Truyen30h.Com

Hoàng Hậu đắc sủng

Phượng Loan cung

Tieu_Diep0307

Khi cô mở mắt ra thì thấy mìn đang ở một nơi lạ lẫn cô cố nhớ lại nhưng những gì cô nhớ cx chỉ là cô bị người ta đánh rơi từ trên lầu xuống. Chẳng có lẽ đây là bệnh viện. Không thể nào, bệnh viện sao lại xa hoa thế này được. Cho dù ở phòng đặc biệt thì cx không thể rộng lớn thế này, còn cả phong cách này nữa. Sao mình thấy quen quen. Giường gỗ... Không lẽ mình xuyên không rồi... Không phải chứ?
Ayza sao mình không nhúc thích được thế này cả người đâu ê ẩm ...
Đang miễn man suy nghĩ thì có người bước vào cắt đứt đồng suy nghĩ của cô.
Người bước vào là hai cô gái ăn mặc bạch y giống nhau. Ngay cả kiểu tóc cũng giống nhau. Cả hai đề mặc y phục cổ trang.
" không phải chứ xuyên không thật rồi sao "
- Cung chủ người tỉnh rồi . Để chúng nô tỳ đi gọi Dung cô cô. - các người vừa gọi ta là gì... cung chủ ? ̃
Một người nhanh chân chạy ra ngoài. Còn lại một người thì đứng một bên.
- Hồi cung chủ. Từ khi người bị người ta đả thương trở về đã hôn mê 5 ngày liền rồi. Dung cô cô rất lo lắng cho người.
- Cung chủ. Ta sao?
- Phải . Phượng Loan cung cuối cùng cũng đợi được người.
- đợi ta.
-Phải thưa cung chủ.
Nói đoạn, từ cửa lại có thêm một tốp người đi vào. Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên.
- tham kiến cung chủ. Mừng người trở về.
Vừa vào thì cả đám người đã quỳ xuống hành lễ .
- các người ai có thể giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra hay không.
-Hồi cung chủ. Trước khi đi tiền cung chủ đã nói 15 năm sau người sẽ trở về. 5 ngày trước khi thần và các cung nhân đi tuần thì thấy người từ trên trời rơi cuồn, đang bị thương rất nghiêm trọng. Nhớ lời dặn của tiền băng chủ, chúng tiểu nhân đã đưa người về đây để chữa trị.
" từ trên trời rơi xuống. Không phải mình ngã từ lầu 2 xuống hay sao. Kỳ lạ..."
- Cung chủ để thần chữa trị nội thương cho người.
- á ... cái này... Ta dậy còn không nổi sao trị thương được...
- chuyện này người không cần lo lắng thần tự có cách. Các người ra ngoài cánh chừng, ta sẽ trị thương cho cung chủ.
Mọi người lần lượt ra ngoài.
- dì là Dung cô cô.
- dạ phải thưa cung chủ.
- sau này đừng gọi là cung chủ gì đó nữa. Cứ gọi ta là Phương.. . À Lan Nhi là được.
- chuyện này...
- không sao mẹ ta đã không còn bây giờ dì như là người thần duy nhất của ta vậy.
- Mẹ người. ... có phải tên Tử Tuyết.
- sao dì biết mẹ ta tên Tử Tuyết. Dì quen mẹ ta sao...
- không thể nào... người... Khi xưa ta và nướng người là chủ tớ. Nhưng người chưa bao giờ coi ta là nô tỳ người đối xử với ta như tỷ muội ruột. Người mau nói cho ta biết tại sao tiền cung chủ lại chết.
- ta cũng không rõ. Khi đó ta trở lại thì thấy mẹ đang nằm trên một vũng máu. Mẹ chỉ kịp nói với ta mấy câu sau đó ra đi. 1 lúc sau thì có một ngốn người áo đen vào. Chính họ làm ta bị thương. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi tỉnh lại thì thấy đã ở đây rồi. Còn nữa đây là đâu?
- đây là Phượng Loan cung. Nằm cở biến giới Bắc Nguyệt quốc và Huyền Nguyệt quốc. Người là con gái của Dụ vương Bắc Nguyệt quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com