Truyen30h.Com

Hoan Ta Ngu Ngoc Nen Moi Yeu Nang

Mọi người đều chạy vào trong, Khuynh Dạ liền phát hiện ta đang ngồi trên đất. Liền tiến đến đỡ ta dậy:" Nàng đừng làm cho người khác lo lắng nữa có được không, nàng muốn gì ta... cũng chấp nhận với nàng hết, đừng như thế nữa". 

Ta liền ngước mắt nhìn Khuynh Dạ, nước mắt cứ thế rơi , từ từ gỡ từng ngón tay của hắn đang bám trên vai ta:" Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, thì có gì khác biệt? mất một người đó là an bài của số phận, ta xin lỗi, hãy cho ta được làm người nhát gan một lần, ta thật sự không có can đảm để đối mặt với nó".

Huyền Mị liền tiến lên đỡ ta:" Ngươi đừng ngốc nữa, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ ở bên ngươi, chúng ta sẽ cũng vượt qua, không phải sao? nào để ta đỡ người đến giường, bình tĩnh lại".

 Ta liền im lặng, như người gỗ mặc Huyền Mị đỡ ta đến bên giường. Phụ thân liền tiến đến bên cạnh ta, vuốt tóc ta:" Con hãy ngoan ngoãn đừng làm chuyện ngu ngốc, có ta và mọi người ở đây sẽ không sao đâu". 

Tâm tình của ta bây giờ rất rối loạn, ta đưa mắt nhìn từng người trong phòng, đến khi nhìn thấy bóng lưng của Khuynh Dạ dần biến mất ở cửa. Ta liền lên tiếng:" Con cảm ơn mọi người, nhưng con biết con như thế nào, con thật sự không muốn mọi người buồn, con không muốn người con yêu thương phải khổ vì con, có kiếp sau, con sẽ sống thật tốt để có thể gặp lại mọi người", ta dừng lại cầm tay mọi người, " Chỉ mong cố nhân còn nhớ đến ta".

Phụ thân liền vỗ tay ta:" Đừng nói bậy, số của con người ta nói là số phú quý cả đời, mệnh lớn sẽ không sao đâu". Cũng vừa lúc đến giờ độc tái phát, thái y liền đi vào, mọi người việc ai nấy làm, chỉ có Khuynh Dạ là không thấy đâu. 

Huyền Vũ liền lên tiếng:" Để ta đi xem Khuynh Dạ đang làm gì". Ta vừa nghe xong cũng yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có ta điềm tĩnh còn mọi người đều lo lắng nhìn trăng. Hôm nay trăng tròn, bầu trời trong không có sao, cảnh đêm hôm nay rất đẹp cứ như là phần thưởng sau cùng của ông trời dành cho ta vậy.

Cuối cùng Huyền Vũ cũng tìm được Khuynh Dạ ở trong thư phòng, bên trong mọi thứ đều bừa bộn, hắc y nhân và nha hoàn đều quỳ trên đất, mọi người không dám hé lời, chỉ nghe thấy tiếng nói đầy tức giận của Khuynh Dạ:" Nói, tại sao giờ Tà y vẫn chưa tới?". 

Thương là thuộc hạ đắc lực của chàng ấy liền mở lời:" Bẩm, chủ tử, Tà y ngày đêm đều cấp tốc đi, nhưng ít nhất ngày mai mới tới được đây đã là vược quá khả năng của hắn rồi. Thượng đang cùng Tà Y cấp tốc lên đường không ngừng nghỉ".

Khuynh Dạ liền tức giận đập phiến mực trên bàn:" Chết tiệc".

Huyền Vũ liền bước vào trong, :" Ngày mai, nếu sáng sớm trước hoàng hôn về kịp thì có thể có chuyển biến, ngươi không cần giận dữ như thế, giờ là lúc chúng ta nên ở bên cạnh nàng ấy".

Khuynh Dạ liền thở dài cho mọi người lui xuống:" Đến cả nữ nhân của ta, ta cũng không bảo vệ được nữa, thật không xứng là nam nhân", chàng ấy liền lấy tay đánh vào bàn. 

Huyền Vũ liền vịnh tay Khuynh Dạ lại:" Không phải do ngươi, tất cả là số trời, chúng ta nên đến phòng nàng ấy xem nàng ấy sao rồi".

Hai người liền bước ra khỏi phòng, không ai nói tiếng nào bước đi. Bỗng trời đổ mưa, mưa lớn làm hai người ướt sũng. Vừa bước đến viện của ta thì đã thấy người ra người vào tấp nập dù bên ngoài trời có đổ mưa, cũng không ai quan tâm, chỉ chạy đi với cơn mưa. Huyền Vũ vỗ vai Khuynh Dạ:" Vào thôi" .

Vừa vào bên trong mọi người đều cảm thấy bầu không khí ngột ngạt của mùi thuốc cùng với sự im lặng, lạnh lẽo. Khuynh Dạ liền chạy vào trong mặc cho quần áo đều ước sũng: "Nàng ấy sao rồi". 

Hai vị thái y của thái y viện đều lắc đầu, ta nằm trên giường không nhúc nhích, không biết là do những cơn đau làm ta không thể nhúc nhích hay vì ta lười di chuyển, ta chỉ đưa ánh mắt nhìn Khuynh Dạ , không biết tại sao ta lại vui mừng khi thấy chàng ấy quay lại. Mọi người đều im lặng, ra ngoài, trao đổi về bệnh tình của ta. Trong phòng rốt cuộc cũng chỉ có ta và chàng ấy.

Khuynh Dạ do dự không dám đến gần ta, chỉ đưa mắt vô hồn nhìn ta:" Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai có gì khác biệt? ta đều không quan tâm, chỉ cần có nàng ở bên cạnh là đủ, nàng không muốn gả cho ta cũng được, không cần phải gả cho ta, chỉ cần nàng mạnh khỏe thế là đủ với ta rồi". 

Ta mím môi nhìn chàng ấy, tự động ngồi dậy, Khuynh Dạ liền nhanh chạy đến đỡ ta:" Chàng nói rồi đó, ta không muốn gả cho chàng đâu, tốt đặc biệt là người có nhiều tiền, giàu hơn chàng, không cần yêu nghiệt như chàng đâu, chỉ cần tuấn tú là được như vậy mới chung thủy, chàng hứa với ta, chàng cũng vậy sẽ tìm được một người thật tốt ở bên cạnh chàng, quên ta đi".

 Khuynh Dạ không nói gì chỉ gật đầu, nước trên tóc chàng cứ thuận theo xương gò má mà rơi xuống vì mưa ban nãy, nhưng cũng có vài giọt rơi ra từ mắt chàng, chúng lẫn lộn với nhau, khó mà biết chàng ấy có hay không đang rơi lệ vì ta.

Ta liền lo lắng nhìn Khuynh Dạ. Khuynh Dạ không ngại ngùng, giọng khàn khàn lên tiếng:"Ai bảo nam nhân không thể rơi nước mắt. Chỉ cần người đó rơi nước mắt không phải vì nhu nhược mà là vì người ta yêu nhất là ".

Ta liền cười đồng ý:" Chàng nói đúng, vì người mình yêu rơi nước mắt đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, con người ta vui quá cũng rơi nước mắt, buồn quá cũng rơi nước mắt, chúng ta chỉ là con người không phải thần thánh làm sao có thể không có một lần rơi nước mắt". 

Ta liền lấy ống  tay áo lau khuôn mặt của chàng ấy, cùng nước mưa và nước mắt. Khuynh Dạ bỗng nhiên phì cười cầm lấy tay ta đang lau trên mặt chàng:" Nàng có ghét ta không, thật buồn khi bị nàng bắt gặp khuôn mặt không còn yêu nghiệt, trở nên mềm yếu như thế này, không đẹp tí nào".

Ta dù đang rất đau, cũng cố gắng nở nụ cười:" Không xấu, như vầy mới chính là con người thật của chàng, đừng lúc nào cũng mang khuôn mặt nhã nhặn mà xa cách, hãy mở lòng với mọi người, rồi chàng sẽ tìm..... được người.... người thích hợp với.... chàng".

Có thể vì ta dùng nhiều sức lực quá cho nên có chút mệt mỏi. Tất cả những gì ta muốn nói đều là lấy hết sức mạnh trên người mà nói ra. Trong người cứ như có thứ gì đó đang dần hút đi sinh lực cùng sức sống của ta.

Khuynh Dạ lo lắng nhìn ta:" Nàng đừng nói nữa, chuyện đó để nói sau, có được.....".

Ta không chấp nhận liền đặt tay lên môi chàng ấy, ngăn cho chàng ấy nói tiếp:" Phải nói, ta biết.... tính chàng , rất cố .....chấp chắc chắn sẽ không....... nghe ta, nhưng....g lần này hãy nghe ta, hứa với ta.....a được không? ta.....ta cầu chàng". 

Khuynh Dạ nhìn ta gắng từng sức nói ra từng chữ, mà đau lòng:" Nàng nói đi, cái gì ta cũng chấp nhận hết, chỉ cần nàng khỏe lại, cái gì ta cũng chấp nhận với nàng hết". 

Ta liền hít vào một ngụm khí, cố gắng nói:" Hứa với ta tìm một nữ.... nhân tốt, đừng vì ta mà...à khép lòng lại với mọi người, ta xin lỗi..i đã làm chàng đau, chàng nói đúng...g chàng ngu ngốc nên mới chọn...n yêu ta". 

Khuynh Dạ không kìm chế được cảm xúc khi thấy khuôn mặt ta trắng bệch vì đau đớn:" ta xin lỗi vì không bảo vệ được nàng, ta xin lỗi vì đã yêu nàng quá trễ, ta xin lỗi vì không nói tình cảm của ta dành cho nàng sớm hơn, ta xin lỗi, ta chưa có được cơ hội nói với nàng, ta yêu nàng nhiều như.... Thiên Nguyệt, nàng làm sao thế, Thiên Nguyệt, mở mắt ra nhìn ta, nhìn ta".

Khuynh Dạ đang nói thì thấy ta gục đầu sang một bên, không lên tiếng nữa, chàng ấy liền sờ mặt ta, gọi ta, nhưng ta vì mệt quá không mở mắt được nữa. Khuynh Dạ liền hoang mang run rẩy cầm tay ta, gọi thái y, mọi người đều đi vào trong, thái y liền bắt mạch, liền lắc đầu:" Đã trễ rồi, hàn khí trong cơ thể của Tống tiểu thư cùng với cổ độc cùng nhau phát tác nên..."

Lời thái y đang nói dở liền bị Huyền Mị thét lớn nắm cổ áo vị thái :" Ngươi đang nói gì thế, Nguyệt Nhi không phải mới lúc nãy còn bình thường sao? không phải chỉ có cổ độc sao? tại sao ở đâu ra thêm hàn khí vậy?". 

Thái y vì động tác của Huyền Mị liền sợ hãi, Huyền Vũ liền can ngăn:" Muội bình tĩnh lại đi, Thiên Nguyệt từ nhỏ đã có thể hàn rồi, trải qua chuyện trúng độc nữa nên mới thành ra thế này", Huyền Vũ liền thở dài lắc đầu, ôm Huyền Mị vào lòng, mặc cho Huyền Mị giãy dụa:" Không thể nào, Nguyệt nhi sẽ không có chuyện gì, đại ca người nói Nguyệt nhi sẽ không sao phải không?"

Phụ thân của ta liền đến bên giường quỳ xuống đưa bàn tay nhăn nheo già nua vuốt tay ta, lầm bầm" Con sẽ không sao, đừng sợ có ta bên cạnh con, con sẽ không sao". 

Tiểu Hoa ở bên cạnh quỳ trên đất khóc, Ngũ vương gia đứng bên cạnh quay mặt đi nơi khác, dù mới quen ta chưa lâu nhưng trong đó cũng đã có tình cảm được nảy nở. Chỉ có Khuynh Dạ là bình tĩnh nhất cầm tay ta đưa lên mặt:" Nàng có lạnh không, ngoan chỉ cần nàng mở mắt, ta sẽ không trêu chọc, không làm nàng tức giận, ta sẽ chăm sóc đối xử với nàng thật tốt, nàng mau mở mắt ra, cho ta một cơ hội có được không?..."

Nhưng vẫn không ai trả lời chàng, cánh tay của ta cùng từ từ rơi khỏi lòng bàn tay của Khuynh Dạ " Nàng mà không tỉnh lại, ta sẽ không hứa với nàng gì cả, sẽ không mở lòng với ai cả, sẽ lúc nào cũng đau buồn đấy". Nhưng vẫn không ai trả lời chàng chỉ có im lặng lạnh lẽo, Khuynh Dạ liền nâng mặt của ta đối diện với chàng ấy: "Nàng đừng làm vậy với ta mà có được không? Nàng có biết làm vậy là quá đáng lắm không? nhìn ta đi, ta xin nàng mở mắt ra nhìn ta được không, hãy cho ta cơ hội để nói với nàng ta yêu nàng nhiều đến thế nào ?".

Huyền Vũ liền bước đến cầm tay ta bắt mạch, rồi cúi đầu:" đó là ý trời, chúng ta không thể nào làm khác được". Huyền Mị vừa nghe liền té ngồi trên đất, mọi người đều bị bao trùng bởi tiếng khóc, tiếng mưa, và sự lạnh lẽo  của cái chết. 

Khuynh Dạ cứ ngồi đó, ôm ta vào lòng, tựa cằm lên tóc ta, như sợ ta sẽ biến mất, hơi thở cũng lạnh dần. Phụ thân liền ngất tại chỗ, Tiểu Hoa càng Huyền Mị đều khóc lớn, Ngũ vương gia và Huyền Vũ chỉ im lặng đứng một bên. Khung cảnh nặng nề, một người đi, tất cả ở lại, chỉ có những người còn ở lại mới là đau khổ nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com