Truyen30h.Com

[ hstk / allthanh] Ta còn trẻ , ta muốn đi chơi

Chap 4

LHong5192

Sau 1 tuần ở Đường Môn, Đường Bảo được phong làm Thái Thượng Trưởng Lão . Dù gần 100 tuổi, y vẫn giữ được vẻ đẹp đôi mươi mà bảo người mơ ước đó y thuật Đường Môn. Sáng tập luyện cùng con cháu giúp phát triển, chiều ngồi xem sổ sách muốn lòi con mắt . Làm y phát ngán đến nơi rồi . Giá như Thanh Minh xuất hiện ở đây thì tốt biết mấy.
Đường Bảo lật giở từng trang sách , ngậm cái tẩu thuốc được điêu khắc tỉ mỉ - Không biết Đại huynh sao rồi ta ? Nếu mình sống lại thì huynh ấy cũng thế chứ ?
Nhớ Thanh Minh sư huynh quá ....
_________________________
Đường Quân Nhạc chết chìm trong đống giấy tờ. Cả ngày hôm nay , ông chỉ có việc ngồi ở đây và làm .
Hai mắt thâm quần không khác gì con gấu trúc . Chắc có ngày Cái Bằng đồn Đường Quân Nhạc - Môn chủ Đường Môn bị đối xử tệ bạc. Dù có Đường Bảo giúp sức nhưng chỉ có 1/3 công việc.
Bỗng tiếng và đập cửa dồn dập -" Không hay rồi Môn chủ ! Thái Thượng Trưởng Lão Đường Bảo đã biến mất để lại một tờ giấy .
Ông nhảy tột qua bàn mặc kệ hình tượng.
[ Ta đến Hoa Sơn một chuyến
                 Ký bút : Ám Tôn Đường Bảo]
Đúng 12 chữ . Xuất hiện bất ngờ rồi biến mất để lại đúng một tờ giấy ghi chú 2 dòng .......
Đường Quân Nhạc -" Ta phải đi mới được! "
" Nhưng ..."
Vút !  Phi châm phóng ra làm người báo tin rụt rè . Nói thẳng là ngài trốn việc đi ..... Đường Môn sẽ đi đâu về đâu  .
_________________________________




Bạch Thiên vòng tay ôm ẹo Thanh Minh làm hắn tức tối nhưng phải nhẹ giọng nhắc nhở vì có Bạch Phúc ở đây . Cứ cậu ngồi ăn bánh cũng được ăn cơm chó .Thanh Minh không ngại chỉ có Bạch Thiên ngại.
Chiêu Kiệt -" Sao đệ thấy có gì đó sai sai ? "
Nhuận Tông -" Tốt nhất không nên suy nghĩ"
Bạch Phúc khinh bũy - Đừng có đẩy tôi ra nửa, ông già .
'Rầm '
Cánh cửa sơn môn mở tung . Mọi người chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu tưởng có kẻ địch tới . Một nam nhân mặc áo lục bào Đường Môn xông vào . Sẵn tay phóng phi tiêu vô mấy tên cản đường y.
" Người Đường Môn?"
" Ta chưa thấy bao giờ?"
Lưu Lê Tuyết -" Ai ?// Chỉ vô Đường Bảo//
Tiểu Tiểu -" Con cũng không biết "
Mắt y như cái máy rò quét từng ngóc ngách nhìn thấy Thanh Minh cầm kiếm bảo vệ một đứa trẻ. Nhìn rất giống Thanh Minh sư huynh nhưng nhỏ đáng yêu hơn . Không nói nhiều , Đường Bảo ' bay '  về phía hắn.
Thanh Minh -" Đường..... Bảo ?"
Rõ ràng y đã chết nhưng sao lại xuất hiện ở đây . Nếu như hắn không sống lại chắc cũng chẳng thèm tin đâu .
Linh tính mắc bảo Đường Bảo rằng đây chắc chắn là Thành Minh , người thương của y
Thanh Minh chuẩn bị rưng rưng nước mắt. Ai ai cũng cuốn cuồn lên .
" Thanh Minh sắp khóc rồi !"
" Đừng khóc nữa , ăn bánh nè !"
" Diệt trừ tên khốn kia "
Đường Bảo ôm hắn vỗ về an ủi . Bạch Thiên đứng như trời trồng. Bỏ cái tay ra bạn ơi .
Thanh Minh dùng chuôi kiếm đập vô đầu Đường Bảo không khác gì đập một con cẩu . Bạch Phúc - Đừng ai hỏi tôi vì sao lại ngoan .
" Đệ là đại ngốc !"
" Ai cho đệ chết , hả ? "
" Cút đi !!!"
Bốp! Bốp! Bốp ! Bốp! Bốp! Bốp! Nhưng âm thanh du dương đánh vào lòng người.
Bạch Thiên cản Thanh Minh lại trước khi đánh chết Đường Bảo.
Bạch Phúc dùng cành cây chọt chọt vô đống bầy nhầ- à không xác Đường Bảo -" Chú còn sống không ?"
" Không .... Nhóc là ai ?"
Nhìn na ná Thanh Minh, mong không phải......
Bạch Phúc -" Cháu là con của mẹ Thanh Minh và cha Bạch Thiên"
"....." Sư huynh à ... Sao huynh lại ngoại tình . Bộ tình cảm từ trước đến nay đều là giả dối sao ? Huynh ác lắm , Thanh Minh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com