làm sao ?"

Minh Hiếu nắm lấy bàn tay đang run rẩy chỉ trỏ,đặt bàn tay cậu lên má mình rồi tựa mặt vào.

"Tránh raaaaaa Trần Minh Hiếuuuuu !"

"Không thích đó"

Vy Thanh thấy mình bị ức hiếp quá đáng,tức đến nước mắt trực trào muốn rơi xuống,miệng nhỏ mấp máy từ ngữ loạn xạ không rõ ràng.

"Thôi đừng khóc"

"Oahuhuhuuuuu"

Minh Hiếu rất thích chọc Vy Thanh nhưng một khi cậu khóc rồi hắn lại không biết dỗ làm sao để cậu nín mới khổ.

"Thôi mà,tôi xin lỗi mà"

Hắn ôm lấy Vy Thanh,bế cậu lên mà ôm ấp dỗ dành.

"Huhu tui ghét cậu"

"Rồi rồi,tôi biết rồi,tôi xin lỗi Vy Thanh nhá"

"Oahuhu cậu chỉ biết bắt nạt tui hoiii"

"Tôi thương anh,Vy Thanh nín nào"

"Hức...hức xạo,cậu làm thế với cô ta mà còn đòi ăn tui"

Vy Thanh càng nói càng uất ức,răng cắn cắn vào vai hắn,còn chét đầy nước mắt nước mũi lên áo hắn,Minh Hiếu bất lực cũng để im cho cậu trút giận,bản thân vẫn vừa bế vừa ôm cậu xoa lưng,còn đi vòng vòng nhà như dỗ con nít.

"Ngoan nào,Vy Thanh hiểu lầm rồi"

"Huhu đêm qua tui nghe rõ ràng mà,gì mà anh Hiếu ơi anh Hiếu à,em thích quá..."

"Không có không có,anh phải tin tôi"

"Huhuhuhu cóooooooo,vậy mà đòi cưới người ta,ai cậu cũng tùy tiện như vậy đúng hong"

"Không có,chỉ muốn kết hôn với anh thôi"

Minh Hiếu hôn lên đầu Vy Thanh một cái nhẹ nhàng,tay xoa xoa lấy lưng cậu an ủi.

"Huhu"

"Thôi mà,là cô ta tự biên tự diễn tôi có làm gì đâu"

"Hức..tui mặc kệ hai người,có làm gì thì cũng có liên quan tới tui đâu"

"Không có làm gì cả,tôi làm với anh thôi,chịu không ?"

"Huhu xạo,hỏng thèm"

"Thật,thằng em của tôi chỉ dành cho mình anh sử dụng thôi"

"Oahuhuhu..xấu xaaaaaa,im iiii"

Dỗ người ta mà như thế thì không biết chừng nào mới nín nổi đây hả cậu Trần Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com