Truyen30h.Com

Hieucris | Trái Ngược

7.

esther_won

Sau một hồi vất vả trong bếp,hai chú cháu họ đã làm xong một bàn ăn thơm ngon và đẹp mắt.

"Chà...cháu cũng thật khéo việc bếp núc nha"

"Không có đâu ạ,là do chú chỉ dạy cháu thôi"

"Thì cũng phải giỏi mới học được nhanh như vậy chứ"

"Đính...đong..."

"Chắc là phu nhân về rồi đấy,cháu ra mở cửa giúp ta nha"

"Vâng ạ"

Vy Thanh nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho bà,cúi đầu chào bà,đứa nhỏ này lễ phép đáng yêu vậy mà thằng con trời đánh của bà lại muốn đuổi nó đi,không bao giờ bà đuổi,Trần Minh Hiếu ăn chơi tiêu tiền suốt ngày bà đều nhắm mắt cho qua hoặc nhắc nhỡ nhẹ chứ cũng chả làm gì được hắn,còn Vy Thanh thì tính cách lẫn ngoại hình bà đều rất ưng,rất tốt,chả bù cho Minh Hiếu,suốt ngày chỉ có ăn chơi,quậy phá,gái gú,phải chi hắn được một phần nhỏ của Vy Thanh thì hay biết mấy.

"Chào phu nhân ạ"

"Ừm,chào cháu"

"Bữa trưa đã được chuẩn bị xong,mời phu nhân vào nhà dùng bữa trưa ạ"

Bà đi vào phòng ăn,Vy Thanh còn chu đáo kéo ghế cho bà,chà...nhìn mấy món ăn này cách trình bày có vẻ hơi lạ mắt,chắc là không phải quản gia mà là cậu làm rồi,nhìn qua thì có vẻ khá đơn giản nhưng rất là đẹp,ăn vào chắc là sẽ ngon lắm đây,Trần phu nhân cảm thấy rất ưng bụng.Thấy Vy Thanh đang định đi vào bếp bà liền kéo chiếc ghế kế bên mình ra.

"Này,con ngồi xuống đây đi"

"Dạ ?"

"Ngồi xuống đây ăn với ta"

"Dạ thôi kì lắm ạ,sao mà như vậy được"

"Kì gì mà kì,không sao đâu ta không trách con,mau ngồi ăn với ta"

"Dạ thôi lát con ăn sau cũng được"

"Thôi,lúc đó đồ ăn nguội hết rồi làm sao mà ngon nữa,mau ngồi xuống đây với ta,quản gia lấy cho ta cái chén với đôi đũa cho thằng bé"

Không để Vy Thanh kịp quyết định,bà liền kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình,lúc này quản gia đem chén và đũa ra,bà lấy chén rồi gắp đầy ụ đồ ăn vào chén cho cậu,bắt cậu ăn nhiều vì sợ cậu ốm yếu không đủ sức khỏe để làm việc.Hai người cứ thế vừa ngồi ăn vừa trò chuyện với nhau,sự gượng gạo lúc ban đầu cũng dần mất đi mà thay vào đó là sự thân thiết,nói chuyện hồi lâu bà mới nhớ ra bà vẫn chưa biết tên của cậu là gì,cậu nói cho bà nghe,Phan Lê Vy Thanh sao ? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa.Hai người mãi nói chuyện,cười đùa vui vẻ với nhau mà không để ý thấy có một khuôn mặt đen như đít nồi đang đứng ở ngay cửa ra vào của phòng ăn,Trần phu nhân nói chuyện với cậu thì cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình,nhìn về hướng cửa thì bà giật mình vì thấy thằng con trai yêu của mình đứng đó với vẻ mặt khó chịu từ thuở nào.

"Con làm gì mà đứng ở đó không nói tiếng nào vậy,làm mẹ giật mình"

"Mẹ,mau đuổi thằng nhóc này ra khỏi nhà đi,con không thích nó ở đây"

"Ơ cái thằng này ngộ,người ta lớn hơn mày 2 tuổi đấy con ở đấy mà nhóc này nhóc nọ,Trần Minh Hiếu con xem,Vy Thanh vì thương mẹ bị bệnh nặng ở dưới quê mà lên thành phố làm việc vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ,mà con nỡ lòng nào bắt mẹ đuổi thằng bé chỉ vì con không thích à"

Cái gì cơ,cái mặt non choẹt búng ra sữa này mà 20 tuổi á,lớn hơn hắn tận 2 tuổi,có nhầm lẫn gì không vậy,nhìn cậu ta có chút éc,đứng cạnh hắn còn thấp hơn tận 1 cái đầu,nhìn còn tưởng nhỏ hơn hắn 1 2 tuổi cơ mà,ủa mà cậu ta bao nhiêu tuổi thì liên quan gì tới Trần Minh Hiếu này,lớn tuổi hơn thì sao,nhìn nhỏ con thì kêu bằng nhóc thôi.

"Con không biết,con không thích cậu ta xuất hiện trước mặt con"

"Vậy nếu mẹ vẫn kiên quyết giữ Vy Thanh lại thì sao ? Con làm gì ?"

"Mẹ.."

"Đừng có kiếm chuyện,18 tuổi đầu rồi nhìn mặt già như trái cà mà suốt ngày chỉ biết ăn chơi không chịu theo mẹ học việc ở công ty,con cứ như vậy quài đi tới già mẹ cũng không dám để lại công ty cho con"

"Mẹ à,vì cậu ta mà mẹ như vậy với con trai của mẹ á hả"

"Đúng rồi,mẹ vậy á,đó giờ chưa thấy đúng không,giờ thấy nè,con muốn đuổi Vy Thanh vì con thấy không thích,còn mẹ muốn giữ Vy Thanh vì thằng bé đáng yêu và TỐT HƠN CON"

Rồi,Vy Thanh đơ ra như tượng đá luôn,không hiểu rõ là rốt cuộc họ vì sao lại cãi nhau.Một lát sau,Minh Hiếu cảm thấy hết nói nổi rồi liền ôm cục tức mà đi lên phòng không quên đóng cửa dằn mặt Vy Thanh một cái rầm.Tình mẹ con 18 19 năm chỉ vì một tên nhóc mới gặp mà mẹ đối xử với hắn như vậy,thật đáng ghét.Rồi đó,Minh Hiếu càng ngày càng không ưa Vy Thanh vì nghĩ tại cậu mà hắn bị mẹ "bỏ rơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com