Truyen30h.Com

[Hoa Liên] Tam Lang Lạnh Nhạt Với Ta Rồi

Chương 3: Tam Lang Không Thương Ta, Thì Để Ta Thương Đệ

KhongTuocantathyanna

Hoa Thành rầu rĩ.

Màn lụa lung lay theo gió, bóng đỏ thấp thoáng ngồi bên trong đang chống tay, mặt mày chán nản. Hắn buồn bã đến mức cả người nhợt nhạt, các ngón tay gầy guộc lười động đậy đặt ở bên xương hàm.

Sòng bạc rất ầm ĩ, người người cá cược kêu cha gọi mẹ, nằm trên bàn, lăn ra đất. Kẻ kích động vui mừng, người buồn bã gào khóc. Chỉ có những tiểu quỷ làm việc trong sòng là nhạy cảm, hôm nay chợ chủ lòng đầy tâm sự, khiến họ sống lưng thẳng đờ, ớn lạnh không ngừng.

Giữa đôi lông mày thường ngày khí chất ngông cuồng hôm nay lại như con sâu róm nhăn lại, đôi mắt ủ rũ mơ rơi vào khoảng không.

Hôm nay chợ chủ không bám dính Tạ đạo trưởng như sam mà ngồi đây sầu khổ? Cãi nhau sao? Cãi nhau sao? Chợ chủ người mau đi dỗ người đi, đừng có ở đây làm người khác sợ hãi nữa, tay ta sắp không lắc nổi xí ngầu nữa rồi nè.

Đột nhiên có cơn gió chạy ù vào, Hoa Thành đứng dậy, cơn gió kia thuận thế nhảy lên người hắn ôm chầm: "Tam Lang!"

Tạ Liên vùi đầu má áp má, da thịt chạm nhau, mát lạnh. Sau chuyện Tạ Liên đòi bỏ đi hôm đó Hoa Thành vẫn hết mực cẩn thận không muốn bản thân lạnh buốt như sắt làm y khó chịu.

Tạ Liên nhiều lần giải thích nhưng hắn vẫn thấy là do y thương hắn, không muốn làm hắn buồn.

"Tam Lang." Tạ Liên ôm chặt hắn không chịu xuống: "Cho ta ôm cái nào."

Hoa Thành không chịu ôm y thì để y ôm hắn, Tạ Liên nghĩ thế chỉ cần có cơ hội liền ôm chầm lấy hắn. Có nhiều lúc hắn đang nói chuyện với chúng quỷ, chẳng cần biết là chuyện nhỏ hay quan trọng. Y đều bất ngờ từ đâu đó nhảy ra như trẻ nhỏ đòi bế, đeo theo chặt cứng.

Chúng quỷ nhìn thấy sợ đến trố mắt, Tạ đạo trưởng rất dễ ngại ngùng, sao giờ thành thế này? Họ che mắt nhìn sang hướng khác nhưng tai vẫn vểnh lên hướng về phía này nghe ngóng.

Hai chân y kẹp chặt eo hắn, tay ôm cổ, áp gò má hồng hạo cọ mặt hắn, rồi hôn, nhẹ nhàng đùa giỡn, nũng nịu gọi Tam Lang không ngưng.

Hoa Thành xưa nay ở chốn đông người cố gắng kiềm chế, biết Tạ Liên da mặt mỏng, không dám hành động thân mật sợ y giận. Nhiều lúc không nhịn được hôn một cái, ôm lâu hơn, chỉ cần y cựa quậy sẽ buông ra.

Hắn nếm phải kẹo ngọt không muốn buông ra, do dự một lát đưa tay ôm lưng y: "Ca ca."

Tạ Liên coi như không nhìn thấy chúng quỷ đang len lén nhiều chuyện, ôm cổ hắn ngọ nguậy: "Tam Lang, ta ra ngoài có việc."

Người Hoa Thành ngứa râm ran, hơi ấm trên người y quấn lấy hắn lan ra khắp cơ thể. Đang ngơ ngẩn thích thú nghe y nói thế hắn lại như nổi gai, cứ sợ người sẽ ôm đồ đi mất: "Ca ca muốn đi đâu, ta theo cùng."

Tạ Liên biết hắn sẽ nói thế, nghịch ngợm: "Cõng ta đi."

Tạ Liên có tỏ ra trăm y ngàn thuận thế nào hắn cũng ôm nỗi lo lắng kia trong lòng, tự mình đau lòng. Chỉ cần nghe y muốn ra ngoài liền co chân đuổi theo bám dính không rời. Đệ ấy đi cách một bước chân cúi đầu nhìn chân y không lơ là, trông rất tội nghiệp.

Hôm nay trời bớt tuyết, đến trưa trời chỉ nắng nhẹ thôi. Tạ Liên giẫm lên tuyết trắng dẫn hắn đi nhặt đồng nát. :))))

Hoa Thành chao đảo, sao tự dưng lại tự dưng muốn đi nhặt đồng nát? Là muốn rời khỏi hắn nên trở về làm công việc cũ sao? Ánh mắt Hoa Thành trở nên ảm đạm, tim gan phèo phổi như bị tằm ăn sống, da đầu bị trận rùng rợn nuốt lấy.

Bấy lâu giãy giụa ở trong địa ngục, y là ánh sáng duy nhất của hắn. Ở núi đồng lô bao nhiêu lần hắn bái đường với tượng thần, sờ qua, ôm lấy, dựa dẫm, những việc như thế chỉ dám làm lén lút. Đến khi gặp được người ở trên xe bò, ở khoảng cách gần, hắn đã tự nhủ phải tôn thờ, kính yêu, không để điện hạ phát hiện những tư tưởng dơ bẩn trong lòng.

Hoa Thành cho rằng mình kiềm chế rất tốt, không để quỷ khí trên người vấy bẩn lấy vị thần cao cao tại thượng của mình. Đến khi ca ca đưa tay ra ôn nhu chạm vào hắn, cho hắn cơ hội bước đến bên cạnh y. Bao nhiêu lâu chìm đắm trong hạnh phúc mỹ mãn, từng giây từng phút đều quý báu không gì sánh bằng.

Ca ca muốn rời bỏ hắn sao?

Ngày tháng dài đằng đẵng sau này của hắn phải làm sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã hút hết tinh khí của hắn. Lồng ngực thấm lạnh, bỗng sinh ra ý niệm ca ca đang tươi cười xoa mặt hắn, hư ảo mờ mịt. Ca ca đưa hắn từ trong bụi bặm lầy lội đứng lên, vậy mà hắn lại không bảo vệ tốt được người.

Ca ca suýt bị khinh nhục, dù vẫn đối tốt với hắn nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Là ôm ấp trước khi chia ly sao? Giống như bữa cơm cuối cùng của tử tù vậy...

"Tam Lang, Tam Lang, đệ làm sao vậy?" Từ lúc đến đây Hoa Thành luôn quẩn quanh che nắng cho y. Nắng mùa đông rất nhẹ, hắn lẽo đẽo đi theo dùng bóng của mình che cho y, thiệt là, y có phải yếu ớt như thế đâu. Tự dưng được một lúc Hoa Thành yên lặng bất động cứ như suy tư rất nhiều.

Hoa Thành hít một hơi: "Ta, ta không sao?"

Hắn hơi mím môi hỏi: "Ca ca sao hôm nay lại muốn đi nhặt đồng nát?"

"Ta chỉ muốn là đi thôi, không có lí do gì cả." Tạ Liên ghé sát mặt hắn nổi hứng trêu đùa: "Đệ chê à, bắt quỷ vương như đệ theo ta đi nhặt đồng nát khiến đệ không vui sao?"

Mặt Hoa Thành tái mét: "Ta không hề có ý đó, ca ca."

Hắn dùng bàn tay lạnh ngắt bắt lấy tay y, bất giác lại hốt hoảng buông ra.

Tạ Liên đau lòng không thôi: "Ta thấy đệ buồn nên muốn dẫn đệ đi chơi thôi." Nhưng y dùng tiền của hắn, nhặt đồng nát có tiền sao lại không đi chứ: "Bao nhiêu đủ rồi ta mời đệ ăn."

Giá cả đúng là leo thang mà, nhiều thế mà chỉ mua được hai tô mì, dư được ít tiền. Cũng may Tam Lang đã từng cùng y ở Bồ Tề quán ăn uống qua loa, không hề chê bai tí gì. Tạ Liên đút đệ ấy một đũa, miệng hỏi: "Ngon không?"

Hoa Thành không hề suy nghĩ, đáp: "Không ngon bằng món ca ca nấu."

Tạ Liên vui vẻ cười tươi: "Còn ít tiền tối ta mua đồ nấu cho đệ ăn."

****
Tạ Liên nấu đồ ngọt lê hấp đường phèn, nghe nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.

Hoa Thành về muộn hơn thường ngày, y thấy lạ, đệ ấy nói về sớm dùng bữa chiều cùng y mà.

Tạ Liên châm thêm một bình trà mang về phòng, vừa đặt xuống cửa liền mở. Vai áo hắn hơi thấm nước tuyết, trong tay lại cầm một bộ lông.

Mang theo áo lông sao không khoác lên người? Hình như sắc lông đỏ tươi có vài sợi bạc này quen quen. Hắn nói: "Mang về cho ca ca."

Y chợt nhớ đến con hồ yêu trốn biệt bấy lâu, môi hơi nhếch lên khinh thường: "Biết là đệ vất vả mang về cho ta... nhưng nhìn nó là cảm thấy khó chịu."

"Thế thì đốt đi." Dứt lời liền vứt dưới đất, bộ lông co rúm lại bỗng chốc cháy thành tro.

Tạ Liên liền cười: "Về đúng lúc lắm vừa mới nấu xong."

Hoa Thành nếm được vị ngọt lòng khoan khoái đan xen lo sợ. Ăn cũng sợ hết, Tạ Liên cứ ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu: "Ngày mai..."

"Ca ca đi đâu?"

Tạ Liên dở khóc dở cười: "Ta chỉ muốn nói ngày mai đi đến chỗ Vũ Sư chơi, ta với đệ cùng đi." Y vòng tay qua người hắn: "Tam Lang, đệ không muốn ôm ta, vậy để ta ôm đệ."

Nước trong hồ vừa đủ ấm, Tạ Liên hơi nhấn mình xuống mắt nước chạm cằm, dễ chịu thả lỏng người. Bàn tay Hoa Thành vớt nước táp lên người y, nói: "Ca ca, ngâm ít thôi bệnh chỉ mới dứt."

Vết thương của y đã lành rồi, tâm bệnh khỏi đương nhiên sốt thuyên giảm. Mấy ngày qua đều chỉ dùng nước ấm lau qua thân thể...

Ừ nhỉ! Tam Lang đúng là không chịu ôm y nhưng trong lúc mơ màng vẫn cảm nhận được đệ ấy lau người đút thuốc, chăm sóc ân cần.

Tạ Liên vỗ trán, sao mình có thể nghĩ Tam Lang chán ghét thân thể mình chứ! Đúng là ngốc hết chỗ nói!

Hắn sợ y muốn ngâm lâu không nói thêm lời nào đã bế y ra khỏi nước, bao bọc người trong lụa tơ tằm thấm khô nước. Nhớ lại những ngày đầu ở cạnh Hoa Thành, y bị dọa sợ líu lưỡi, nhiều tơ lụa tốt như thế chỉ dùng lau người thôi hả? Phong cách của người giàu có khác.

Hoa Thành lấy thoa bột mịn lên khắp da thịt Tạ Liên, sau khi tắm lấy phấn thoa lên làn da mịn mượt, dưỡng cho da dẻ trắng hồng nhẵn như ngọc. Bên trong có nhiều loại hoa thơm bạch sắc, ngoài ích mẫu, phục linh, hương bạch chỉ còn có loại tảo gì đó ở dưới biển sâu. Mỗi khi có dịp Hoa Thành lại xuống biển mang về mài thành bột, hòa thêm nhiều loại trân châu. Tác dụng tốt hương thơm cũng không hề phàm tục, ngửi rất dễ chịu.

Khi đó hắn mang thứ này về, y còn giả vờ hờn giận: "Sao ta phải dùng thứ này chứ? Đệ chê ta da dẻ nhăn nheo phải không?"

Hoa Thành ủy khuất cúi đầu: "Ta chỉ muốn chăm sóc ca ca thôi. Muốn càng ngày càng cho ca ca cuộc sống tốt hơn...để không bao giờ hối hận."

Tạ Liên ôm cổ hắn: "Tốt lắm, ở cạnh đệ rất tốt."

Đang miên man nghĩ lại chuyện cũ, Tạ Liên phát hiện đệ ấy đã chạm đến điểm hồng nhạt trên người, nhẹ nhàng trêu chọc.

Thuốc này thoa nhiều cũng không tốt, thường thì một tháng thoa một lần, thoa xong người dính dính bết bát, Tạ Liên không thích đem cảm giác đó đi ân ái. Vì thế vào ngày này Hoa Thành luôn phải nhịn, được sờ thích rồi mà không thể....

Tạ Liên phì cười, đè hắn xuống, ngửi ngửi trên cổ hắn, cúi xuống gặm nhấm. Hoa Thành ngẩn ra, rồi mím môi, tùy ý để y 'ủi' trên người hắn. Tạ Liên thấy mình làm rất bài bản, hôn môi, hôn trán, tay nhẹ nhàng xoa lưng càng lúc càng trượt xuống. Kinh nghiệm không nhiều, trong lúc y nghĩ mình nên hôn, hôn, hôn thật nhiều thì đã bị người ta lật lại.

Aaa y muốn nằm trên!

Tạ Liên ngoặc chân lên eo hắn, muốn lật lại.

Hoa Thành nhẹ nhàng nhấm nháp hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh rồi trượt xuống đến xương quai xanh, ghìm sự bướng bỉnh của y lại: "Ca ca, ta nhịn không được nữa rồi."

"Ý đệ là sao hả? Dám chê ta?" Tạ Liên thành công lật hắn lại, tiếp tục 'ủi' trên người hắn. Cởi đai lưng mở áo hắn ra, bờ môi ấm nóng lướt trên phần ngực trắng ngần rắn chắc, liếm hai hạt hồng. Tạ Liên hí hửng chọc hắn, xem hắn có thời gian rầu rĩ nữa không?

Hoa Thành cắn môi, không biết từ lúc nào đã thò tay xuống dưới, xoa xoa cặp mông tròn trĩnh của người nào đó, đột ngột bị hắn bóp. Tạ Liên chưa kịp phản ứng, ngón tay từ từ tiến vào mật động cố ý ở điểm mẫn cảm va chạm.

Tạ Liên "..."

Hắn thấp giọng cười một cái, lật y lại một tay giữ tay y trên đỉnh đầu, chân nhẹ nhàng tách đôi chân thon dài hữu lực của y ra, chế trụ thắt lưng, đem hai chân y đến trước ngực mình để tinh khí tiến vào trong tiểu huyệt.

"Ca ca, ta nhịn nhiều ngày rồi thật sự không nhịn được nữa."

Hắn miệng thì nói thế nhưng lại rút tinh khí ra, lúc thì cọ lên đùi, lúc đặt ở cửa huyệt, vừa không đi vào cũng không đi ra. Cúi đầu chọc điểm hồng trước ngực y, nhu lộng đến khi nó dựng đứng lên, đỏ tươi, nửa thân dưới cọ xát ôn nhu ngoài đùi mềm.

Tạ Liên hơi cựa quậy, tay bị giữ chặt, miệng khẽ rên. Y cắn môi lại cố ngăn tiếng rên trong cổ họng phát ra. Hoa Thành hôn môi y, chiếm lấy cánh môi mềm mại kia nuốt hết những âm thanh rên rỉ đó.

Eo Tạ Liên tê dại, bị thân thể tráng kiện của hắn chinh phục, không giãy giụa nữa, tiểu huyệt đói khát nuốt lấy hắn, khát cầu tinh khí thô to mạnh mẽ xâm nhập vào tiểu huyệt của mình, người còn run run.

Nhớ đến đêm đó hắn nói y dính phải mê nhược không ngừng quấn lấy hắn đòi, cơ thể nuốt hắn không nhả, mặt liền bừng bừng. Hoa Thành hôn gò má của y như đang dỗ dành, muốn làm y phải chú ý đến hắn, hạ thân điên cuồng chuyển động, điểm mẫn cảm liên tục bị va chạm.

Tạ Liên ôm lấy cổ hắn cắn, hung hăng cắn, phần eo bị chấn động không chịu nổi, khoái triều lên mạnh. Tràng bích bị va chạm mạnh mẽ người y càng mềm nhũn, Hoa Thành vuốt ve chỗ kết hợp của hai người, tinh khí bị tiểu huyệt kẹp chặt không nhả, hưng phấn xoa mông y.

Hắn cười có chút trêu chọc: "Ca ca muốn nằm trên sao?"

Tạ Liên cắn môi, mắt hơi phiếm hồng, vội lấy tay che mặt mình lại, muốn tìm chỗ chui xuống. Hoa Thành nhịn không nổi phì cười.

Tạ Liên càng cắn môi quẫn bách, Hoa Thành lại dụng tâm đâm sâu, người Tạ Liên vặn vẹo không nhịn được rên rỉ, y muốn thoát nhưng không được.

Hoa Thành nhỏ giọng: "Ca ca ngoan ngoãn rên một tiếng, ta cho ca ca nằm trên."

Tạ Liên xấu hổ, dù y có nằm trên thì tinh khí của hắn vẫn ở trong y mà thôi.

"Ca ca." Hắn tiến sâu bên trong, di chuyển nho nhỏ, dồn dập chọc chọc từng điểm.

Tạ Liên như chìm trong dung nham cả người đều nóng như lột da, nức nở van xin. Eo bị hắn giữ đến để lại dấu vết, không chịu được lắc lư.

"Tam Lang!...a... Tam Lang, đệ..."

Sáng sớm, Tạ Liên tỉnh dậy phát hiện đang bị cơ thể ấm nóng ôm lấy, y dụi mắt hai lần, không nhịn được thở dài, nói: "Tam Lang, linh lực của đệ là để ta mượn, không thể lãng phí."

Hắn xoa mặt y: "Ca ca giờ pháp lực cao cường không cần mượn ta nữa."

"Ta mặc kệ, pháp lực trong người đệ đều là của ta, không được lãng phí." Tạ Liên dựa người hắn: "Người ta có ấm không?"

"Ấm lắm."

"Thế thì tốt, người đệ có lạnh tới đâu ta cũng sưởi ấm được, không cần phải sợ nữa."

Hoa Thành cười hôn trán Tạ Liên, dù biết ca ca hôm qua tự dưng muốn đi nhặt đồng nát là vì muốn mời mình ăn, hắn vẫn muốn xác nhận: "Ca ca sẽ không đi đúng không?"

"Không đi, không đi, ta bám dính đệ suốt đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com