Truyen30h.Com

|Huấn - HOÀN| 🌈 Vì Chúng Ta 🌈

Đoạn trích 9.1

Strawberry9803

Hỏi xong một câu, không gian liền lắng xuống. Chỉ có tiếng hít thở của đôi bên, cùng với chút âm thanh náo nhiệt từ buổi tiệc.

Em mệt mỏi chớp mắt một lần, sau đó liền gục đầu lên bàn. Được một lúc, cậu thấy hai vai em đang run lên, lại khóc rồi. Chỉ là lúc này, cậu không dỗ dành, lẳng lặng nhìn em. Cậu còn khônh rõ, vì sao em phải khóc? Người lựa chọn bỏ đi, cắt đứt liên lạc không phải là cậu mà là em. Thì chẳng phải, em không cần đoạn tình cảm này nữa rồi?

- Ba em còn đang đợi.

Cậu chậm rãi nói một câu, rồi đứng dậy muốn rời đi. Nhưng vừa bước được một bước đã thấy vạt áo bị em níu lại, không quay đầu, cậu chỉ lẳng lặng đứng như vậy.

- Em nhớ anh.

- Đã bao lâu trôi qua, bây giờ em mới trở lại và nói với tôi câu này có ích gì?

- Em xin lỗi...

Tiệc tàn, nhóc con nào đó vẫn loay hoay mở cái đống quà mà mình được tặng, cả ba và cha vẫn đang bận rộn tiễn khách. Khu vực bày biện cũng dần dần được dọn dẹp bớt đi, khung cảnh lại một lần nữa yên ắng trở lại.

Đứng một góc nhìn em cùng ba em lên xe, từ từ ly khai nhà mình. Cậu cũng không biết, cảm xúc lúc này của mình là gì.

Cậu cũng không biết là vô tình hay cố ý, tần suất em cùng ba mình đến nhà cậu ngày một tăng. Ba em đến là gặp cha bàn việc công ty, còn em?

Tiếp xúc nhiều một chút, cậu mới biết thêm nhiều về em. Em có một anh trai và một đứa em trai bằng tuổi nhóc con nhà cậu. Năm đưa em vào nhà tình thương là do nhà em có vấn đề, cả gia đình đều phải đi nước ngoài. Em còn quá bé lại không thể đưa em đi cùng chịu khổ, cho nên gia đình để em ở lại. Một năm rồi hai năm, cứ thế trôi thật nhanh nhà em vẫn không có dịp để quay trở lại, cuối cùng là quá lâu để trại tình thương có thể giữ lại em. Cuối cùng phải đồng ý cho nhà khác nhận nuôi. Thật lâu sau đấy ba mẹ em mới quay trở về tìm, mà lúc tìm được em cũng đã lớn, đã trưởng thành. Cậu không biết rõ về cuộc sống của em, nhưng đứa trẻ thiếu an toàn, đứa trẻ mềm yếu năm đó vẫn để lại ấn tượng khá sâu trong lòng cậu, cậu biết rõ, gia đình kia cũng không tốt đẹp gì. Có lẽ vậy, nên em lựa chọn về với ba mẹ ruột của em.

Mà những lần chạm mặt của cậu và em lúc này cũng không có gì để nói với nhau, ngoài việc hai đứa nhỏ hai nhà học chung trường. Em nhờ cậu, để ý em trai em thêm một chút. Cậu cũng không nói gì mà gật đầu.

Rồi đến một buổi tối nào đó, cậu đi chơi cùng bạn, ở một quán bar nhỏ trong thành phố. Bạn bè lâu năm thì có một chút hoài niệm cùng thân thiết. Hôm đó cậu đi cùng một bạn nữ, cô ấy đơn thuần chỉ là bạn thân của cậu. Là người hiểu rõ tính hướng của cậu mà thôi. Lại không ngờ, gặp được em ở quán bar đấy, cùng một nhóm người tây trang sang trọng. Có lẽ, là em đang bàn công việc đi?

Chỉ là không biết vì sao, cậu không cách nào dời mắt được khỏi em. Em nốc rượu nhiều, cũng không biết vì sao, cậu thấy bực bội. Mắt thấy em lảo đảo tiến vào phòng vệ sinh, cậu cũng theo phía sau em, chỉ là thấy em bật khóc nức nở ở trong đấy, cậu lại xót rồi.

Tiếng nước chảy khiến em giật mình, hoảng hốt lau đi nước mắt trên mặt mình rồi đưa mắt nhìn lên. Có lẽ em ngạc nhiên lắm, vì thấy đó là cậu.

- Anh...

- Uống rượu nhiều như vậy?

- Em...

- Không cần sợ, tôi không có làm gì em.

Đúng vậy, cậu bây giờ đối với em không còn là gì. Cho nên không cần em phải sợ cậu, cậu sẽ không làm gì em.

- Không thể như trước... Anh xem em là em trai... Cũng không được sao?

Em lảo đảo đứng dậy, nước mắt vẫn còn chưa có khô. Nhìn em rời khỏi phòng vệ sinh rồi cậu lại nhìn chính mình trong gương, cuối cùng là cậu muốn như thế nào?

Là một quán bar nhỏ, cho nên chỉ cần về khuya khách liền thưa dần, một lúc thì cũng về gần hết. Cậu lại vô thức xoay người nhìn về bàn của em, các vị khách kia của em không biết từ lúc nào đã đi hết. Cái con người nhỏ xíu đấy lại nốc rượu rồi.

- Các cậu về trước. Cậu gọi xe về giúp tớ, tớ có việc...

Hoàng Bảo khó xử, ngập ngừng nói với cô gái đi cùng mình vài câu. Tiễn họ về xong rồi, cậu trở vào bên trong. Lại gần Tịch Hy, cậu mới thấy rõ được thân ảnh đấy đang run lên. Chai rượu tất cả ngã lăn trên mặt bàn, bên tay phải của em còn cầm chặt một chiếc ly óng ánh lớp rượu. Không biết vì sao cậu lại sinh khí rồi, bực bội giựt lấy chiếc ly ném lăn ra sàn. Tiếng ly vỡ thành công làm con người nào đấy giật mình mở mắt, mà phục vụ trong quán cũng bị dọa cho giật mình.

- Anh...

- Thanh toán.

- Không... Không cần. Lúc nãy đã thanh toán rồi.

Phục vụ là bị dọa cho sợ a...

Kéo cái đứa ngốc đang ngủ say kia dậy, mạnh bạo mang ra ném vào trong xe, không một chút nào là khách khí. Đợi cậu vào ghế lái rồi, mới phát hiện Tịch Hy đang ôm một bên đầu ủy khuất sắp khóc rồi. Có lẽ là ban nãy va vào đâu đó.

- Địa chỉ nhà.

- Không... Em không nhớ...

--------

#1053 từ

Mình không biết mình đang viết gì đâu!!

[ 17-11-2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com