Truyen30h.Com

Hp Hogwarts Mot Lich Su Harsev


🍀🌻🍀🌻🍀🌻🍀🌻🍀

I.


Khi ánh sáng trắng xóa kia bao phủ cả cơ thể Harry rồi từng bước ăn mòn tất cả các giác quan của cậu, Harry đã thật sự tận lực phối hợp với nó. Cậu rõ ràng là đang hy vọng quá trình này diễn ra nhanh một chút, để cậu có thể sớm một chút được nhìn thấy anh...

Đến tận giây phút cái chết đã đến rất gần, trong đầu Harry cũng chỉ ngập tràn hình ảnh lần đầu tiên cậu và Severus đối mặt nhau tại Đại sảnh đường Hogwarts. Người đàn ông với sắc mặt cau có ngồi phía sau bàn giáo sư, cặp hắc diệu thạch xinh đẹp đó như có như không nhìn thẳng cậu, bên trong ánh mắt hàm chứa một chút chán ghét, một chút lo sợ và...một chút tự trách.

Có lẽ, từ lần đầu tiên gặp mặt, hình bóng của anh đã khắc thật sâu vào lòng cậu như thế. Để cho một khi cậu nhắm chặt đôi mắt, liền có thể mường tượng ra bộ dáng của anh rõ ràng đến từng chân tơ kẻ tóc.

Xin lỗi, Severus... Anh hy vọng em sẽ chiến thắng và sống sót...nhưng một thế giới không có anh, thật nhàm chán....

...

"Harry... Harry..." Hình như có ai đó gọi tên mình?

"Mau tỉnh dậy... Harry!"

Loáng thoáng nghe được một giọng phụ nữ đang ở sát bên cạnh không ngừng 'Harry', lại cảm nhận được một bàn tay mềm mại ấm áp đang cố gắng lay lay mình, Harry liền chậm rãi mở mắt.

Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt cậu chính là tấm màn giường màu vàng kim sang trọng, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp và nóng bỏng như lửa. Kỳ lạ... đây là chỗ nào... còn người này là ai?

... Đợi đã, không phải cậu đã chết rồi sao? Cảm giác cơ thể nhẹ hẫng này là sao?

Harry ngơ ngác giơ cánh tay lên trước mắt mình, ngay lập tức một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn lọt vào tầm mắt khiến Harry sợ hãi bật người ngồi dậy, "Đây là đâu? Cơ...cơ thể của ta..."

"Ây dô, Harry, bé cưng đáng yêu của ta! Cuối cùng con cũng trở lại! Gia tộc Peverell đã phải chờ đợi ngày này lâu thật lâu!", người phụ nữ vô cùng tự nhiên mà bỏ qua sự hoảng hốt của Harry, cô hưng phấn ôm lấy Harry, tay còn không quên xoa nắn hai gò má tròn tròn của cậu.

"Ta?...trở lại sao?", mặc dù rất sợ hãi với ý tưởng bản thân chết đi sống lại, nhưng bản tính cẩn thận và khôn ngoan được rèn dũa trong những trận đấu trí gay go với Dumbledore đã khiến Harry ngay lập tức bắt được trọng tâm trong câu nói của người phụ nữ, "Ý cô nói... cô nói là Peverell? Gia tộc Peverell của Ignotus Peverell?"

"Chính xác!", người phụ nữ hấp háy cặp đồng tử màu lam ngọc, nét cươi mang theo tia quyến rũ chết người.

"Nghe đồn rằng Ignotus chỉ có con trai, vậy...cô là cháu gái của ông ta?", Harry không chắc chắn hỏi.

"Úi chà~ coi bé cưng thông minh chưa kìa! Không hổ là người thừa kế của ta nha~"

"Thừa kế? Cô là Iolanthe Peverell sao?", Harry âm thầm đánh giá người phụ nữ nóng bỏng trước mặt, nhưng lại không tìm được bất cứ điểm tương đồng nào với bà cố tổ đoan trang thùy mị của cậu trên người cô ta cả.

Người phụ nữ giả vờ khóc lóc, rồi còn bày ra vẻ mặt ủy khuất mà lên án Harry, "Các người thật vô tâm...hức...tại sao chỉ nhớ mỗi chị của ta chứ? Ta tên là Athena, Athena Peverell! Cháu nội thứ hai của Ignotus Peverell và là người trông coi gia tộc Peverell từ khi chị ta ly khai gia tộc cho đến tận bây giờ!"

"...", Harry im lặng, quá nhiều tin tức khủng bố ập vào đại não khiến cho đầu óc của cậu dường như sắp dừng hoạt động.

Gia tộc Peverell, cháu gái thứ hai cũng là người cuối cùng mang họ Peverell,.... "Vậy...bây giờ đang ở cái thời đại nào? Trước công nguyên, hay cái gì đó đại loại như thế sao?"

Harry trợn mắt hoảng hốt hỏi Athena, cậu vô cùng hoang mang khi nghĩ rằng bản thân mình đã sống lại vào một thời kỳ lạc hậu nào đó trong dòng chảy thời gian. Phải biết Peverell là một dòng họ phù thủy đã ra đời rất lâu rất lâu trước đây, từ cái thời mà ba bảo bối tử thần vẫn còn hô mưa gọi gió. Cho nên nếu đây thật sự là cháu gái trực hệ của Ignotus Peverell thì.... - Đừng có nói là cậu đã trở lại nước Anh mấy ngàn năm trước đấy nhé! Như vậy rất là dọa người đó 囧!!!

"Con tưởng tượng hơi quá rồi đó bé cưng, ha ha! Hiện tại là năm 1970, và chúng ta đang ở trong Trang viên Peverell tại Thung lũng Godric!", Athena ôm bụng cười ngặt nghẻo, coi cái mặt méo mó của nó kìa, bé cưng thật là đáng yêu quá đi à! ☀️v☀️~

"...", vẻ mặt cô hơi bị biến thái rồi đó bà cô à, đừng tưởng tui không nhận ra cái bản chất luyến đồng đó 눈_눈, "Thu hồi cái móng vuốt của cô và ngừng gọi ta bằng cái xưng hô tởm lợm đó ngay đi!"

Mặc dù khá thất vọng khi phải cụp móng vuốt lại nhưng Athena không có vẻ gì là phật ý trước thái độ của Harry, cô mĩm cười tao nhã, "Được rồi, đùa giỡn vậy là đủ rồi! Bây giờ ta hẳn nên giải thích một chút tình hình của con hiện tại nhỉ..."

Harry im lặng, biểu tình cậu theo từng cử chỉ nghiêm túc của Athena mà dần trở nên thận trọng. Athena âm thầm tán thưởng sự thành thục của Harry, cô cất giọng nhàn nhạt, bắt đầu giải thích từ sự có mặt của Harry đến mối liên hệ giữa cậu với gia tộc Peverell.

"Có lẽ chính con rõ ràng hơn ai hết, ở thời đại của con, người nắm giữ cả ba món bảo bối tử thần là ai!"

Harry trầm mặc, giửa hai người bỗng xuất hiện một khoảng im lặng kéo dài.

Athena mĩm cười tiếp tục, "Chiếc áo tàng hình truyền thừa từ gia tộc Potter, Viên đá Phục sinh nhận được từ Hiệu Trưởng và, cây Đũa phép Cơm nguội đầy quyền phép mà con đã vô tình tước đi của Dumbledore! Có lẽ, đó cũng là nguyên nhân cái chết của Severus Snape, người đàn ông mà con vẫn luôn tâm tâm niệm niệm."

Harry ngẩng phắt đầu, cậu lắp bắp, "Không thể nào! Ý cô là gì... Hả?!?"

"Harry, con chắc chắn không biết bản thân con đã vô tình tước mất quyền làm chủ cây đũa phép của Dumbledore, nhưng ông ta thì khác. Khi nhận ra cây đũa phép quyền năng nhất không còn nghe lời mình, Dumbledore đã giao cho Severus một nhiệm vụ mà ông ta gọi là Nhiệm vụ cuối cùng ─ tước khí giới của con!"

Đứng dậy rời khỏi chiếc giường, Athena chậm rãi bước đến bên chiếc cửa sổ bằng gỗ bên trái căn phòng, cô vừa vươn tay mở cửa vừa thong thả nói với Harry những sự thật khủng khiếp mà cậu chưa từng nghĩ tới, "Severus không muốn nói với con điều đó vì hắn muốn bảo vệ con, hắn biết con là con át chủ bài trong kế hoạch 'cao cả' của Dumbledore và ông ta sẽ giữ lại mạng sống của con cho đến giây phút cuối cùng. Nhưng điều hắn không ngờ nhất, đó chính là cái chết của hắn lại đến quá sớm! Thay vì tước khí giới của Severus, Dumbledore đã giết chết tên gián điệp hai mang từng vì ông ta tận tụy nhiều năm, một kẻ đam mê quyền lực đến mù quáng."

Harry hít sâu, cố gắng áp chế giận dữ tuôn ra từ sâu trong lòng. Cái chết của Severus khiến cậu đau đớn một phần, thì nguyên do của cái chết đó lại khiến cậu phẫn nộ gấp mười, trăm, thậm chí là gấp vạn lần.

Athena cong môi, bàn tay thon dài tùy ý vân vê mái tóc màu đen óng ả, "Bỏ qua chuyện đó! Lại nói đến bí mật của gia tộc Peverell ta!", cô hắng giọng rồi lại bắt đầu nói bằng một chất giọng mang đầy sự kiêu ngạo:

"Ai cũng biết Cha của ta, con trai của Ignotus Peverell, không hề có con trai. Cho nên việc tuyệt hậu đã khiến ông nội ta đau đầu suy nghĩ hằng đêm, đến mức ông nội ngã bệnh và dần suy yếu. Cha ta rất tự trách nhưng cũng không biết làm gì khác hơn vì mẹ ta thật sự không thể sinh được nữa bởi thể chất của bà.

Nhưng cuối cùng lúc đang tiến gần đến bờ vực của cái chết, ông nội đã giao cho ta một nhiệm vụ quan trọng nhất - Đó chính là tìm kiếm hậu nhân thừa kế huyết mạch Peverell, từ trong dòng chảy thời gian!"

Harry ngơ ngẩn, "Nhưng... làm sao cô có thể làm được việc đó?"

"Đó chính là điểm đặc biệt của ta, bé cưng!", Athena nháy mắt tinh nghịch, "Bởi vì ta sở hữu khả năng nắm giữ thời gian được xem như một loại thiên phú bẩm sinh! Nhưng ta chắc chắn với con rằng nó không phải là thứ tốt đẹp gì cho cam!"

"Thì ra trên đời vẫn còn có loại pháp thuật như vậy! Tôi cứ nghĩ nó chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi!", Harry trầm trồ, thật ra không chỉ riêng cậu, bất cứ ai ở thời đại của cậu cũng sẽ nghĩ như vậy, "Nhưng.... giữa một rừng người mang huyết mạch của gia tộc Peverell, tính từ lúc bà Iolanthe lấy ông Hardwin, làm sao mà bà biết được ai sẽ là người thừa kế xứng đáng chứ?"

"Đương nhiên bọn ta có cách của riêng mình!", vừa nói Athena vừa vẫy đũa phép trên tay, giữa không trung ngay lập tức xuất hiện hình ảnh của ba món bảo bối tử thần.

"Này...", Harry nghi hoặc hỏi.

"Áo choàng được truyền cho con từ gia tộc Potter. Viên đá thuộc về con khi Voldemort vô tình chia phân nửa linh hồn hắn cho con. Và giây phút khi bản thân con chiếm được cây đũa phép quyền năng nhất của Thần Chết, ta liền từ trong dòng chảy thời gian tìm được tung tích của con. Sao nào, rất trùng hợp có phải không?"

Sau mỗi một câu của Athena, một món bảo bối tương ứng sẽ nhảy vào tay Harry. Cậu ngơ ngác nhìn, sau lại cảm thấy vô cùng vi diệu, cậu hỏi, "Vậy tại sao lại là năm 1970?"

Nghe cậu hỏi, Athena đột nhiên lại cười đến là gian tà, "He he, đương nhiên là bởi vì con và thằng nhóc Severus kia trông rất thú vị rồi! Ai nha, ta thật muốn xem hai đứa làm sao mà ở chung với nhau nha~~ (΄◞ิ౪◟ิ‵)!"

"...", đây là cái thể loại nguyên nhân gì nha, nhưng.....

Mặt Harry xoát cái đỏ bừng, cậu ngẩng mặt nhìn trần nhà cười ngu ngơ ─ Mặc dù trọng sinh và thừa kế gì đó nghe có vẻ rất phiền phức, nhưng ở chung với Severus gì gì đó lại rất đáng để thử đó chứ....(〃▽〃)~

Athena cười đến là vô sỉ, sau lại mị mắt thấp giọng dụ dỗ cậu, "Sao nào, giờ thì con có muốn trở thành một Peverell hay không?"

Harry cũng không phải tay mơ, cậu nhếch khóe môi, nụ cười của cậu biến thái đến độ Athena ở phía đối diện nổi hết cả da gà da vịt, "Bà cô yêu quý của ta, đến, chúng ta cùng đi nhận tổ quy tông ngay đi nào....!" ─ Severus lúc còn bé chắc chắn rất đáng yêu đi ~~ (΄◞ิ౪◟ิ‵)

Và thế là, Harry Potter 'sắp' vang danh một thời lại cứ như vậy mà trở thành Harry Peverell ─ người thừa kế trực hệ của bạn thân Thần Chết, Ignotus Peverell.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com