Truyen30h.Com

Hoan Bac Chien Ngan Nam Van Yeu Em

Tại phòng của Nhất Bác và Tiêu Chiến
- Nô tì đã nghe rõ như vậy đó thưa Vương Phi - Tiểu Trân kể lại toàn bộ chuyện mình đã nghe được

- Thật giống phim truyền hình quá - Tiêu Chiến khá bất ngờ

- Ngươi nói gì vậy Tiêu Chiến - Nhất Bác khó hiểu phim truyền hình là cái quỷ gì

- À không có gì, nếu Công Chúa đã muốn bắt ta thì để cho cô ta bắt - Tiêu Chiến khẽ mỉm cười

- Ngươi có ý gì hay sao

- Nếu chúng ta bây giờ đi bẩm báo với hoàng thượng, thì vừa không có chứng cứ lại vừa có thể bức dây động rừng, chi bằng chúng ta cứ giả như không biết gì, sau đó để cô ta bắt ta được chúng ta liền kéo người tới có phải sẽ được hơn hay không - Tiêu Chiến nói ra suy nghĩ của mình thật ra phim truyền hình cũng hay có những cảnh này mà

- Vương Phi quả là cáo kiến - Thắng Vũ thấy Vương Phi quả thật không tầm thường chút nào

- Được vậy làm theo cách của Vương Phi - Nhất Bác mỉm cười

- Chuyện này chúng ta phải nhờ sự trợ giúp của Đại Hoàng Tử rồi, đem giấy mực tới đây đi Tiểu Trân, Thắng Vũ thị vệ phiền ngươi sẽ đem lá thư này cho Đại Hoàng Tử - Tiêu Chiến vừa nói vừa viết một lá thư

- Xong việc rồi cứ theo như kế sách của Vương Phi đi, mọi người lui xuống nghỉ ngơi đi - Nhất Bác nói

- Vương Phi của chúng ta thật tài giỏi - Tiểu My cùng Tiểu Trân bước ra ngoài

- Ta cũng thấy như vậy - Thắng Vũ nói

- Huynh cũng thấy vậy sao, từ chuyện của Tử Phi kia tới việc này, Vương Phi luôn tính toán chu toàn - Tiểu My nói

- Muội về phòng trước đây - Tiểu Trân thấy Tiểu My và Thắng Vũ nói chuyện ăn ý liền muốn rời đi cho họ không gian, nhớ lại chuyện lúc nãy Tiểu Trân khẽ đỏ mặt

- Vậy muội về phòng trước đi - Tiểu My nói xong lại tiếp tục vừa nói vừa đi cùng hướng với Thắng Vũ. - Huynh định cho ta diễn đến bao giờ - Tiểu My thấy Tiểu Trân đi xa liền mỉm cười

- Muội ấy vẫn chưa xác định được thì ta phải làm sao - Thắng Vũ nói

- Ta lại thấy huynh chưa xác định được đó, huynh nên sớm nói với muội ấy, nếu không lại hiểu lầm chúng ta - Tiểu My nói

- Muội và ta làm sao có thể gây ra hiểu lầm khi muội cũng giống ta - Thắng Vũ khẽ cười

- Ta giống huynh nhưng bề ngoài thì ta không có giống huynh được - Tiểu My đánh nhẹ lên vai Thắng Vũ

- Người con gái đó muội vẫn chưa tìm ra sao - Thắng Vũ cùng Tiểu My phi thân lên nóc nhà

- Quả thật khó tìm - Tiểu My nhìn về hướng mặt trăng hôm nay trăng tròn thật đẹp, nhưng cũng thật xa vời.

Tiểu My là đồng môn của Thắng Vũ và một người nữa, họ cùng được ông của Thắng Vũ dạy võ khi còn nhỏ, vì Tiểu My và người kia đều là trẻ mồ côi nên họ thân thiết với nhau hơn, năm cô 16 tuổi người kia rời đi không rõ tung tích, Tiểu My cũng liền cáo biệt tìm người đó, cô tìm người nọ khắp nơi đã 3 năm rồi vẫn không gặp

- Muội đừng buồn nhất định muội cũng sẽ gặp được muội ấy thôi - Thắng Vũ vỗ vai Tiểu My

- Muội biết chắc chắc tỷ ấy vẫn còn sống, muội từng nhầm Tiểu Trân chính là tỷ ấy nên mới xin vào Tiêu Phủ, nhưng đều là không phải - Tiểu My khẽ cười

- Hôm đó muội vẫn muốn giấu nghề đúng không, chứ hai tên đó nhầm nhò gì với muội - Thắng Vũ nhớ lại hôm hai tên được Tử Phi sai tới để giết người diệt khẩu

- Do huynh đánh chết hai tên đó quá nhanh thôi - Tiểu My mỉm cười nhớ lại Thắng Vũ đánh hai tên đó

- Do hai tên đó dám đụng tới Chân Chân và muội.

- Chân Chân haha huynh quả thật là, mau chóng thổ lộ đi không người ta sẽ đi mất đó, huynh suy nghĩ đi muội về phòng ngủ đây - Tiểu My phi thân bay xuống đi nhẹ về phòng

- Chân Chân biệt danh này cũng đáng yêu như muội vậy - Thắng Vũ khẽ cười nhìn về ánh trăng

Sáng hôm sau
- Mau dậy thôi Nhất Bác - Tiêu Chiến mơ màng vỗ vỗ ngực Nhất Bác

- Ngủ thêm chút nữa đi - Nhất Bác vẫn nhắm mắt ôm Tiêu Chiến chặt hơn

- Nhưng ta đói rồi mau dậy thôi - Tiêu Chiến dụi dụi mắt

- Được rồi ta đi rửa mặt trước đã rồi tới ngươi, sau đó chúng ta cùng dùng bữa sáng - Nhất Bác ngồi dậy

- Vương Gia cát tường - Tiểu My đứng ngoài cửa hành lễ

- Ngươi mang bữa sáng lên cho ta và Vương Phi đi, à nhớ mang theo chén thuốc của Vương Phi nữa

- Dạ vâng thưa Vương Gia - Tiểu My và Tiểu Trân mang bữa sáng vào phòng, Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ngồi ở bàn chờ sẵn, hai người ăn sáng vừa ăn vừa nói sau khi ăn xong liền dùng trà

Chợt trên mái nhà có tiếng động, hai tên áo đen bay từ trên xuống, một tên chĩa thanh kiếm về phía Nhất Bác, tên còn lại liền lại gần Tiêu Chiến đưa kiếm gần cổ anh

- Đi theo ta mau lên

- Nhất Bác cứu ta.....Nhất Bác

- Các ngươi mau thả huynh ấy ra - Nhất Bác nhìn tên kia đưa Tiêu Chiến đi xa, tên còn lại chỉ là bắt người sau khi thành công liền đánh ngất Nhất Bác rồi rời đi

- Vương Gia có sao không - Thắng Vũ lại gần

- Mau đuổi theo hắn - Nhất Bác xoa xoa cổ

Tại một khu rừng
- Các ngươi đưa ta đi đâu vậy - Tiêu Chiến giả vờ hoảng hốt

- Đi rồi sẽ biết - Hai tên đó phi nhanh ngựa , Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ không ngờ có ngày mình cũng bị bắt có như phim, Nhất Bác nhanh đến đi bé cưng và ta chờ ngươi







End Chương
Mọi người ơi cho mình ý kiến nha dạo này viết hơi nhạt rồi 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com