Truyen30h.Com

Hoan Ta Ngu Ngoc Nen Moi Yeu Nang

" Hãy để ta giúp nàng ấy đấu với Diệp Ngân cô nương có được không?" - Từ trên không trung bay đến một vị bạch y nữ tử, làm ta không nhận ra được nàng ta, chính là Huyền Mị. Huyền Mị vừa xuất hiện cả khán đài đều lặng ngắt như tờ, không biết vì nhan sắc của nàng hay là sự xuất hiện như tiên nữ gián trần kia. Ta cũng đã lâu rồi không gặp nàng ấy, ta liền cười thân thiết, nhưng chỉ đổi lại là ánh mắt âm lãnh của Huyền Mị làm ta cảm thấy dường như ta có lỗi rất nhiều với nàng ấy.

Lúc trước nàng ấy lúc nào cũng mặc huyết y hoặc hồng y, trước giờ ta chưa từng nhìn thấy nàng ấy mặc bạch y như thế này, làm ta rất ngạc nhiên, sự thay đổi quá khác biệt, từ y phục đến ánh nhìn cử chỉ. Huyền Mị không còn quyến rũ, mị hoặc, mà giờ là bạch y thanh lãnh giống tạo hình của ta đang xây dựng. Không phải là nàng ấy nghe ta nói ta thích bạch y nữ tử đó chứ.

" Huyền Mị.... ta" - Ta cũng không biết nói gì, dù ta biết Huyền Mị giỏi võ công, nhưng trên lôi đài lúc nãy ta cũng đã thấy Diệp Ngân này cũng không tầm thường , nếu vì ta mà Huyền Mị bị thương thì ta thật sự thấy rất có lỗi. Thà rằng ta tự làm tự chịu còn hơn, hoặc là để Tà y chịu thay.

"Ngươi vẫn như trước" - Huyền Mị không thèm nhìn ta gì nữa liền phi thân lên võ đài. Cùng với sự trầm trồ của mọi người. Họ còn bàn tán nói Huyền Mị chính là vị đệ nhất mĩ nhân của võ lâm. Thật sự đệ nhất võ lâm chính là Huyền Mị sao? chính là người con gái lúc nào cũng mặc huyết y đi theo ta còn nói thích ta sao ? Giờ nàng ấy đúng là có thay đổi nhưng nếu là đệ nhất mĩ nhân của võ lâm thì đúng là bất ngờ, dù ta biết nhan sắc của nàng xứng đáng với danh xưng đó.

" Nàng ấy đúng như ngươi đang nghĩ, nàng ấy là đệ nhất mĩ nhân của võ lâm sẽ ném tú cầu kỳ này, mà nàng ấy lại vì ngươi mà xuất hiện , có thể nói ngươi trong lòng nàng ấy vẫn còn quan trọng đó" -Tà y cười nham hiểm đánh khủy tay vào ta. Ta thật sự có chút xấu hổ, thật không ngờ thời đại này cũng đã lưu truyền tình yêu đồng tính. Nhưng ta có cảm giác có gì đó hiểu lầm mà thôi, Huyền Mị vẫn bình thường, ta cũng vậy. Nên chuyện đó sẽ không xảy ra.

"Ngươi đừng nói bậy, giờ tốt nhất ngươi nên nghĩ cách làm cho Huyền Mị không bị thương đi kìa, tất cả cũng tại ngươi nếu không tại ngươi thì ta cũng không bị kéo vào, Huyền Mị cũng vậy" - Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi thật là làm ơn mắc oán, không phải lúc nãy ngươi nói chi tiền cho chỗ ngồi này cũng đáng sao, ngươi còn bảo thích ngồi ở đây mà, còn về Huyền cô nương cũng là vì giúp ngươi nên mới lên võ đài sao"

" Ngươi, không có lửa làm sao có khói" - Ta tức giận đến đỏ mặt, hắn dẫn ta đến đây cũng ít nhất phải nói cho ta ngồi đó còn có luật này nọ, để ta biết mà còn tránh nữa chứ.

" Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa, mau nhìn xem có giúp gì được cho Huyền cô nương không thì tốt hơn" - Khuynh Dạ vừa lên tiếng ta cũng không chấp nhất với hắn liền hừ một tiếng quay về chỗ ngồi, hắn cũng không nói gì chỉ đưa một hộp dược cho Tiểu Hoa rồi dặn dò, liền ngồi vào chỗ ngồi của mình. Giờ ba người chúng ta đều ngồi vào chỗ, Khuynh Dạ ngồi giữa, ta ngồi bên phải còn Tà y ngồi bên trái. Chúng ta vừa yên vị mọi người cũng im lặng lắng nghe tiếng của người chủ trì cho bắt đầu.

Ta ngồi đây rất lo lắng mà không hề chớp mắt nhìn tình hình trên võ đài, một bạch y một lục y cứ vậy quấn vào nhau. Chiêu thức chuyển biến rất nhanh, chỉ có thể cảm nhận được gió cứ cuống vào.Ta lo lắng nhìn Khuynh Dạ nhờ sự giúp sức của hắn. Huyền Mị dù sao cũng không nên bị thương hay gì á. Đó là đại mỹ nữ đó, nếu bị thương trên mặt thì ta cũng không biết làm sao. Với Huyền Mị tính tình ngay thẳng, còn Diệp Ngân lại là một nữ nhân tâm sâu khó lường, ta còn chưa biết đã từng đắc tội quá với nàng ta bao giờ.

"Nàng yên tâm, Huyền Mị sẽ không sao" - Khuynh Dạ liền cầm tay ta. Ta dù đang lo lắng cho Huyền Mị nhưng cũng bị phân tâm vì tay ta còn đang nằm trong tay hắn. Nó làm ta có cảm giác như có luồn điện chạy từ tay ta đến tim, làm cho tim ta đập rất nhanh.

Trong lúc ta còn đang chìm vào suy nghĩ của mình thì liền nghe có tiếng vũ khí rơi. Thật sự làm ta cũng muốn đứng tim, ta liền ngước nhìn trên đài. Giờ đây bạch y nữ tử đang đứng trên cao nhìn xuống, còn lục y nữ tử thì đang ngồi trên đất, trong mắt toát lửu giận, thanh kiếm trên tay của nàng ấy bị văng ra xa. Ta mừng quá liền đứng dậy thật nhanh không để ý đến vết thương của ta vừa mới rỉchút máu.

" Yeah, thắng rồi Huyền Mị thắng rồi" -Ta vui mừng đến không biết gì liền chạy nhanh đến võ đài. Khuynh Dạ và Tà y cũng không cản ta liền đi đằng sau. Ta liền chạy đến bên cạnh Huyền Mị, đang muốn chạm vào nàng ta thì nàng ấy liền lùi một bước lại. Ta thật sự cảm thấy có chút xấu hổ liền đứng đó nhìn nàng ấy.

" Huyền Mị tha lỗi cho ta, ta không muốn giấu người chỉ là bất đắc dĩ..." - Ta mang ánh nhìn phiền muộn nhìn nàng ta.

"Ta đến đây chỉ là trả lại món nợ lần trước ngươi bị ngựa của ta đâm trúng mà thôi, ngươi không cần cảm thấy có lỗi...." - Nàng ấy chưa dứt lời liền chạy đến ôm ta, ta còn tưởng là nàng ấy giờ đã nghĩ thông suốt. Nào ngờ nàng ấy cầm kiếm đâm về phía sau lưng ta, thì ra trong lúc ta lên đài thì Diệp Ngân đã cầm kiếm lên lại mà đâm về phía ta. Nhờ có Huyền Mị đẩy ta ra, nên ta không sau.

Tà y vừa thấy nguy hiểm liền tung một chưởng  vào người Diệp Ngân làm cho nàng ta ngã xuống võ đài mà miệng ra máu, cùng với vết thương lúc nãy Huyền Mị đâm trên vai, giờ nàng ấy có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Khuynh Dạ liền bay đến giành ta từ tay Huyền Mị xem xét, ta liền bảo hắn ta không sao. Thật ra trên lưng ta bây giờ đang rất đau nhưng nó không chảy máu thấm ra áo ngoài nên không ai phát hiện, ta cũng đã ráng nhịn lắm rồi.

Ta liền bước xuống đài nhìn Diệp Ngân đang ngã ngồi trên đất, bên cạnh là chưởng môn của phái Thanh Đan cũng là cha của nàng ta. Ta liền nhìn nàng ấy thật chăm chú, Diệp Ngân dường như thấy khó chịu liền ngẩng đầu liếc ta. Một chưởng ban nãy của Tà y cũng không nhẹ, sắc mặt của nàng ấy giờ đây đã xanh không còn một chút máu.

"Người tại sao lại năm lần bảy lược muốn giết ta? "- Ta nghi hoặc nhìn nàng, hỏi câu hỏi ta đã thắc mắt từ đầu đến giờ.

"Ta không thích ngươi"

"Chỉ có vậy?"

"...."

"Ngươi cũng không nên quá khinh người, dù ta không có võ công nhưng lúc ta bị ám sát hay có tai nạn đều được người khác giúp đỡ, ngươi có biết là tại sao không ? .... đó là vì ta trước giờ chưa từng làm việc gì sai, chưa từng ghen tị với người khác nên ông trời luôn đứng về phía ta, giúp ta" - Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.

Thật ra ngay từ đầu ta đã biết được tại sao nàng ta lúc nào cũng nhấm vào ta, đó là vì Khuynh Dạ. Từ lúc Khuynh Dạ đến gần ta thì ta đã có cảm gíac có ánh mắt ai oán nhìn ta. Đến lúc người thi kia bị rơi xuống ngay chỗ ta. Còn có Huyền Mị đánh bay kiếm của nàng ấy, không phải là do Huyền Mị võ công cao cường, mà là khi Khuynh Dạ câm tay ta, nàng ấy liền phân tâm mà tức giận. Người đang luận võ không nên tức giận, nếu không thì phần thua liền nắm trong tay. Vì có sơ hở nên Huyền Mị liền ra tay.

Nhưng sau chuyện này ta cũng biết được một chuyện là lúc nào ta ở bên cạnh Khuynh Dạ đều không có gì tốt sảy ra hết. Nếu không phải ta bị thương cũng là ngất xỉu, chưa bao giờ bình yên. Ta nên giữ khoảng cách với hắn một chút thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com