Truyen30h.Com

[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý Hảo

Chương 95: Nguyền rủa

truyencungdau

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Chiêu dung

Tiểu Lục Tử vội vàng nói: "Người kia là Mẫn Hoài An Mẫn công công. Vốn là người bên cạnh Thái hậu nương nương, cuối cùng bởi vì phạm sai lầm nên bị đuổi tới Ngự Hoa viên. Sau này Vương Quý tần coi trọng vị này nên mang theo bên người."

Trong phương diện tình báo, có thể nói Tiểu Lục Tử làm rất nghiêm túc.

"Thì ra là hắn!" Lý Già La nói: "Lúc trước khi chúng ta tuyển tú, chính là vị Mẫn công công này. Chỉ là bây giờ tướng mạo hắn biến thành như vậy nên bản cung không nhận ra được."

"Mẫn Hoài An và An công công trong cung Thái hậu có hiềm khích. Học trò của An công công xả giận cho An công công nên mới biến Mẫn Hoài An thành như vậy." Tiểu Lục Tử nói.

"Vậy bây giờ vị An công công kia thế nào?" Lý Già La hỏi.

"Bởi vì An công công lớn tuổi, sức khỏe yếu, đã được Cao công công trong cung Thái hậu cho về quê dưỡng lão."

Thì ra là như thế. Lý Già La không nói gì thêm.

Tiểu Lục Tử hỏi: "Nương nương, có phải Mẫn Hoài An này có cái gì không thích hợp hay không?"

"Chỉ là bản cung cảm thấy không thích ánh mắt hắn nhìn mà thôi. Nhưng bây giờ bản cung hiểu rồi. Tiểu Lục Tử, ngươi theo bản cung, bản cung tuyệt đối tín nhiệm ngươi nên bản cung không có ý thử ngươi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, về sau chuyện bản cung cho ngươi làm còn rất nhiều."

Tiểu Lục Tử cười nói: "Nô tài nghe nương nương."

Theo chủ tử, chủ tử tốt, bọn họ mới có thể tốt.

"Chủ tử, hôm nay người hỏi Mẫn công công kia, có phải Mẫn công công có gì không thích hợp?" Hổ Phách hỏi.

"Đúng vậy, không thích hợp. Nói cho ngươi biết, bản cung cảm thấy hắn là người của Vương Thái hậu." Lý Già La nói.

"Không phải hắn bị Vương Thái hậu đuổi đi sao ạ? Chẳng lẽ Vương Thái Hậu cho hắn tiến hành khổ nhục kế?" Hổ Phách vừa nghĩ đã hiểu.

"Vị An công công có mâu thuẫn với Mẫn công công đã cáo lão hồi hương rồi. Bản cung không tin có chuyện trùng hợp như thế. Lần đó thấy ánh mắt Mẫn công công nhìn người, ẩn giấu bi thương. Học trò của An công công còn huỷ tướng mạo của hắn. Vị An công công này còn sống hay không, bản cung cũng cảm thấy hi vọng xa vời. Nhưng thái giám trong cung chỉ cần xuất cung, trên danh nghĩa vẫn là áo gấm hồi hương, ai còn để ý một thái giám về quê? Hoặc đi trên đường sinh bệnh mà chết, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác. Tóm lại, người khác sẽ không đi thăm dò. Trước kia không chú ý Mẫn Hoài An, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn. Nói không chừng rất nhiều chuyện trước kia đều có bút tích của hắn."

Hổ Phách gật đầu, nói: "Chủ tử, nếu hắn nguy hiểm như vậy, sao chủ tử không nghĩ cách xử lý hắn?" Hiện tại chủ tử có thai, nếu Mẫn Hoài An này thật sự là người xấu chẳng phải sẽ lại đề ra chủ ý xấu xa sao?

"Biện pháp ta đang suy nghĩ, chỉ là thiếu một cơ hội." Lý Già La không định tự động thủ, chỉ nghĩ đến lợi dụng Vương Vũ Lộ để loại trừ Mẫn Hoài An.

Mẫn Hoài An có thể đến bên cạnh Vương Vũ Lộ, nói không chừng là Vương Vũ Lộ bị Mẫn công công nắm thóp.

Trong lòng Vương Vũ Lộ, cảm giác bị người uy hiếp chắc chắn không dễ chịu.

Nếu Mẫn Hoài An thật sự là người của Vương Thái hậu, như vậy nói không chừng Vương Vũ Lộ cũng muốn dùng tay Mẫn Hoài An để đối phó mình.

"Nương nương, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng cũng phái nhân thủ qua bên này, mạnh hơn nhiều so với chúng ta ban đầu." Hổ Phách không muốn chủ tử của mình nghĩ quá nhiều, như thế không tốt cho thân thể.

Lý Già La nói: "Hổ Phách, ta phải nói câu này với ngươi. Đừng bao giờ hy vọng vào người khác, chỉ có tự mình nắm trong tay mới là chắc chắn nhất. Đương nhiên, đó là nếu người khác không có ý xấu, nhưng nếu người khác có ý xấu đối với ngươi thì ngàn vạn lần đừng khách khí. Tối thiểu phải ăn miếng trả miếng để cho người đó sau này cũng không dám nảy ra ý đồ xấu với ngươi."

Chủ tử các cung đều hỏi thăm tình huống nhóm tú nữ lần này. Nhưng trước mắt bọn họ vẫn chưa nhập cung. Ngoài cô nương Vương gia Vương Minh Nhã tương đối xuất chúng ra, còn có mấy người đứng đầu.

Viên Thục Hoa và Vương Vũ Lộ ở trong Tường Hòa cung. Hôm nay, Viên Thục Hoa đang muốn ra ngoài, lại đụng phải Vương Vũ Lộ.

Viên Thục Hoa hành lễ với Vương Vũ Lộ, Vương Vũ Lộ cười nói: "Viên muội muội, lúc này cảnh xuân phơi phới, chi bằng chúng ta cùng đi ngắm một chút?"

Viên Thục Hoa biết phải nghe lời, nói: "Vương tỷ tỷ, mời đi trước."

"Viên muội muội ở trong cung này, dường như chỉ thân thiết với Thục phi nương nương. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đều là tú nữ cùng khóa, tỷ muội chúng ta đáng ra quan hệ phải thân thiết hơn mới phải."

Viên Thục Hoa thản nhiên nói: "Ý của Vương tỷ tỷ là ta hẳn nên thân thiết với ngươi một chút, không nên thân thiết với Thục phi nương nương sao?"

"Nào có phải ý tứ này. Ý tỷ tỷ là có phải Viên muội muội ghét ta hay không? Nếu không sao chúng ta ở cùng một chỗ, lại là cùng một khóa tú nữ, tại sao muội muội ngươi và ta lại chẳng có lời gì để nói?"

Viên Thục Hoa nói: "Giữa người với người ở chung cũng cần thuận theo tự nhiên, Vương tỷ tỷ cần gì mọi chuyện đều muốn tốt nhất? Mọi người yên ổn vô sự, như vậy đã là rất tốt rồi. Vương tỷ tỷ, nếu như không có chuyện khác, muội muội cáo từ."

Vương Vũ Lộ thở dài: "Nếu như vậy, tính ta nói nhiều, thật ra có đôi khi ta rất hâm mộ tình cảm giữa muội muội và Thục phi nương nương. Đáng tiếc, từ khi bắt đầu đến hiện tại, ta đều chưa bao giờ gặp tỷ muội tốt như vậy. Muội muội, chẳng lẽ ngươi thật sự không ghen tị với chuyện Thục phi được sủng còn ngươi lại tụt xa phía sau nàng ấy hay sao? Muội phải biết gia thế của muội tốt hơn Thục phi."

"Vương tỷ tỷ nói cẩn thận. Nếu mỗi người ai cũng ghen tị thì sẽ không sống nổi trong cung này nữa. Vào cung trước tiên phải quên đi gia thế của mình bởi vì mọi người đều là người của Hoàng thượng. Phân vị của ngươi mới là 'Gia thế' của ngươi bây giờ."

Viên Thục Hoa nghe lời nói của  Vương Vũ Lộ rõ ràng đang châm ngòi ly gián liền cảm thấy rất khó chịu. Nàng gọi mình lại là vì cái này sao?

Nàng ta nhất định thất vọng rồi, thứ bọn họ muốn không giống nhau.

"Hi vọng về sau muội muội có con vẫn còn có thể nghĩ như vậy." Vương Vũ Lộ thở dài.

Nhìn Viên Thục Hoa đi xa, Vương Vũ Lộ cười, nói với Bạch Cúc: "Đi thôi, chúng ta đi dạo. Nay cảnh xuân vừa lúc, há có thể cô phụ cảnh xuân tươi đẹp này?"

"Nương nương, vừa rồi vì sao người nói như vậy với Viên Dung hoa, chẳng phải nàng sẽ nhớ hay sao?" Bạch Cúc hỏi.

Vương Vũ Lộ nói: "Nhớ trong lòng thì càng tốt. Thỉnh thoảng lại suy nghĩ một chút, trong lòng sẽ không vui vẻ, sau đó nhìn một người không bằng mình nhưng lại luôn cao hơn mình một bậc. Trong lòng sẽ dễ chịu sao?"

Nàng không muốn nhìn thấy bộ dáng tỷ muội thâm tình của Viên Thục Hoa và Võ Uyển Trinh. Ở trong cung này, nào có tỷ muội tình thâm gì? Đơn giản là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Cắm một cái đinh trong lòng Viên Thục Hoa, nói không chừng đến lúc nào đó có thể sẽ có tác dụng.

Như vậy chỉ cần động miệng sẽ có khả năng thành sự, cớ sao mà nàng không làm chứ?

"Tú nữ Ký Châu chúng ta đều đến kinh thành rồi chứ?" Vương Vũ Lộ hỏi.

Bạch Cúc nói: "Đã đến rồi thưa nương nương. Tú nữ lần này dáng vẻ đều rất tốt, nhưng so với nương nương thì vẫn kém xa."

Vương Vũ Lộ cười nói: "Có thể trúng tuyển thì nhan sắc dáng dấp đều không tệ. Nhưng vào cung thì còn phải xem tạo hóa của các nàng. Ngươi cảm thấy bản cung so sánh với Thục phi, ai đẹp hơn?"

"Đương nhiên là dáng vẻ của nương nương đẹp hơn một chút."

"Nhưng hiện tại ta gặp nàng ta còn phải hành lễ với nàng ta. Lúc trước phân vị bản cung cao hơn nàng ta mấy cấp. Người ta bắt kịp nhanh như vậy, sau đó còn vượt qua bản cung, điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ Hoàng thượng cũng không phải là người chỉ nhìn vào tướng mạo."

Bạch Cúc nói: "Nương nương, nô tỳ cảm thấy sở dĩ Thục phi có địa vị như hôm nay là bởi vì nàng ta sinh hoàng tử. Nếu không nàng ta nào so được với nương nương?"

"Không phục cũng không có cách nào, ai bảo nàng có thể sinh. Bản cung không sinh được, chỉ có thể nhìn mà thôi." Không cần xinh đẹp, nhưng đối với Hoàng thượng mà nói, ai có thể sinh con trai cho hắn, người đó mới là quan trọng.

Bạch Cúc đối với vấn đề này cũng không có cách nào. Chung quy chuyện sinh con này, nàng cũng không biết.

Lẽ ra chủ tử cũng sẽ không bị Hoàng thượng quên lãng, tại sao lại không sinh được đây?

Đến cả Trương Ôn tần kia cũng sinh một công chúa. Chủ tử ít cũng phải sinh một công chúa mới phải.

"Qua bên kia ngồi một chút." Vương Vũ Lộ chỉ lương đình cách đó không xa. Ở bên kia nhìn ngự hoa viên, cảnh sắc đang ở trước mắt.

Lần này Mẫn công công không đi theo, Vương Vũ Lộ cảm thấy cả người đều thư thản hơn rất nhiều.

Mỗi lần Mẫn công công theo, Vương Vũ Lộ đều vô cùng phiền lòng nhưng vẫn phải cẩn thận ứng phó.

Vương Vũ Lộ và Bạch Cúc ngồi trong lương đình một lát, Bạch Cúc nói: "Nương nương, bây giờ khí trời còn hơi lạnh, ngồi lâu cũng không tốt đối với thân thể. Hay là chúng ta đi về trước đi."

Vương Vũ Lộ gật đầu nhưng nhìn thấy một thái giám lén lút qua đây, nàng vội vàng ám chỉ Bạch Cúc. Hai người ở trong đình hóng mát quan sát. Vương Vũ Lộ nhìn ra bên ngoài, xuyên qua rào chắn chỉ thấy thái giám kia nhìn hai bên một chút, đại khái không thấy người nào, liền dừng lại dưới cây liễu cách lương đình không xa, sau đó đứng lên, vỗ vỗ tay, lại nhìn chung quanh, lúc này mới lặng lẽ rời đi.

Bạch Cúc đang định đi xuống xem, Vương Vũ Lộ nhỏ giọng nói: "Đợi lát nữa rồi đi."

Quả nhiên không lâu sau, thái giám kia lại quay lại, lại nhìn một vòng quanh bốn phía, thấy không có người, lúc này mới rời đi.

"Nương nương, chúng ta có thể đi chưa?"

"Ừ, có thể đi ra." Vương Vũ Lộ nói.

Bạch Cúc thầm nghĩ, may là chủ tử thông minh, thiếu chút nữa bị người kia quay lại bắt gặp.

"Chủ tử, lúc này không có người, chúng ta mau chóng về đi thôi." Nhìn chủ tử đi hướng về phía cây liễu to kia, trong lòng Bạch Cúc lo lắng.

"Bạch Cúc, ngươi đi xem xem, bên dưới này chôn cái gì." Vương Vũ Lộ phân phó nói.

Bạch Cúc kiên trì đi dùng tay đào ra, may mắn vừa mới đào được một lúc, còn không dám chắc chắn thì dưới cây liễu nàng đào ra một cái bao bố.

"Mở ra xem xem." Vương Vũ Lộ nói.

Bạch Cúc nghe lời mở ra, vừa nhìn không khỏi hít một hơi, đây là? Bạch Cúc sợ tới mức ném đồ vật kia đi.

Vương Vũ Lộ cúi người xuống, nhặt vật kia trong tay, nhìn búp bê vải này, trên bụng cắm đầy châm. Mà búp bê này bụng nhồi vải nên nhô lên như mang thai.

"Gói kỹ bao bố này lại, chôn xuống, vùi sâu một chút. Vừa rồi có thấy rõ thái giám kia là người nào không?" Vương Vũ Lộ hỏi.

Bạch Cúc run rẩy nói: "Nô tỳ không thấy rõ, nương nương, hay là chúng ta hủy búp bê vải này đi."

"Hủy? Vì sao phải hủy? Đây không phải bản cung làm. Bản cung coi như chưa hề nhìn thấy, ngươi cũng quên việc này đi." Vương Vũ Lộ nói.

Đây rõ ràng cho thấy nữ nhân khác trong cung có lòng bất mãn đối với Thục phi mang thai, sau đó làm búp bê vải để nguyền rủa. Xem châm này cắm trên bụng, có thể thấy được là hận không thể khiến khối thịt trong bụng lập tức biến mất.

Nếu đã có người không thích Thục phi như vậy, vì sao nàng phải hảo tâm đi giúp chuyện này mà lại không được lợi gì?

Lợi ích? Vương Vũ Lộ đột nhiên thông minh: "Chậm đã, đừng chôn vào vội, bản cung đã nghĩ ra chỗ hữu dụng!"

Vương Vũ Lộ thần sắc ngưng trọng đi tới Dưỡng Tâm điện, muốn gặp Hoàng thượng.

Sau khi Lưu Vĩnh Toàn đi vào bẩm báo, Hoàng thượng cho Vương Vũ Lộ vào. Vương Vũ Lộ vừa tiến vào, liền quỳ xuống: "Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện quan trọng bẩm báo!"

Hoàng Thượng thấy Vương quý tần gấp gáp như vậy, nói: "Chuyện gì?"

"Ban đầu thần thiếp và Viên Dung hoa cùng nhau đi dạo trong Ngự Hoa viên. Sau đó Viên Dung hoa có việc đi về trước, thần thiếp còn chưa đi dạo đủ, đã theo hướng Đông Bắc, tới lương đình ở Thái Dịch hồ nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó khi đang muốn rời đi thì nhìn thấy một thái giám lén lút đi tới. Thần thiếp thấy hắn lén lút, sợ hắn làm chuyện gì không tốt nên mới núp một bên. Nào ngờ hắn lại chôn một vật gì đó dưới cây liễu cách lương đình không xa. Thần thiếp đợi người đi rồi, sợ hắn chôn tang vật gì nên cho cung nữ của thần thiếp đi đào lên. Thần thiếp sợ thiếu chút nữa té xỉu, thứ đó không ngờ lại là một búp bê vải để nguyền rủa!"

Vương Vũ Lộ nói xong sự tình, sau đó trình lên Hoàng thượng búp bê vải bị cắm kim.

Hoàng thượng vừa nhìn thấy búp bê vải này, lập tức quát: "Làm càn! Vương Quý tần, chuyện nàng nói là thật, không có nửa câu dối trá chứ?"

"Thần thiếp lấy tính mạng đảm bảo, chuyện lớn như vậy thần thiếp sao có thể nói dối. Nếu thần thiếp nói dối thì sẽ không mang đồ vật đến đây mà sẽ trực tiếp hủy đi. Thật sự là sự tình trọng đại, trong cung lại xuất hiện chuyện như vậy. Thần thiếp không dám tự tiện làm chủ nên mới lập tức đến tìm Hoàng thượng!"

"Lưu Vĩnh Toàn, ngươi mang người theo cung nữ của Vương quý tần đi chỗ kia kiểm tra một chút."

Đây là muốn nghiệm chứng cây liễu kia.

Vương Vũ Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chính là cược, cược Hoàng thượng có coi trọng hoàng tự hay không. Đây là một cơ hội đối với nàng. Nàng không phải một lòng suy nghĩ vì Thục phi kia, chỉ là người làm chuyện này thật là một kẻ ngốc. Nếu lời nguyền thật sự có tác dụng thì người ta chỉ cần hận ai đó cũng có thể tuỳ tiện làm một con búp bê vải.

Cho nên nàng quyết định thật nhanh, qua đây trực tiếp bẩm báo Hoàng thượng, tỏ vẻ mình một lòng trung thành.

Có công bảo vệ hoàng tự của Hoàng thượng, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không thiếu chỗ tốt cho mình.

Lưu Vĩnh Toàn mang người ra ngoài trở về, tỉ mỉ nói với Hoàng thượng. Quả nhiên có dấu vết mới đào bới dưới cây liễu đó, lại tìm Viên Thục Hoa, hỏi hôm nay có phải ở cùng một chỗ với Vương Vũ Lộ không, nhận được trả lời khẳng định.

Xem ra, thật sự là Vương Quý tần phát hiện trong lúc vô ý, chỉ là rốt cuộc là người nào?

Vương Quý tần nói: "Thần thiếp từ xa nhìn thái giám kia, nhớ mang máng bộ dáng người nọ. Thần thiếp có thể thử vẽ ra."

Nếu đi tới một bước này, nàng không thể không xen vào vạch trần người sau lưng kia. Nàng nghĩ người làm ra loại thủ đoạn này đầu óc cũng không thể nào thông minh, bắt được cũng không quan trọng.

Hoàng thượng gật đầu, hắn rất phản cảm với những chuyện như thế này, hơn nữa còn rất ghét. Nếu có thể tìm ra kẻ sai người đi chôn tang vật là tốt nhất.

Lưu Vĩnh Toàn cũng phân phó mọi người không được tiết lộ việc này ra ngoài, miễn cho người sau lưng kia giết người diệt khẩu.

Vương Vũ Lộ mất hơn một canh giờ vẽ ra bức họa kia. Hoàng thượng cho Vương Vũ Lộ đi về trước.

"Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp biết tầm quan trọng của việc, tuyệt đối sẽ không nói ra." Vương Vũ Lộ đi phía trước, cam đoan nói.

"Lưu Vĩnh Toàn, dù người này chết hay sống cũng phải tìm ra cho trẫm. Mặt khác, ngươi ngầm phái người theo dõi Vương Quý tần cho ta."

Lưu Vĩnh Toàn vội vàng dạ vâng. Hoàng thượng cũng hoài nghi chuyện này có thể là do Vương Quý tần tự biên tự diễn, nhưng cũng không phải không có khả năng này. Để bò lên trên, có thủ đoạn gì không thể nghĩ ra?

Nói không chừng chính là Vương Quý tần này dựng lên sau đó đến tố giác lập công để được Hoàng thượng ban thưởng.

Chỉ mong không phải như vậy, không thì lần này Vương Quý tần nhất định sẽ chết rất thảm.

Nhưng sự tình này dễ dàng hơn dự liệu, dựa vào hình vẽ, rất nhanh đã tìm được thái giám kia. Bị đưa đến Thận Hình tư, vừa mới định tra tấn, hắn đã khai ra.

Thì ra người này chỉ là nhận tiền của người khác, sau đó thay người làm việc. Mà người này lại là thái giám trong Minh Hoa cung của Dương Chiêu dung.

"Trước tiên vao vây Minh Hoa cung!" Hoàng thượng phân phó.

Dương Chiêu dung vẫn đợi chuyện này có hiệu quả, tốt nhất là khiến đứa bé trong bụng Thục phi lập tức bị sinh non.

____________________
Tặng các nàng 1 chap trong đoản mà nhà ta up trên Page đọc chơi nè hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com