Truyen30h.Com

Hieucris | Trái Ngược

82.

esther_won

Trần Minh Hiếu sau khi mặc cho Vy Thanh áo khoác, mang vớ trắng, đội thêm một cái nón có màng che cho cậu thì ôm người vào xe, thấy cậu đang ngủ say nên để cậu ngồi lên đùi mình luôn, một tay ôm lấy eo cố định người nhỏ, một tay cầm vô lăng lái xe rời đi.

"Anh tới rồi !"

"Chúng mày nhỏ tiếng hay là muốn bị câm ?"

Đám người áo đen nghe hắn nói vậy thì mặt tái xanh, tự động khâu miệng dạt ra cho hắn sải bước vào trong. Vừa bước vào mùi máu tanh xộc lên làm Minh Hiếu nhíu mày, hắn nhìn xuống thấy bé nhỏ vẫn ngủ ngon lành thì cũng nhẹ nhõm hơn, may là ban nãy có xịt một ít mùi bạc hà lên khăn che mặt cậu nên Vy Thanh không phát giác mà thức giấc.

Minh Hiếu liếc nhìn đám đàn em, một tên trong đó vội bật đèn bên dưới lên, trong căn phòng tối đen này hóa ra vẫn còn một khoảng trống ở bên dưới, hắn tiến tới lan can nhìn xuống.

"Anh, bây giờ chúng ta..."

"Từ từ, tạt nước cho tỉnh lại đã"

Gã đàn ông đó gật đầu, quay đi kêu thêm mấy tên khác, trong lúc chờ đám người kia thì Minh Hiếu lấy ra cặp tai nghe đeo vào tai cho Vy Thanh, mở nhạc nhẹ nhàng, xong lại cầm lấy hai tay cậu choàng qua cổ mình.

"Đ..đây là đâu ?"

"Mấy người là ai ? Quần áo..quần áo của tôi ?"

Mộc Anh và Uyển Như cảm nhận được cái lạnh liền giật mình tỉnh dậy, Minh Hiếu không nói nhiều, một tay ôm Vy Thanh thật chặt, một tay rút ra khẩu súng đã giảm thanh nhắm về phía một trong hai lão già, dứt khoát bóp cò.

*đoàng !*

"Áaaaaaaaaa !" Mộc Anh sợ hãi lồm cồm bò đi cách xa cái xác của lão.

Uyển Như như chết đứng tại chỗ, cô ta đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào vết máu bị văng ra dính trên mặt mình.

"Im đi con ả chết tiệt, tiếng la hét của tụi mày làm bẩn tai tao lắm biết không ?" Minh Hiếu nhếch mày, hắn đưa cây súng cho đàn em.

"Tại sao ? Tại sao chứ ?"

"Tao thấy tụi mày thèm khát tao và Vy Thanh như vậy, thiết nghĩ cũng phải điều tra ra được mặt tối tao là ai chứ nhỉ ? Sao chỉ thấy mỗi cái con trai nhà họ Trần thế này ?"

"Anh..anh là ai ?"

"Bây giờ là ai không quan trọng nữa, chúng mày làm vong rồi tự đi tìm hiểu ha"

"K..không được, anh muốn giết cô ta thì cứ giết, nhưng không được giết tôi, tôi là con gái của Trương tổng, công ty nhà anh đang làm việc với công ty nhà tôi, anh không sợ..."

"Tao cần cái đéo gì mà phải sợ ?"

"Lúc tụi mày đụng đến bảo bối tâm can của tao thì tụi mày có biết sợ không ?"

"Mày nghĩ tao cần mấy đồng tiền rách đó của công ty nhà mày à con điếm ? Mày ăn nằm với bao nhiêu thằng ở nước ngoài, ba mày ngắm tao thì thôi đi, mày còn định vấy bẩn bảo bối của tao hay sao ? Thật kinh tởm"

"Tr..Trần Minh Hiếu làm ơn, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa"

"Phải đó..chúng tôi sẽ..sẽ biến khuất mắt cả gia đình anh, làm ơn hãy tha cho chúng tôi"

Minh Hiếu trầm ngâm nhìn hai ả đang khốn khổ gào khóc bên dưới, hắn cười khẩy "Bé cưng của tao, tao yêu thương còn không hết, tụi mày là cái thá gì mà đụng vào em ấy ?"

"Nếu đã muốn tao tha mạng, được tao cho toại nguyện"

"C..cảm ơn anh"

"Cảm ơn nhiều lắm"

"Nhưng mà.."

Minh Hiếu ngắt ngang, nét cười trên mặt hai cô ả cũng ngay lập tức tắt ngấm, hắn cười trầm thấp, thản nhiên nói "Tội chết có thể tha, tội sống khó thoát".

Nói xong hắn ôm người nhỏ rời đi, để lại hai ả điên gào thét la hét khóc lóc van xin, ánh đèn sáng cuối cùng cũng tắt ngấm, để lại một khoảng tối đen cùng những tiếng hét chói tai.

Minh Hiếu bế Vy Thanh ra xe, cẩn thận tháo tai nghe ra, hắn xuýt xoa, xoa nhẹ hai bên tai của Vy Thanh đang hơi ửng đỏ, xong lại hôn nhẹ lên nó, hắn ôm cậu lái xe đi về nhà.

"Ngọt ngào, xin lỗi em vì anh không để ý những chuyện này sớm hơn, để kẻ xấu tiếp cận em, để em phải chịu khổ rồi, anh hứa anh nhất định sẽ không để bọn dơ bẩn chen chân vào phá hoại tình cảm hạnh phúc của chúng ta nữa"

Minh Hiếu sau khi đặt Vy Thanh xuống giường giúp cậu cởi nón cùng áo ra thì ôm lấy cậu vào lòng, hắn đau xót xoa lấy tấm lưng có phần gầy đi, lại rải từng nụ hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Anh xin lỗi"

Đêm đó Vy Thanh nằm trong lòng Minh Hiếu ấm áp ngủ thật ngon, không cảm nhận được từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống thấm lên vai áo mình.

...

Cửa sổ được kéo kín rèm không ngờ vẫn còn chỗ trống, tia nắng theo đó mà len lỏi vào chiếu lên mặt Vy Thanh làm cậu từ từ hé mở mắt, cậu ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thì không thấy Minh Hiếu đâu, môi khô khốc phì cười.

"Mình đang hi vọng cái quái gì vậy chứ ?"

Nói rồi Vy Thanh cũng đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, vệ sinh cá nhân xong lại ôm bụng đi ra ngoài, căn nhà vẫn yên tĩnh như vậy vào ban ngày, mọi người rất bận mà.

"Cục cưng dậy rồi hả em ?" Minh Hiếu đeo tạp dề bước ra từ bếp, hắn vừa thấy Vy Thanh đã mỉm cười, nhưng nhìn xuống chân cậu lại nhíu mày thầm trách bảo bối nhỏ không ngoan.

"Anh..."

"Hửm ? Nào ôm cổ anh, anh bế"

Vy Thanh ngơ ngác ngoan ngoãn ôm cổ Minh Hiếu để hắn bế mình vào phòng bếp, thấy cậu cứ mãi ngẩng mặt mở mắt to tròn nhìn mình thì buồn cười, hắn cúi đầu hôn một cái lên trán cậu, một tay ôm bầu nhỏ một tay khuấy nồi cháo đang được nấu trên bếp.

"Bầu không ngoan, sao lại không đi dép trong nhà hửm ? Bầu cưng của anh sẽ bị lạnh chân mất, anh xót lắm đó" Hắn bĩu môi nhẹ giọng trách móc cậu, đem mũi dụi dụi lên má Vy Thanh.

"..quên"

"Lần sau dậy phải gọi anh, mấy ngày tới anh ở nhà với bầu mà, anh bế bầu ra ngoài"

Vy Thanh ngơ ngơ một hồi cũng gật đầu, biết bản thân không ngăn được hắn nên cũng xuôi theo, Minh Hiếu cười cười, cưng chiều hôn vài cái nữa lên mặt cậu.

"Thả..thả em xuống"

"Không được, anh nấu sắp xong rồi, thả bé xuống bé sẽ lạnh chân"

"Đi mà"

"Không được đâu" Minh Hiếu lắc đầu.

Vy Thanh mím môi im lặng không nói nữa.

Một lúc sau Minh Hiếu nấu xong thì đem bát cháo cùng Vy Thanh ra bàn ăn, hắn thản nhiên đặt cậu ngồi lên đùi mình, còn múc một muỗng cháo lên thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng cậu.

"A nào bé nhỏ"

Vy Thanh nhìn muỗng cháo, xong lại nhìn hắn, ngón tay nhỏ chạm một cái lên vai hắn.

"Hửm ?"

"Muốn ngồi ghế"

Minh Hiếu phì cười, đặt muỗng cháo xuống bát, ôm lấy mặt Vy Thanh, hôn môi cậu một cái dỗ dành "Ngoan, bé cưng nói chuyện như vậy là không được đâu".

"..em muốn ngồi ghế, anh...cho em ngồi ghế đi mà" Vy Thanh níu vạt áo hắn.

"Nói chuyện ngoan hơn rồi đấy, nhưng mà cũng không được ngồi ghế đâu cưng" Minh Hiếu lưu manh hít mạnh một cái lên má cậu, tiếp tục công việc múc cháo.

"A nào xinh ngoan"

Vy Thanh thấy thế cũng đành chịu thua, bất lực ngồi trên đùi Minh Hiếu để hắn đút cháo cho mình ăn, mỗi muỗng nhai xong sẽ thưởng một cái hôn, Vy Thanh rất thắc mắc trong lòng, rốt cuộc là hắn lời hay cậu lời mà gọi là thưởng cho cậu chứ ?

"U chu chu bé nhà tôi giỏi quá, dựa vào anh nào, để anh vỗ lưng cho bé nha"

Minh Hiếu thật sự chăm Vy Thanh như chăm em bé vậy, hắn vỗ lưng cho cậu xong thì lại bế cậu lên đi dẹp bát, lại quay ra lấy dĩa trái cây trong tủ lạnh vừa cắt ra, bế cậu ra sofa ngồi xuống, lại để cậu ngồi lên đùi, đặt lên bàn dĩa trái cây cùng ly nước gần cậu.

"Bé cưng ngồi ở đây xem tivi chờ anh nhé ? Anh vào bếp dọn dẹp một lát rồi ra với em" Hắn xoa xoa hai má đang ửng hồng của Vy Thanh.

"Sao không trả lời mà nhìn anh như vậy hửm ? Cục cưng có muốn hôn không ?"

Lại thế nữa rồi, hắn lại ghẹo chọc cho hai bên má Vy Thanh đỏ hơn rồi.

"Anh..đi dọn đi, không hôn đâu"

"Đừng ngại, chúng ta là chồng chồng mà, nếu em muốn có thể hôn một lát" Hắn dùng ngón tay miết lấy môi dưới của cậu.

"Em.."

Minh Hiếu ôm lấy eo Vy Thanh kéo sát cậu lại gần mình, một tay hắn đỡ lấy gáy cậu, cúi xuống hôn lên môi nhỏ, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng hôn lên vài cái, dần lại mút lấy môi xinh người nhỏ mà nhấm nháp.

"Bé cưng há miệng ra cho anh nào"

Giọng Minh Hiếu trầm ấm dụ dỗ khiến Vy Thanh mơ màng nghe theo, tay cũng bất giác vòng qua cổ hắn hưởng ứng theo nụ hôn, lưỡi hắn xâm nhập vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu, tìm đến chiếc lưỡi non mềm đang rụt rè quấn lấy.

Tay ôm eo bên dưới cũng lần mò vào bên trong áo ngủ vuốt ve làn da trắng muốt làm Vy Thanh run lên, bên trên lại mút lấy lưỡi nhỏ khiến cậu không có đường thoát, chỉ biết phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng.

"Ưm..a"

Vy Thanh nhạy cảm lại bị hắn véo một cái lên đầu nhũ hoa, gáy thì bị nắm chặt, môi lưỡi hôn đến nước bọt tràn xuống cằm lại chẳng hề hay biết, đầu óc cậu bị hắn làm cho lâng lâng, mặc cho người lớn đang nghịch hai điểm hồng trong áo ngủ của mình.
_________________________________

Có một tin hơi sầu là hết thứ 4 tuần sau nhỏ Au mới thi xong, nên chắc sau thứ 4 Au mới bắt đầu ra chap thường xuyên được, để bù trước thì hôm qua Au ra một chap gòi, nay ra thêm một chap dài ngọt nữa nha.

Mà mấy cô cũng đừng quá buồn, chắc Au vẫn sẽ ra chap nhưng hơi ít thui, tại tui nhớ cmt với bình chọn của mấy cô quá, hong thấy hong chịu nổi╥﹏╥.

Cũng có thể là Au nổi hứng viết H trong nay mai, hoặc cũng có thể là hong viết H nhưng ra chap trong nay mai, hoặc cũng có thể là hong ra chap nào hết◉‿◉.

Vậy nha, bai bai mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com