Truyen30h.Com

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒN

CHƯƠNG 43

HuongHa343

Severus biết thiếu niên đã quyết định, lúc rời khỏi trang viên Malfoy, y liền thấy vẻ mặt ẩn hiện có chút đắc ý kia của nó. Dù sao công lực của tiểu xà vẫn còn yếu kém, cho nên y lập tức hiểu được Lucius Malfoy khẳng định đã nói gì đó với thiếu niên, mà thiếu niên cũng đã đưa ra lựa chọn của mình.

— Y biết cuối cùng nó vẫn phải đi gặp chúa tể hắc ám.

Đúng vậy, tuy rằng nó từng nói với y sẽ không gia nhập tử thần thực tử, nhưng cũng không đại biểu nó sẽ không đi gặp chúa tể hắc ám. Dù sao y hiểu rất rõ sức hấp dẫn của người kia đối với một Slytherin truy đuổi sức mạnh hơn bất cứ kẻ nào. Không phải y không lo lắng cho thiếu niên, nhưng y biết cho dù hai người vốn có linh hồn giống nhau, hiện tại thiếu niên cũng đã không giống y. Đúng vậy, bởi vì gặp những người khác nhau, trải qua những việc khác nhau, giữa thiếu niên và y của khi trước đã có sự khác biệt cơ bản. Điều này y thấy rõ trước mắt.

Thiếu niên kia có cuộc sống của chính mình, cho dù y là người giám hộ trên danh nghĩa của đối phương, nhưng cũng không có nghĩa y có quyền can thiệp vào quyết định của nó. Đây là Slytherin, mỗi người đều là một cá thể độc lập, bất cứ kẻ nào cũng không thể vượt qua điểm mấu chốt này.

— Vận mệnh của bản thân do chính mình quyết định, đây là tôn chỉ của bọn họ.

Vì vậy y không hỏi thiếu niên và Malfoy nói với nahu điều gì, cũng giống như thiếu niên không hỏi y và Abraxas thảo luận việc gì. Ai lại không có chút bí mật nhỏ?

Như thể hiện một loại quan tâm không được tự nhiên, y ném cho thiếu niên một cái kẹp cổ áo có công năng phòng ngự ma thuật hắc ám, nghe nói có thể giúp người ta sống lâu một chút dưới lời nguyền giết chóc. Thiếu niên không khách khí tiếp nhận quà tặng của y, sau đó vui vẻ mang lên. Bất kể thứ này rốt cuộc có hữu dụng hay không, đó cũng cho thấy người đàn ông không thích nhìn nó kia thật ra cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài.

— Giống như Taren nói, người đàn ông cũng chỉ là không biết biểu đạt như thế nào mà thôi.

Severus biết chúa tể hắc ám sẽ triệu kiến vào mấy ngày tới. Trường sắp khai giảng, ở Hogwarts tiểu xà cũng không dễ né tránh ánh mắt những người khác để rời khỏi trường, hơn nữa hiện tại chúa tể hắc ám cũng chỉ có hứng thú với năng lực của tiểu xà mà thôi, không cần phải liều lĩnh mạo hiểm vì một học sinh còn chưa tốt nghiệp.

Cho nên, ngày y không cảm nhận được hơi thở của thiếu niên ở trang viên Prince, y biết tiểu xà đang nhận một cuộc khảo nghiệm trọng đại trong cuộc đời nó.

— Khảo nghiệm đến từ chính chúa tể hắc ám.

Y không biết lúc trước mình có phải xem như đã vượt qua khảo nghiệm hay không, nhưng ít nhất y biết, thiếu niên háo thắng hơn y rất nhiều.

Nói thật, y cũng không lo lắng quá nhiều. Tuy thái độ của thiếu niên chắc chắn sẽ mạo phạm chúa tể hắc ám, nhưng y không nghĩ đối phương sẽ bị gì nguy hiểm đến tính mạng. Chúa tể hắc ám vẫn cần nhân tài về ma dược, cho dù đây chỉ là nhân tài trong tương lai.

Hơn nữa vì kiềm chế y, chúa tể hắc ám cũng sẽ không để thiếu niên xảy ra chuyện gì, công cụ bị hỏng cũng không thể được gọi là công cụ. Y biết Ma Vương đại nhân cần cái gì, mặc dù có chút tự phụ, nhưng y tin bất kể là mình hay thiếu niên đều có giá trị sống sót.

Nhưng sự thật chứng minh y dự đoán sai rồi.

Khi nhìn thấy tiểu xà bị Lucius Malfoy đưa về trước cửa, sắc mặt trắng bệch không ngừng run rẩy, tim y lập tức co rút lại. Cậu Malfoy nhỏ mang vẻ mặt áy náy giao thiếu niên cho y, nhưng cũng không nói gì, lập tức trực tiếp "Độn thổ" rời khỏi trang viên Prince.

Lúc đỡ thiếu niên trở về phòng, y nhận ra toàn thân nó đều ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi lớn bằng hạt đậu chảy xuống từ thái dương nó, làm ướt cả mái tóc đen bóng đó. Severus cực kỳ hoài nghi có phải chúa tể hắc ám dùng "Crucio" với thiếu niên không. Kết quả câu nói kế tiếp của thiếu niên phủ định phỏng đoán của y, thế nhưng cũng chỉ che thêm một tầng bóng đen lên tim y.

Thiếu niên thay quần áo rồi vẫn còn hơi run run, nó bọc một tấm thảm thật dày, trong tay bưng ly cà phê nóng. Cúi đầu câm lặng một lúc lâu, thiếu niên hơi bình tĩnh trở lại thản nhiên nói một câu với Severus.

"Bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn luyện bế quan bí thuật mỗi ngày."

— Những lời này đã đủ rồi!

Severus đã kiểm tra xong thân thể thiếu niên nên biết đối phương không bị trúng "Crucio", tình trạng suy yếu này càng như tinh thần bị cạn kiệt hơn.

— Cũng chính là bị "chiết tâm trí thuật" – Loại thần chú có khi còn tra tấn người ta hơn cả "Crucio".

— Y biết, chúa tể hắc ám đã nhìn trộm đầu óc của thiếu niên.

Ngay lúc y còn đang suy nghĩ chúa tể hắc ám nhìn thấy cái gì, thiếu niên giải đáp nghi hoặc của y.

"Lão nhìn tất cả về ông." Tiếng nói của thiếu niên hơi run rẩy, còn ẩn hiện chút áy náy tự trách, "Tôi không ngăn cản được lão, lão hoàn toàn tiến vào đầu tôi rồi."

Thiếu niên cúi đầu càng thấp, nó lại một lần nữa nhận ra bản thân vô dụng đến mức nào. Prince từng dạy nó bế quan bí thuật, nó cũng đã học xong, hơn nữa còn cảm thấy mình nắm giữ không tệ lắm. Nhưng hôm nay khi đối mặt với chúa tể hắc ám, nó mới biết được cái hệ thống phòng vệ trong đầu mình chịu nổi một kích như thế nào, đối phương dễ dàng đọc hết toàn bộ ký ức của nó về Prince. Nó không biết có phải mình đã gây phiền phức cho người đàn ông trước mặt này không.

— Quả nhiên nó rất ngạo mạn, tưởng rằng có đôi chỗ hơn người thì rất giỏi. – Không biết nặng nhẹ giống hệt sư tử!

Nhìn thiếu niên đang tự phủ định mình, Severus cũng có chút nói không nên lời. Hiện tại y rất loạn, hỗn loạn hơn cả thiếu niên. Hơn nữa bản thân y cũng không phải rất am hiểu việc an ủi người khác, huống chi bây giờ y còn đang trong tình trạng mất tiếng. Ngay cả một hai câu châm chọc mang súng mang pháo uyển chuyển cũng không diễn đạt được. Y thật sự không biết phải nói cái gì với thiếu niên đang khổ sở tự trách này.

Trầm mặc lấy một chai "Dược thủy vô mộng" ra, y biết hiện tại thứ thiếu niên cần nhất là nghỉ ngơi.

"Uống nó, sau đó đi ngủ một giấc." Thiếu niên nghe lời uống hết cái chai.

"Bắt đầu từ ngày mai, tăng mạnh lượng huấn luyện."

Hai hàng chữ nhanh chóng trồi lên sau đó biến mất. Thiếu niên mở to đôi mắt đen bóng sững sờ nhìn y.

Trong ánh nhìn hơi nóng bỏng quá mức của đối phương, hiện tượng trăm năm khó gặp một lần, Severus đứng lên, bước những bước chân tao nhã nhưng có chút cứng ngắc, đi đến trước mặt thiếu niên. Vươn tay xoa xoa mái tóc còn ướt mồ hôi của nó, ngón tay tái nhợt thon dài nổi lên khớp xương đặt lên tấm lưng run rẩy, kéo cái thân thể thon gầy kia vào lòng mình, ôm thật chặt, để thiếu niên tối đen hòa vào thế giới của mình.

— Lần đầu tiên, y biểu hiện dịu dàng trước mặt thiếu niên, giống như một trưởng bối chân chính an ủi vãn bối đang thương tâm của mình.

Im lặng lan tràn giữa hai người, dần dần không khí ấm áp thay thế cho sự lạnh lẽo vốn có, thiếu niên cũng hít thở thông thuận hơn.

Nó cứng ngắc dựa vào lòng y trong chốc lát, sau đó dần dần thả lỏng. Severus có thể cảm thấy thân thể nó hơi run run trong lòng y, nhưng đã không phải bối rối như vừa rồi, mà là một loại run rẩy đầy ỷ lại mang theo không xác định.

Mức độ run rẩy, theo thời gian trôi qua mà càng lúc càng mạnh. Thiếu niên liều mạng dúi đầu vào lòng y, ngay lúc y cứng người muốn lùi về phía sau một chút, một đôi tay đột nhiên đặt lên lưng y, cánh tay gầy yếu gắt gao ôm chặt eo y, thiếu niên kề sát vào y, đặt tất cả sức nặng lên người y, y cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt lan tràn trên áo mình, tiếng nức nở mỏng manh truyền ra từ trong lòng y.

— Y biết, thiếu niên khóc, lần đầu tiên, thiếu niên quật cường này khóc trước mặt mình.

Y hiểu tâm trạng lúc này của thiếu niên. Loại cảm giác muốn chứng minh cái gì, nhưng đột nhiên lại bị đả kích tột đỉnh. Có lẽ y đã gây áp lực quá lớn cho nó, khiến đứa trẻ mới mười ba tuổi này liều mạng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn có đủ năng lực để đứng sánh vai với y.

— Lòng tự trọng quá mạnh, bất kể lúc nào cũng không hề thay đổi. Cũng không biết là tốt hay xấu.

Severus biết thật ra thiếu niên vẫn tin tưởng mình, y rất rõ đối với loài sinh vật có lòng đa nghi rất nặng như rắn, tin tưởng không dễ dàng có được. Có lẽ giữa bọn họ thật sự có một chút ràng buộc trong linh hồn, nhưng đó cũng không phải yếu tố quyết định lòng tin lẫn nhau của hai người.

Y cũng biết thiếu niên muốn giúp y, hoặc trong tiềm thức muốn bảo vệ y. Mà y cũng đồng dạng chú trọng thiếu niên, thật sự xem một phiên bản khác của mình như một người thân không thể thay thế.

Hai người bọn họ ai cũng chưa từng nói ra, nhưng đều hiểu rõ đối phương nên vẫn có thể biết suy nghĩ của nhau. Dù sao tuy thiếu niên không biết, thế nhưng bọn họ quả thật là người có linh hồn giống nhau.

Thiếu niên khóc mệt mỏi im lặng dựa vào lòng y thở hổn hển, Severus biết đối phương hiện tại tuyệt đối là ngượng ngùng không muốn ngẩng đầu. Thế nhưng y chưa bao giờ là loại người quen với việc làm bến cảng tránh gió cho người khác.

Vì thế y tránh khỏi cánh tay thiếu niên, lùi vài bước, viết một hàng chữ trước mặt thiếu niên vẫn đang cúi đầu, "Bây giờ uống thuốc đi, sau đó ngủ một giấc".

Nói xong liền dứt khoác xoay người rời đi, y biết hiện tại thiếu niên cần một không gian riêng.

Thật ra y cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì vừa rồi y cư nhiên làm một hành động không giống mình như vậy. — Quá dịu dàng, quá mềm mại – y cũng không biết mình còn có một mặt ôn hòa như thế.

Cố ý nhanh chóng rời đi, chính y cũng không biết, hành động mang tính che giấu này bị tiểu xà đỏ mắt ở phía sau ngẩng đầu lên nhìn thấy rõ ràng thấu đáo.

Tóm lại mặt của hai con rắn lớn nhỏ tách ra đều đỏ rực như nhau. Bất quá cảnh tượng kỳ dị này chỉ khiến cho bức họa từ lo lắng chuyển sang mỉm cười treo trên tường kia được lợi.

Rời khỏi phòng tiểu xà, Severus trở về phòng ngủ của mình. Vừa rồi cảm xúc của thiếu niên khiến y tạm thời xem nhẹ tâm tình của mình, kỳ thật hiện tại y rối rắm hơn nhiều so với thiếu niên.

Y cố sức nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra khi mình gặp thiếu niên, tất cả nội dung đối thoại giữa hai người, muốn nhìn xem rốt cuộc mình có để lại sơ hở nào không.

— Trên cơ bản không có. Đây là kết luận tạm thời của y.

Tại sao lại là trên cơ bản? Bởi vì tuy y có thể khẳng định tiểu xà không biết thân phận tử thần thực tử trước kia của y, cũng không nhìn thấy dấu hiệu hắc ám trên tay y, nhưng đây cũng không cho thấy trong quá trình bọn họ ở chung y hoàn toàn không có sơ hở.

Ví dụ như động tác nào đó của y, xưng hô nào đó của y.

Đúng vậy, y vẫn không thể bỏ được một thói quen chết người — Lúc khẩn trương sẽ vô ý thức nắm lấy cổ tay trái, cũng chính là vị trí của dấu hiệu hắc ám.

Y cầu nguyện chúa tể hắc ám không nhìn thấy cảnh tượng đó trong trí nhớ thiếu niên, hoặc không chú ý đến động tác nhỏ của y, nhưng y cũng không dám hy vọng quá lớn. Dù sao lấy sự cẩn thận cùng khả năng quan sát của chúa tể hắc ám, một vài manh mối nhỏ bé cũng có thể cung cấp khả năng suy luận cho hắn, huống chi động tác này không bình thường đến như thế, mà chúa tể hắc ám lại quá mức quen thuộc.

Một sơ hở chết người khác chính là xưng hô của y với chúa tể hắc ám. — Đúng vậy, chúa tể hắc ám.

Từ trước đến nay y không hề gọi tên của người kia. Trong thế giới này, chúa tể hắc ám vẫn chưa khiến mình trở thành người không thể gọi tên kia, cho nên đại đa số phù thủy vẫn rất tự nhiên gọi hắn là "Voldemort" hoặc "Ngài Voldemort". Báo chí cùng phía chính phủ xưng hô hắn là Lord Voldemort. Chỉ có nội bộ tử thần thực tử mới có thể kính cẩn gọi hắn "Chúa tể hắc ám" hoặc "Lord".

— Mà y vẫn luôn gọi người kia là chúa tể hắc ám.

Có mấy lần thiếu niên đề cập tên "Voldemort" này trước mặt y, nhưng phản ứng của y có chút không bình thường, thiếu niên nhận ra điểm ấy, cho nên từ đó trở đi không có gọi thẳng tên người kia nữa. Thậm chí có một lần thiếu niên hỏi y tại sao luôn dùng "Chúa tể hắc ám", y cũng không giải thích lời nào.

— Y không cho rằng chúa tể hắc ám sẽ bỏ qua điểm này, một điểm không bình thường như thế.

Xưng hô cộng thêm thói quen của y, đủ để Ma Vương đại nhân có lòng đa nghi rất nặng lại giỏi quan sát có đầy đủ lý do nghi ngờ thân phận của y.

Đúng vậy, y biết mình sai ở chỗ nào. Y bỏ sót sự tồn tại của chính mình. Nếu thế giới này không có y, như vậy Ma Vương cho dù chỉ vì một đại sư ma dược tương lai cũng sẽ không dễ dàng đối phó thiếu niên, ít nhất sẽ không dùng thủ đoạn ác như vậy. Nhưng bởi vì y tồn tại, cho nên so với việc bồi dưỡng một đại sư ma dược tương lai, biện pháp đơn giản hơn đương nhiên là thu phục một đại sư ma dược hiện tại.

— Ma Vương tuyệt đối không bỏ gần tìm xa thực hiện kế hoạch dưỡng thành gì. Thứ hắn cần chỉ là một nhân tài có thể trung thành phục vụ cho hắn.

— Đây mới là sơ hở lớn nhất!

— Y cảm thấy mình lại rơi vào một lốc xoáy khổng lồ lần nữa.

Ngay từ đầu đã không thể né tránh, lốc xoáy giống như mệnh đề mâu thuẫn. Sự tồn tại của y không hợp với thế giới này, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ y, nhưng y cũng không biết làm sao!

Kéo ống tay áo lên, y lại nhìn chằm chằm cái dấu hiệu tối đen xấu xí, cái dấu hiệu vặn vẹo dữ tợn kia. — Nếu chặt đứt cánh tay này, dấu hiệu kia còn có thể tiếp tục tra tấn y hay không?

Y nhắm mắt lại, móng tay của tay phải đâm vào cánh tay trái, tơ máu đỏ tươi dần hiện lên cánh tay tái nhợt, thân thể y từ từ trượt xuống, cho đến khi đầu gối chạm vào mặt đất lạnh lẽo, y quỳ trên mặt đất xót xa cười, cuộn thân thể mình lại, hai tay che mặt, nhưng đôi mắt khô khốc không chảy ra một giọt nước mắt nào.

— Con người tuyệt đối không thể mắc sai lầm, thật sự. Chỉ cần làm sai một lần, vậy thì mi sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi nó, bất kể mi đã đền bù bao nhiêu!

Đây là tội lỗi của y, tội lỗi y đã mắc phải. Cho dù y cảm thấy mình đã sớm bồi thường xong tất cả, nhưng vận mệnh vẫn không chịu bỏ qua y. Linh hồn từng bị lây dính bóng tối hình như vĩnh viễn không thể nắm lấy ánh sáng cứu thục, dù cho ánh sáng kia vốn chỉ cách xa một bước chân.

Sinh mệnh của y có thể sống lại, nhưng linh hồn của y lại vẫn quanh quẩn ở một nơi như cũ!

Y...... Hình như mãi mãi cũng tìm không thấy lối thoát, xiềng xích của sự ràng buộc khóa chặt hai chân cùng linh hồn y, y không thể thoát khỏi, không thể thoát khỏi trói buộc của vận mệnh, vĩnh viễn không thể tự do bước đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com