Truyen30h.Com

His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad

Chap 4: Cải Tạo Toàn Trường.

KokonutTheCoconut





Đáng l chap này đăng hôm qua, nhưng mà mình bị quên ạ :(( xin li mọi ngưi nhìu.





———Ci Tạo Toàn Trưng———





Chỉ tính thời gian từ tháp Gryffindor đến đại sảnh, Hermione đã bị sởn gai ốc nhiều lần, không rõ vì mấy cái cửa sổ đang mở toang hay rằng vì cô cảm nhận được một điềm rủi sắp đến. Bước vào đại sảnh, thì Hogwarts vẫn thế, chẳng có gì để miêu tả ngoài vẻ mặt trầm ngâm của các giáo sư trên bàn ăn và lũ nhỏ tự dưng im lặng khác thường.

"Họ sao thế? Mình biết Snape u ám nhưng giáo sư McGonagall và cả giáo sư Flitwick?" Hermione ghé vào tai Harry, câu hỏi đầu tiên cô thắc mắc đến hai người bạn.

"Vừa nãy ở buổi lễ phân loại, cái nón hát bài gì đó kì lạ lắm, giống như nó bị ép hát vậy, nó còn lẩm bẩm mấy câu chửi xuyên suốt cả buổi lễ nữa cơ." Ginny kéo Hermione ngồi ngay xuống, thủ thỉ vào tai của cô.

Harry không nói năng gì, bồ tèo chỉ cố đi thật nhanh đến chỗ ngồi còn trống và ngồi thụp xuống như vừa chui vào hang. Cỡ tầm 5 phút chìm trong cái hiện tượng kì cục này, cuối cùng cụ Dumbledore cũng đã chịu phát biểu đôi lời "chào mừng mấy trò đã về lại Hogwarts, năm học vừa qua là một năm khó khăn cho tất cả chúng ta. Thế nên, ta đã được sự giúp đỡ đến từ bộ Pháp Thuật nhờ đó, hãy chào mừng thanh tra Dolores Umbridge, giáo sư tạm thời của bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

Từ trên cái bàn ăn toàn màu trung tính, mụ phụ nữ mặc toàn áo hồng bước lên phía trước. Bà ta có gương mặt như đang căng cơ để cười, dáng người thấp bé, còn không cao bằng giáo sư McGonagall và trên tay đang thủ sẵn một cây đũa ngắn tí teo giống chủ nhân nó.

Mụ liếc mắt, tầm nhìn giãn rộng ra cả đại sảnh đường "Cảm ơn Dumbledore, ôi trời, nhìn những gương mặt đang cười dưới kia đi."

"Bả là người ra phiếu chống ở phiên toà của mình lúc sáng nay!" Harry trợn trừng, mặt cậu đăm lại khi thấy mụ phù thủy đã sỉ nhục cậu và Hogwarts ở Bộ Pháp Thuật.

"Ai cười? Bả mù hả?" Đến Fred còn phải ngứa mắt lên tiếng.

Cụ Dumbledore ho khan, nhìn cụ như muốn cười phá lên vì bộ râu lung lay không ngừng.

"Ta hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau." Bả vỗ vỗ tay, nhưng không ai đáp lại. Gương mặt của bả đã có phần nhăn đi vì xấu hổ và tức giận, nhưng bả tiếp tục bài thuyết trình nhàm chán "như mấy trò thấy, ta là thanh tra được điều đến Hogwarts để cải tạo lại nền giáo dục đã cũ của trường. Châm ngôn của ta là phải phạt những đứa đáng bị phạt và cấm những gì đáng nên cấm. Hi vọng ta sẽ hợp tác tốt đẹp với nhau."

"Tuyệt đây." George chống cằm, mắt sáng rực, nhưng răng của anh thì miết vào nhau như đang mài nhọn.

Hermione cũng nghiến răng, cái cảm giác sởn gai ốc ở hành lang lại ập về lần nữa "Thôi rồi, Hogwarts mà bị Bộ Pháp Thuật nhúng tay vào thì là Hogwarts không phép thuật."

"Nghe kìa, mụ nói còn nhiều hơn thầy." Ron rít.

Bữa hôm đó cả đám đi về, gương mặt phảng phất sự bơ phờ và nỗi lo lắng chuyển từ Voldermort sang bà thanh tra mới đến. Cả ngày nhập học, không có ai trong Hogwarts là cười nổi trừ ông thầy giám thị Filch và con mèo đen lởm chởm lông của gã.

Gryffindor thù lúc nào cũng ồn ào vào mấy buổi sáng đầu thu, nhưng mà lần này tiếng ồn nghe có vẻ giống như tiếng bàn tán hơi tiếng cười khằng khặc của mấy ông anh năm 7, năm 6. Hermione nhìn quanh, thấy rằng Ginny đã rời giường từ khi nào nên cũng nhanh chóng sửa soạn cho vài buổi học thử đầu năm.

Bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, ai cũng có thể bắt gặp ngay một cái bảng to tổ chảng được kê ngay trước cả cái cầu thang xoay đang đính đủ thứ giấy tờ bên trên. Còn thấy tiếp lão Filch đang rất sảng khoái đóng từng tờ giấy lên trên cao còn đám Gryffindor ở dưới thì đang ngậm ngùi nhìn từng dòng chữ trên cái bảng.

Từ phía sau, Ginny giựt lấy tay của Hermione và gấp gáp chỉ lên cái bảng quái ác, mắt vừa lườm vừa nói "Mione! Chị đây rồi! Xem xem mụ ta đang làm gì với Hogwarts kìa! Bả cấm Quidditch đó chị! Quidditch đó!"

"Làm gì mà tập trung ở đây thế? Đến lớp của mấy trò đi chứ!" Giáo sư McGonagall xuất hiện khiến tụi nhỏ phải nhường đường cho bà.

"Ông giám thị đang làm cái gì thế? Mấy chuyện này là sao?" Bà bàng hoàng nhìn cái cách
Filch đóng từng cái bảng lên.

"Giáo sư... giáo sư cũng không biết ư?" Hermione quay sang vị giáo sư đáng kính, khuôn mặt hai người giờ đã có sắc thái y hệt nhau.

"Bảo mọi người đến lớp đi trò Granger..." Giáo sư vỗ vai cô rồi vội quay lại con đường bà đã đến.

Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lúc nào cũng đông nghịt chỗ, cho dù nó có mang bao nhiêu điềm rủi đến những giáo viên đảm nhận cũng không thể chối cãi sức hút của nó đối với đám phù thuỷ sinh. Nhất là khi Hắn đã trở lại, trang bị cho mình những kiến thức về ma thuật hắc ám không còn chỉ là một môn học, nó dần trở thành một cách sống sót.

Slytherin ngồi trộn với Hufflepuff, Gryffindor thì lẫn vào Ravenclaw, một đám năm 5 khiến cho cái lớp học trở nên thật sôi nổi với đủ loại phép dùng để nghịch ngợm và những câu chuyện phiếm đến từ khắp Hogwarts. Con hạc mà Ron gấp đang bay phấp phới trên cao, nó lượn mấy vòng quanh cây nến lơ lửng rồi chuẩn bị đáp xuống thì bị thiêu đốt thành tro bụi.

Lũ nhỏ im thít khi đống tro còn lại của con hạc rơi xuống đất và bị giẫm lên bởi đôi cao guốc của mụ thanh tra Umbridge. Harry bắt đầu gồng mình như bị ai cắn, ánh mắt bật ra lửa chĩa về Dolores.

Tụi nhỏ nhìn bóng dáng thấp bé của mụ bước lên bục, tay vẫn vẫy vẫy cây đũa cho nó chà xát vào cái bảng kêu lên tiếng rin rít chói tai "O..W...Ls... cuộc thi đánh giá năng lực thường niên mà mấy trò sẽ tham gia năm nay. Chính quy và hiệu quả."

Mụ bắt đầu phân phát cả núi sách dày cộm trên bàn xuống cho tụi nó. Hermione thở dài khi chỉ vừa nhìn cái bìa sách, nơi ghi chữ "Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho người mới bắt đầu" Với mấy hình vẽ trẻ con một cách quá đáng, đoán không chừng bên trong còn chỉ cách cầm đũa cơ.

"Mấy đứa đã bị dạy sai cách và không chính thống, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Bộ, mấy đứa sẽ lại được trở lại với Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đúng nghĩa."

Hermione lại lật đến bài học đầu tiên, mọi câu chữ, từ ngữ nực cười đập vào não Hermione như muốn triệt tiêu nó. Cô chẳng thể chịu nổi nên vội giơ tay "thưa giáo sư... thanh tra... bọn em chắc chắn mình đã được học nhiều hơn những thứ có trong quyển sách này, làm sao có thể gọi môn học này là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nếu không có bùa phép và thực hành?"

"Bùa phép? Nguy hiểm quá! Bộ sẽ không đặt tính mạng mấy đứa vào nguy hiểm đâu."

"Sao mà giáo sư chắc? Có bao nhiêu người sẵn sàng hại bọn em ngoài kia mà?"

"Ai lại muốn hại lũ trẻ như tụi em cơ chứ?" Bả cười khẩy.

"Thế còn Voldermort?" Cô lại nói, bật ra cái tên thôi cũng đủ để làm cả lớp khiếp sợ mà rùng mình.

Bà giáo Umbridge hừng hực đi xuống phía Hermione vài rít "im lặng! Phải giơ tay thì mới được phát biểu! Chẳng có gì hại tụi trò cả!" Cái giọng của mụ ré lên khiến cho tụi nhỏ lại lần nữa giật bắn. Draco đang cười đùa phía cuối lớp cũng phải im và hướng về trung tâm vụ việc. Nó rùng mình khi nghe thấy cái tên ấy, nó biết Hắn sẽ không thể đến và siết cổ nó nếu nó nói ra, nhưng nó vẫn e sợ.

"Bồ ấy đúng thưa giáo sư, em đã thấy Hắn, Hắn đã trở lại, đây là một tình huống cấp bách và cần đến bùa phép phòng thân!" Harry cũng phản đối, cậu gập mạnh cái quyển sách dày lại và nói lớn.

"Ở đâu cơ chứ? Có bằng chứng không?"

"Anh Cedric, Hắn đã giết anh ấy!" Harry đứng dậy, mụ Umbridge cũng rời khỏi bàn của Hermione và đi đến phía cậu.

"Sự ra đi của trò Diggory là một tai nạn đáng tiếc."

"Không có vụ tai nạn nào hết, đó là một vụ giết người! Là do Voldermort!"

"Nói dối! Nói dối! Câm miệng! Hai đứa sẽ đến văn phòng của ta vào cuối trưa hôm nay!" Mụ đã nổi điên, mém nữa là phi cây đũa về phía Harry. Giờ thì cả hai mới im lặng, tụi nó nhìn nhau, nhìn vào sự lo lắng của nhau.

Draco đi đến văn phòng của Umbrigde với chồng giấy danh sách xin trống tiết trên tay, ráng lắm mới đi lên hết được cầu thang mà không làm rơi tờ nào. Đây phải gọi là kỷ lục khi mà một giáo viên có nhiều người muốn thôi học đến thế, thậm chí nhiều hơn cả số người muốn vắng môn tiên tri.

Đứng trước cửa phòng của bả, nó gõ lốc cốc vào mà chẳng thấy ai mở ra. Như một thói quen, nó ghé tai của mình vào và nghe lỏm mọi thứ có thể nghe được. Thói quen khó bỏ hồi hè năm tư, khi mà ba nó bắt đầu có những cuộc họp tối mật và nhiều Máu Bùn bị nhốt bên dưới hầm nhà nó.

Không có cuộc trò chuyện nào cả, chỉ có những tiếng khó nghe vô nghĩa đang phát ra thật to bên trong. Rồi nó bàng hoàng khi nhận ra đó là tiếng thét do bị tra tấn. Tin nó đi, nó biết tiếng này mà.

Draco đập mạnh vào cửa, hối hả muốn đi vào trong. Rồi tiếng thét ấy dừng vào hồi đập cửa thứ hai, có vẻ mụ ta đã để ý đến đứa nhóc đang đứng bên ngoài. Kế đến và một tiếng vặn nắm tay cửa và cánh cửa mở toang.

Bà thanh tra thấp bé đứng mỉm cười bên trong, nhưng nó không nhìn bà mà mắt đang liếc qua chỗ hở phía sau. Một căn phòng đầy màu hồng chói chang và tranh lũ mèo đang kêu đau tai, một cái bàn trà với hai cốc trà uống dở, cả đống giấy viết nguệch ngoạc lốm đốm vài đốm đỏ và... Granger đang ngồi ôm tay bên trong.

"Viẹc gì thế? Trò Malfoy?"

"Đây... đây là danh sách xin vắng tiết kế..." Draco đưa chồng giấy cho bả, tay nó khẽ run và ngừng hành động lại vì nghĩ đến việc đốm đỏ ấy là vết máu.

"Còn gì chứ?" Mụ hỏi, khuôn mặt cười không có chút vui vẻ.

"Còn! Còn! Giáo sư McGonagall... giáo sư McGonagall muốn gặp Granger, liền bây giờ!" Nó vội vàng trình bày ngay khi câu nói vừa hiện ra trong đầu.

"Được... dù gì thì ta cũng tin chắc trò ấy đã học được bài học sau buổi phạt bữa nay." Bả ho khan, vẫy tay cho Hermione rời đi. Nó nhìn cô nàng luống cuống đứng lên và chạy vội ra ngoài.

Cô còn chưa bước ra khỏi cửa thì nó đã kéo cô ra, tay chỉ nắm hờ vào vai của cô vì nó thấy được dáng vẻ chật vật của cô khi đang ôm lấy cánh tay. Nó dìu cô ra, giả bộ cười một cái với mụ thanh tra và quay mặt. Dù mụ có đáp "Đi cẩn thận" nó và Granger cũng không dám quay mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com