Truyen30h.Com

Hoàn Châu Cách Cách

Chương 3 Thất Vọng

Lamy2804

Như thường lệ, phi tần trong cung đều đến Điện Trường Xuân để thỉnh an nàng

Thoại Mỹ ung dung thưởng trà giữa chính điện, môi mỏng mĩm cười nhìn xem dàn cung phi bên dưới, miệng thì thốt ra những câu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng đều mang theo ý thâm sâu đấu đá không ngừng

bọn họ đều nói đến đỏ mặt tía tai nhưng không dám lộ ra vẻ tức giận, vì như thế bản thân sẽ là người thua cuộc

Đột nhiên một thái giám gác cửa bên ngoài chạy vào bẩm báo

- Bẩm Hoàng Hậu, bên ngoài có công chúa Hoàn Châu cầu kiến

Nàng lúc này mới ngẩn đầu nhìn ra sân rồng, Tiểu Yến Tử cùng một cung nữ hầu cận đang đứng đợi bên ngoài

Linh Mama lặng lẽ tiến đến gần nàng thủ thỉ bên tai

- nương nương, đến thỉnh an người lại không quỳ xuống, Mama nghĩ bài học đầu tiên nên dạy tiểu tử này biết quỳ là như thế nào

- vậy thì phiền mama dạy công chúa giúp ta

- Tuân lệnh nương nương

Mama dời bước ra đến sân lớn, bà nói gì đó khiến Hoàn Châu không hài lòng, mặt nhăn mày nhó dậm chân tức giận, không chịu quỳ xuống

Bên trong đại diện vẫn có thể nghe rõ tiếng công chúa bướng bỉnh, làm loạn

Trở thành trò cười cho những phi tần đang có mặt, các nàng ta dùng khăn tay che miệng, bật cười đầy khinh bỉ

- vị công chúa nhân gian này thật vô phép

- Hoàng Thượng làm khó Nương nương rồi

- cứng đầu như vậy làm sao dạy dỗ nổi đây ?

Cung nữ thân cận không ngừng khuyên ngăn, cuối cùng Tiểu Yến Tử cũng chịu quỳ xuống

Cung nữ dọa công chúa nếu không nghe ý chỉ của Hoàng Hậu, thì có thể sẽ bị phụ hoàng trách phạt thêm

Mama từ phía sau tấm bình phong mang theo một nén nhang, cắm vào chiếc lư đồng màu xanh trêu đặt giữa sân, làn khói mỏng bắt đầu tan vào không trung

Chỉ mới đi dưới nắng một chút đã khiến bả nhứt đầu khó chịu, dùng tay lau đi phần mồ hôi vương trên trán

- Khí trời nóng bức, để ta mời mama và các muội đây loại trà Tây Hồ Long Tỉnh vừa được tiến cống từ Chiếc Giang, giải nhiệt rất tốt

Thoại Mỹ phất tay cho cung nữ bên cạnh, rất nhanh chóng trà đã được mang đến tận tay từng phi tần

- đa tạ nương nương

Mở chiếc nắp sứ để lộ ra màu nước trà xanh nhè nhẹ đẹp mắt, nhấp một ngụm vị ngọt tràn ngập trên đầu lưỡi, lại mang một mùi thơm dịu dàng quanh quẩn trong miệng, càng uống lại càng phải suýt xoa khen ngợi

Lệnh Phi bên ngoài lên tiếng khen ngợi nàng, nhưng ý nghĩa bên trong thì lại không như thế

- trà ở cung Hoàng Hậu thơm ngon như vậy uống một lần đã đắm say, chả trách Hoàng Thượng lại yêu thích đến thế, đêm nào người ở chỗ thần thiếp cũng đều nhắc đến vị trà của người

Nàng cười gượng, đặt chung trà xuống bàn, ánh mắt nhìn Lệnh Phi mà nói

- muội quá lời rồi, cũng chỉ là những loại trà tiến cống vào cung như nhau, ngon hay không còn tùy tâm người thưởng thức

Chẳng qua một tháng Hoàng Thượng đến cung ả vài ba lần, cứ ngỡ như là nhiều lắm, hết lần này lại đến lần khác khoe khoan

Hiền Tần thuận thế đẩy thuyền thêm lời khen ngợi nàng, nhưng tâm ý lại mỉa mai Lệnh Phi

- phải đó, chỉ cần là người Hoàng Thượng thích, ở cung Hoàng Hậu bệ hạ ăn chanh cũng thấy ngọt, phải không các tỷ

- muội thật biết nói đùa

Lời đùa vừa rồi của Hiền Tần đã bị Lệnh Phi dành một ánh mắt sắc lạnh hơn dao nhắm vào

---

Qua giờ thỉnh an các cung tần dần quay về cung, Lệnh Phi chân bước ra khỏi đại điện, tâm trạng vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi bản thân bị đem ra làm trò cười

Nhìn thấy Hoàn Châu không mấy thân thiết với Hoàng Hậu, ngược lại còn rất ghét nàng

Thôi thì kẻ thù của kẻ thù là bạn vậy

- Công Chúa

- Bái Kiến Lệnh Phi

- công chúa thật là đáng thương, có muốn ta giúp con không, nhưng con phải nghe lời ta thì mới được

- muốn.. Muốn chứ, chỉ cần thoát được Hoàng Hậu chuyện gì con cũng nghe theo người

- đứa trẻ ngoan, tuy Hoàng thượng phạt con nhưng người vẫn rất thương con, ta có ý này ....

Nói xong vài câu Lệnh Phi không dám nán lại lâu liền, nàng ta liền rời đi ngay sau đó

Mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh đầu, đây cũng là khoảng thời gian nắng gắt nhất trong ngày

Nàng ở trong đại điện được hầu quạt lại có trà vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu

Mama muốn dỗ Hoàng Hậu khỏi bực dọc bởi khí trời nóng bức bóc, bà phải bóc từng lớp vỏ mỏng manh của trái nho ra, đặt phần thịt quả to tròn mọng nước lên đĩa vàng, mời nàng dùng.. nàng mới vui lên được một chút, và thôi nhõng nhẽo với mama

- Mama cây nhang đó, lâu như vậy rồi sao còn chưa cháy đến một nửa ?

Thoại Mỹ đã rảnh rỗi hơn sau khi đám phi tần của hắn rời khỏi, lúc này mới chú ý đến Tiểu Yến Tử đang quỳ giữ sân

- thưa Hoàng Hậu, Mama đã thấm một chút nước vào thân nhang rồi, nên mới lâu tàn như vậy, lần này cho tiểu tử đó biết sợ

- nhưng trời nắng gắt, chẳng may công chúa có mệnh hệ gì ta biết nói sao với Hoàng Thượng đây ?

- nương nương đừng lo thần dạy dỗ cung nữ nhiều năm, khinh nghiệm dày dặn, nắng một chút không chết được đâu

Nhưng sự việc hiện tại lại khác xa lời mama nói, Tiểu Yến Tử ở bên ngoài bắt đầu chao đảo ngã nghiêng, tựa như tảng đá lớn đè nặng lên cơ thể cố gắng cách mấy cũng không thể trụ vững

Tiểu Yến Tử bắt đầu hoa mắt, nắng trời gây gắt làm làn da tiểu tử đã đỏ lên, cảm giác như có thứ gì chặng lại ở mũi hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn

Cuối cùng là không chịu nổi nữa đột ngột ngã quỵ , nằm bệt dưới đất tì nữ bên cạnh có gọi thế nào cũng không còn động đậy gì nữa

Dọa Thoại Mỹ hốt hoảng, vội vàng gọi mama ra xem tình hình

- công chúa..công chúa, người không sao chứ, nô tì lập tức gọi Hoàng Thượng đến

- đứng lại người đâu khép cửa không ai được ra khỏi trường xuân cung này

Sợ Hoàng Thượng đến sẽ gây thêm chuyện lớn, Hoài Linh lập tức ra lệnh gian cung nữ kia lại, ngăn cản ả kinh động thánh giá

Nhưng đã muộn, Võ Minh Lâm sớm đã đến trước cửa cung của nàng rồi, Long Liễn dừng lại trước cổng Trường Xuân, không đợi lệnh Hoàng Hậu mở cổng

Hai thị vệ theo hộ giá hắn, dùng chút sức lực ở chân đạp mạnh vào cửa, thanh chắn lập tức gãy đôi, thị vệ chạy vào trong mở đường cho Hoàng Thượng

Phiến đá lót dưới sân đang nâng đỡ một chiếc hài châu đế ngọc, thêu rồng dệt mây

Võ Minh Lâm với sự giận dữ trên gương mặt, hắn đứng giữa sân rồng lớn tiếng truyền lệnh

- Đưa công chúa về cung, gọi thái y lập tức đến ngay, công chúa có chuyện gì trẫm sẽ không tha cho các khanh

Tiểu Yến Tử được đưa lên kiệu trở về cung trước, riêng Hoàng Thượng ở lại nơi đây tâm trạng xốn xang, hắn nhìn nàng đầy thất vọng

Lần đầu tiên nàng thấy được sự chán ghét trong đôi mắt hắn

Hai chân nàng sớm đã không còn cảm giác, đứng yên đờ đẫn nhìn Hoàn Châu được đưa đi, sự việc hiện hữu ngay trước mắt, có chối cãi cũng không được nữa

- Tại sao vậy Hoàng Hậu...trẫm bảo Hoàn Châu đến chỗ nàng học cung quy, không phải để nàng trả thù riêng mà hành hạ công chúa, nàng khiến trẫm thật thất vọng

Mama đã quỳ xuống từ lúc nào, cúi đầu không dám ngẩn mặt, thiết tha quy tội về bản thân mình

- Bẩm Hoàng Thượng, chuyện này là chủ ý của thần, là thần dạy công chúa quỳ hành lễ, không ngờ sức khỏe công chúa yếu ớt, không được bao lâu đã ngất xỉu, người nhìn đi nhang còn chưa tàn quá nữa

Võ Minh Lâm xoay người nhìn cây nhang trong lư vẫn còn một đoạn dài chưa cháy hết, ngay lúc hắn sắp tin rằng sức khỏe công chúa vốn không tốt, chứ không phải nàng ép uổng

thì Lệnh Phi đưa tay miết nhẹ lên thân nhang, lớp bột trầm quấn quanh liền rã tan và ẩm ướt dính trên tay nàng ta

- Bệ Hạ nhang này đã bị thấm nước, nên không thể tàn nhanh, định dùng thủ thuật này để lừa dối Hoàng Thượng

- có chuyện này sao? Là ngươi làm ?

Hắn càng ức tối hơn khi bản thân vừa bị lừa gạt

- Ngươi dám lợi dụng lòng thương hại của trẫm

- Thần không dám...thần ko dám

- người đâu, hành pháp mama 50 Trượng Cho Trẫm, là nô tì lại dám phạm tội hành hạ công chúa

Nàng chạy đến bên Võ Minh Lâm, quỳ dưới chân hắn

- Bệ Hạ... ý của Mama nhưng cũng phải có lệnh của thiếp mama mới dám thi hành, người muốn phạt xin hãy phạt cả thiếp, xin cho thiếp chịu thay mama

Âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, hắn cúi người nói bên tai nàng

- Hoàng Hậu... Mama là người ngoài mà nàng còn thương xót như vậy, trong khi Hoàn Châu là con ruột của trẫm nàng nói xem trẫm còn đau lòng như thế nào ?

- Mama không phải người ngoài, bà là nhũ nương của thiếp, từ nhỏ người nuôi nấng thần thiếp thân hơn mẹ ruột, hơn nữa người tuổi tác đã cao nếu phải phạt như vậy người sẽ chịu không nổi

- nàng là mẫu nghi thiên hạ...nếu đánh nàng Thanh Triều này còn mặt mũi nào nữa, trẫm cũng còn mặt mũi nào, không phạt trượng.. Trẫm phạt nàng đến chăm sóc cho Hoàn Châu đến khi bình phục hẵn, công chúa có mệnh hệ nào trẫm hỏi tội nàng

Lệnh Phi nhếch mép cười, vứt cây nhang xuống đất, chà nát dưới đế giày hoa bồn như giải tỏa sự nhục nhã mà vừa nãy nàng đã chê cười ả trong đại điện

Nàng ta khoác tay hắn nhanh chóng rời đi

Để nàng uất ức quỳ gối chạy vài bước đuổi theo hắn trong vô vọng

- Bệ Hạ...Bệ Hạ

- Nương Nương...mama xin lỗi người, thần hại người rồi

Nàng khóc nức nở ngã vào lòng mama

- có phải ta sắp thất sủng rồi không, phải không hả mama

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com