Truyen30h.Com

Hoàn Châu Cách Cách

Chương 24 Dưỡng Tâm Điện

Lamy2804

Nàng đến tìm mama trong khi Võ Minh Lâm vẫn đang tất bật điều tra chuyện phóng hỏa vào giữa đêm khuya

- Mama đừng hành lễ, chân mama sao rồi

- có muốn cũng không thể, chân mama gần như không thể cử động và rất đau

- là ta có lỗi với mama, để ngươi chịu khổ rồi

- vì Nương Nương khổ mấy mama cũng chịu được, hơn nữa chân mama bị như vậy chưa chắc đã là chuyện xấu

- không phải chuyện xấu chẳng lẽ đợi mama bỏ mành thì mới gọi là xấu sao, Lệnh Phi này cũng thật nhanh tay vừa nghe tin ta sẽ trở về liền muốn diệt trừ hậu họa

Qua ánh lửa bập bùng cháy, nàng nhìn thấy bên ngoài có bóng dánh hai kẻ khả nghi toàn khoác trên người y phục đen còn cầm đuốc vứt thêm vào đám cháy rồi chạy mất

- Khi Đô Đốc mang xác hai tên thích khách đến, ta nhận ra mọi chuyện, bọn chúng là kẻ từng giả làm thái giám ra vào cung Lệnh Phi

Đêm đó chính nàng cố tình sắp xếp cho Hoàng Thượng ở Hành Cung riêng biệt là để dễ dàng hành động mưu kế của bản thân

Nhưng lại không ngờ Lệnh Phi cũng có ý này, cùng vào một đêm, ả cho người đến xử trí nàng, nhân cơ hội Thoại Mỹ biến sự việc từ giả thành thật, để cho hắn xem một màng kịch tính, không ngờ bất cẩn làm mama bị thương

- Là người của Lệnh Phi sao Nương Nương không nói Hoàng Thượng biết

- ta không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời nói từ một phía, Hoàng Thượng có tin cũng sẽ không xử tội Lệnh Phi được

Nàng nắm tay mama, vỗ nhẹ an ủi bà

- tạm thời mama cứ yên tâm dưỡng sức, về đến Hoàng Cung rồi mới tính tiếp, ta phải đi đây, Hoàng Thượng không thấy sẽ lại tìm ta

- Bệ Hạ thật sủng ái người, trước kia và bây giờ chưa từng thay đổi

- Mama, nghỉ ngơi đi

- mama không tiễn người được, người đi cẩn thận

-----

Thoại Mỹ còn chưa bước chân vào đến cửa điện đã nghe tiếng hắn gọi

Nàng nhìn khuôn mặt hắn ướt đẫm mồ hôi

- Hoàng Hậu, nàng vừa đi đâu vậy, trẫm tìm nàng khắp nơi, trẫm chỉ lơ là một chút quay qua quay lại đã không thấy nàng đâu rồi

- Thiếp đến thăm mama, người tìm thiếp có việc gì sao

- không, chỉ là trẫm thấy bất an khi không gặp nàng

- Thiếp không sao rồi, Hoàng Thượng đừng nghĩ nhiều nữa mà

Nàng dùng khăn tay lau nhẹ trên mặt hắn

- Thận trọng vẫn hơn, Trẫm đã cho người thu xếp hành lý, chúng ta nên về sớm thôi, ở đây không an toàn cho nàng và còn phải trị thương cho mama nữa

-------

Cổ xe ngựa dừng trước Điện Thái Hòa, cung nữ vén lớp rèm trên xe ngựa, cẩn thận dìu nàng xuống

Thoại Mỹ ngước lên nhìn Tử Cấm Thành

Chỉ một năm trôi qua mà những tưởng như đã trãi qua cả thập kỷ dài đăng đẳng, đám nô tài có người cũ nhưng cũng không ít người mới, họ thật lạ lẫm với nàng

Đáng chú ý hơn là khoảng thời gian nàng ở Đông Lăng, Võ Minh Lâm lại nạp thêm hai nữ nhân vào hậu cung phong Tần vị mà không thông qua cuộc tuyển tú nào, xem ra hắn cũng yêu mến họ không ít

Ánh mắt vẫn là nơi không thể giấu được cảm xúc, nàng vẫn còn yêu hắn nhiều lắm nên mới không vui trước phát hiện vừa rồi..
..Vì yêu nên mới giận
..cũng vì yêu mới bằng lòng trở về
Không chỉ trả lại mối thù năm xưa, mà cảm giác thiếu vắng trong một năm qua luôn ẩn giấu đâu đó trong góc khuất của trái tim

Nàng từ tốn sải những bước chân đầu tiên khi trở về, dáng vẻ uy nghi toát ra khí phách của một Hoàng Hậu đương triều

Đến bậc thang chạm khắc đôi Song Long, bỗng nàng dừng bước cúi đầu nhìn tượng Rồng uốn lượn

Võ Minh Lâm nắm lấy tay nàng

- Trẫm cho phép nàng

Thoại Mỹ lấy vào một hơi dài đưa chân dẫm lên vẩy Rồng, nơi mà chỉ có Hoàng Đế mới được bước lên, nhưng nàng vừa được hắn đặc cách, Võ Minh Lâm muốn Hoàng Hậu vinh hiển quay trở về

Khi nàng tiến vào Điện Thái Hòa, dàn phi tần cung kính quỳ rạp hai bên nghênh đón chủ nhân của hậu cung, không kẻ nào dám ngẩn mặt lên dù chỉ là một khoảnh khắc

Khi nghe tin nàng trở về Hậu cung trước đó đã sóng gió một phen

chủ yếu là do nghe tin một phía từ chỗ Lệnh Phi
Vu cáo nàng hãm hại hoàng tự, cả gan mạo phạm Long Ngai khiến Hoàng Thượng tức giận, trục xuất khỏi Hoàng Cung, nên ai ai cùng đều kinh sợ trước sự ngông cuồng ấy của nàng

Ánh nắng chiều xuyên qua song cửa, soi lên bộ y phục màu xanh lục bảo nàng mang trên người khiến nàng càng thêm lộng lẫy

- Trẫm miễn lễ

Hắn quay sang nhìn nàng, thái độ khác hẵn dịu dàng hơn rất nhiều

- Hoàng Hậu đi đường xa đã mệt nàng hãy về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi trước

- người không đi cùng thiếp à

- trẫm đến Điện Cần Chính, các đại thần đang cầu kiến, trẫm vì nàng mà bỏ bê chính sự lâu quá rồi Ái Hậu à

Hắn véo yêu trên má nàng, khiến nhiều người chứng kiến phát ghen
Trước khi rời đi còn cẩn thận dặn dò thêm

- các nàng cũng nên về cung của mình đi, Hoàng Hậu hôm nay không khỏe, khi khác rồi đến thỉnh an sau

- chúng thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng - Hoàng Hậu

Nàng chẳng buồn đưa mắt nhìn dàn hậu cung của hắn, thản nhiên như không lướt qua tất cả trở về Điện Dưỡng Tâm mà Võ Minh Lâm đã sắp xếp trước đó

-------

Mặt trời vừa lặng Võ Minh Lâm mới trở về, đi cùng là Tổng quản đang bê trên tay chiếc chậu nhỏ trồng hoa Mẫu Đơn, Dưỡng Tâm Điện vốn không trưng hoa

Nhưng vì nàng thích nên hắn đặt biệt bảo Thành Phúc đến Hoa Phòng chọn chậu hoa đẹp nhất mang đến cho nàng

Ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến đang thắp sáng cả gian phòng, mùi trà thơm nồng vừa đủ ấm khi hắn chạm tay vào

Nơi Long sàn đã hạ xuống một bên rèm mỏng, mờ ảo nhìn thấy nàng đã say giấc

- Hoàng Thượng, hình như nương nương chờ người lâu quá nên ngủ rồi?

Hắn chau mày, ra hiệu cho Tổng Quản giữ im lặng, đặt chậu hoa lên bàn rồi lui ra

Võ Minh Lâm tiến đến gần vén tấm màng che sang một bên nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nắm lấy tay nàng nâng niu, lúc này hắn để ý đến đôi móng tay cao quý đã gãy từ lúc nào

Khi nàng đến Đông Lăng do hộ giáp vướng víu nên Thoại Mỹ đã không còn đeo nữa

Nàng bị hắn là cho tỉnh giấc

- a...Bệ Hạ người về rồi

- Nàng chờ trẫm lâu lắm phải không?

- người hứa không để thiếp một mình, vậy mà mãi không chịu về

- cho trẫm xin lỗi mà, Vĩnh Kì xử lý không tốt, trẫm phải nghị chính lại cùng các Đại Thần nên mới về trễ như vậy

- lý do này chính đáng, thiếp không giận người nữa

- Trẫm biết Hoàng Hậu của Trẫm rất hiểu chuyện mà

Hắn vòng tay ra sau eo nàng, kéo nàng đến gần hắn hơn, Thoại Mỹ đặt tay lên vai Võ Minh Lâm đẩy nhẹ giữ khoảng cách

- Chúng ta về cung rồi, nàng sẽ không từ chối trẫm nữa chứ

- người kì quá .. đưa thiếp về đây chỉ để như vậy thôi sao

- không, phải là hơn như thế

Hắn ép nàng nằm dưới thân, giữ lấy hai bàn tay mềm mại, không để nàng có cơ hội đẩy hắn ra

- Hoàng Thượng..đến giờ lật thẻ...

Tên Thái Giám đến từ kính sự phòng, phải thản thốt trước sự xuất hiện của chính mình ngay lúc này, sau tấm màng che mỏng manh ẩn hiện trước mắt, bóng dáng Hoàng Thượng  đang cố mở từng lớp y phục của nữ nhân vứt xuống nền đất

Tên Thái Giám đột nhiên chạy vào làm ảnh hưởng tâm trạng, Võ Minh Lâm ôm vội nàng vào lòng, tức giận quát lớn

- NGƯƠI MUỐN CHẾT SAO, RA NGOÀI CHO TRẪM

- Hoàng Thượng bớt giận, nô tài đi ngay

Thoại Mỹ đẩy hắn ra, vẫn còn xót lại lớp tẩm y cuối cùng trên người, dùng tay giữ chặt

- Thẻ bài cũng đưa đến rồi sao người không lật, mà đuổi hắn đi vậy

Giọng nói nàng nũng nịu xen lẫn sự đanh đá

Võ Minh Lâm khóa môi nàng bằng nụ hôn sâu như thay lời muốn nói, có nàng rồi trong mắt hắn không còn nhìn thấy ai cả

Hắn đặt tay nơi vai áo nàng, mang tâm trạng phấn khích mà kéo xuống, làm da trắng nõn nà lộ rõ ngay trước mắt, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Thoại Mỹ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến từng tất da thịt

Môi hôn dần ..xuống chiếc cổ mềm
.. xuống cả nơi đang nhấp nhô theo nhịp thở

Nàng cắm chặt môi, nắm tay hắn ngăn lại, Võ Minh Lâm lại hôn lên bàn tay nàng kích thích, sự dịu dàng yêu chiều của hắn khiến cơ thể nàng mềm nhũng ra, không còn muốn kháng cự

Cuối cùng hắn đạt được ý nguyện, có một đêm đáng nhớ cùng nàng

-------

Đến tận trưa khi hắn đã thượng triều nàng mới tỉnh giấc, vẫn còn uể oải lười biếng bước chân ra khỏi giường

Nhưng nhìn bên ngoài mặt trời đã cao đến đỉnh đầu mới miễn cưỡng để cung nữ giúp nàng thay y phục

Thoại Mỹ ngồi trước gương điểm trang cho nhan sắc thêm phần xinh đẹp

Cung nữ mới này chải tóc quá lâu, nàng chống cắm tranh thủ chợp mắt thêm vài phúc

Đến khi mở mắt mới giật mình phát hiện, Võ Minh Lâm đang ngồi ngay trước mặt nở nụ cười tươi nhìn nàng

- Hoàng Thượng không phải người đang lên triều sao

- Trẫm vừa về.. nàng còn mệt sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa, ép mình dậy sớm để làm gì

- Thiếp không muốn bị nói là lười biếng

- Ai lại nói lời vô lý thế chứ, Hoàng Hậu của trẫm cả ngày phải nghĩ xem nên mặc y phục gì, cài chiếc trâm nào cũng là bận rộn lắm rồi

- xấu xa, người trêu thiếp

Hắn cười thành tiếng, hạnh phúc khi trêu ghẹo được nàng

- Hoàng Hậu trẫm cho nàng xem thứ này

Hắn lấy từ trong tay áo một chiếc hộp nhỏ, bọc vải nhung mềm, mở nắp hộp ra bên trong chứa đôi hộ giáp vàng cùng nhiều chi tiết nhỏ phải vô cùng tỉ mỉ mới chạm khắc thành

Hắn cầm lấy hộ giáp cẩn thận đeo vào tay nàng, vừa thủ thỉ

- Trẫm không muốn nàng phải vất vả như trước kia nữa, chỉ cần móng có thể dài ra một chút trẫm sẽ thưởng cho nàng một món quà mà nàng thích

- chỉ một món thôi sao

Nàng nũng nịu có ý không chịu

Võ Minh Lâm hằn giọng nói lại

- chỉ cần nàng thích bao nhiêu cũng được

- Mời Hoàng Thượng và Nương Nương dùng thiện, Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị xong rồi

Hắn dìu nàng ra ngoài Đại Điện, Tổng Quản đã chờ trước đó chỉ cần Hoàng Thượng ngồi xuống ghế, từng chiếc nắp đậy món ăn được mở ra mùi thơm ngào ngạt lan tỏa gian phòng,

Thành Phúc thử trước những món ăn bằng kim bạc, rồi trực tiếp ăn mỗi thứ một ít, không có gì đáng ngại xảy ra mới đến lượt Hoàng Thượng cầm đũa

Võ Minh Lâm gắp cho nàng miếng bào ngư hầm nhân sâm, đây toàn là món ăn bồi bổ chủ yếu là do hắn bảo Ngự Thiện nấu cho nàng

- phải rồi, đêm qua những kẻ nào túc trực ở Dưỡng Tâm Điện, phạt đánh 20 trượng giảm bổng lộc một năm, không có lệnh của trẫm lại để kẻ khác tự ý xông vào, riêng tên thái giám kính sự phòng ... ông biết phải xử lý thế nào rồi đó

- dạ Nô tài hiểu rõ lập tức đi ngay

- Bệ Hạ..

Nàng dịu dàng gọi hắn, dáng vẻ còn có chút ấy náy

- Trẫm nghe đây, nàng nói đi

- Chỉ là sự cố người đừng nặng tay như thế, thiếp vừa mới trở về không muốn rước thêm lời bàn tán

Hắn ngẩm nghĩ một hồi, Hoàng Hậu nói cũng phải

- Hoàng Hậu khoang dung, nhưng phép tắc vẫn phải phạt, chỉ là giảm lại một nửa, riêng tên thái giám kia thì trẫm không khoan dung

Hắn yêu chiều nhìn nàng giọng ân cần hỏi

- nàng thấy trẫm xử lý vậy được chưa

- dạ, thiếp chỉ dám nghe theo ý chỉ của người

- Vậy thì được rồi, nàng ăn nhiều một chút những thứ này đều là dành cho nàng hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com