Truyen30h.Com

HUYỄN MỘNG THÀNH CHÂN (Đã Hoàn)

Chương 22: TA TIẾC VÌ KHÔNG GẶP NGƯƠI SỚM

HunhNh750

Chương 22: TA TIẾC VÌ KHÔNG GẶP NGƯƠI SỚM

Câu chuyện về việc Tiểu Yêu dẫn Phòng Phong Bội đến Đỉnh Triều Vân để thờ bái tế người thân đã lan truyền như cháy rừng trong khắp Đại Hoang, vị Vương Cơ hoang dã nhận được vô số lời coi thường và chế giễu.

Không biết là do biết về thói quen hoang dã ngu ngốc và thô lỗ của Tiểu Yêu, hay Chuyên Húc và những người khác ở Trung Nguyên đã kiểm soát tình hình hiện tại, mà Hiên Viên Thương Lâm không có quan tâm Tiểu Yêu như trước nữa, nên không có ai đặt câu hỏi về nguồn gốc của Du Tín. Du Tín ở lại với Tiểu Yêu với tư cách là quản gia của Đại Vương Cơ.

Tiểu Yêu cũng lấy ngọc bài và tìm thấy Kim Huyên từ phường ca múa. Khi cậu hai của Tiểu Yêu là Hiên Viên Thanh Dương còn sống, ông đã thành lập một tổ chức thu thập tình báo hùng mạnh, sau khi ông qua đời, tổ chức này do mẹ của Tiểu Yêu nắm giữ. Sau khi bà tử trận, tổ chức gần như sắp tan rã, chỉ có Kim Huyên cố gắng gìn giữ và điều hành nó. Sau khi Chuyên Húc đưa ngọc bài cho Tiểu Yêu, nàng không có lý do gì để lãng phí nó.

Có Du Tín và Kim Huyên, tấm lưng nặng trĩu của Tiểu Yêu lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm kể từ khi đến Hiên Viên.

Kim Huyên thu thập tình báo, Du Tín mở đường, và Chuyên Húc cuối cùng cũng có thể biết được tất cả những thay đổi trong thành Hiên Viên bất cứ lúc nào.

Du Tín cơ hồ nhắc nhở Tiểu Yêu rằng nhà Phòng Phong đã từng làm việc cho Ngũ Vương, và bây giờ Phòng Phong Bội có thể vẫn là người của Ngũ Vương.

Tiểu Yêu mỉm cười trấn an Du Tín, Ngũ Vương tuy không còn quan tâm tới một Vương Cơ hoang dã vô dụng như nàng nhưng hắn là loại người rất cảnh giác có người của hắn đi cùng nàng lang thang ở Hiên Viên hắn không phải sẽ yên tâm hơn sao?

Bên ngoài đều biết, Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu, đã trở nên thân thiết với nhau, thường xuyên đồng hành cùng nhau ở mọi nơi, như thể hai người họ đang rong chơi và tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ trong thế gian và tận hưởng phồn hoa nhân gian.

Tiểu Yêu cũng không kiên trì vạch trần thân phận Tương Liễu của y, hai người ngầm hiểu, Phòng Phong Bội cùng Tương Liễu khác nhau chỉ là một cái tên mà thôi.

Có rất nhiều thứ giữa một người và hai người hoàn toàn khác nhau, ví dụ như việc ăn uống, dù đồ ăn có ngon đến đâu thì khi ăn một mình cũng sẽ mất đi khẩu vị, khi hai người ở cùng nhau, Tiểu Yêu vẻ mặt thích thú ngẩng đầu nhìn thấy Phòng Phong Bội cười, tự nhiên nàng cảm thấy mùi vị thức ăn ngon hơn hẳn mọi khi. Y không ngần ngại đưa nàng khám phá tất cả những điều thú vị mà mình biết, mang nàng cùng y cùng nhau trải nghiệm.

Tiểu Yêu càng nhìn càng cảm thấy Phòng Phong Bội giống như một đứa trẻ cô đơn đã lâu, chơi vô số đồ chơi và mất hết hứng thú, giờ đây cuối cùng y cũng có được một người bạn chơi cùng, không nhịn được mà nóng lòng muốn chia sẻ những điều mình biết mình có với bạn chơi cùng. Thật tốt, may mắn người này là mình, Tiểu Yêu nghĩ thầm.

Họ thường xuyên lặp lại cùng một hành trình nhưng Tiểu Yêu không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Buổi sáng họ lang thang dạo chơi không mục đích. Buổi trưa đến quán ăn, sau đó đến phường ca múa, trong lúc Tiểu Yêu ngủ trưa Bội sẽ ngồi đó uống rượu xem ca múa giết thời gian đợi nàng tỉnh dậy. Buổi chiều, Bội dẫn Tiểu Yêu đến sòng bạc ngầm của tộc Ly Nhung.

Tiêu Yêu luôn trân trọng mỗi ngày như thế này.

Họ đi xem đấu trường sinh tử của nô lệ, giữa đám đông đang gào thét điên cuồng, chỉ có Tiểu Yêu và Bội vẫn bình tĩnh.

Cho đến khi Tiểu Yêu nhận ra Tai Trái bên dưới.

Cậu ấy vừa thắng một trận sinh tử và ngồi co ro trong góc với đôi mắt vô hồn.

Tiểu Yêu nhẹ nhàng lay Phòng Phong Bội: “Chúng ta không đánh cược nữa.”

Phòng Phong Bội nói: "Được, vậy ngày mai chúng ta trở lại."

"Ngày mai ngươi còn muốn xem cậu ấy chiến đấu sinh tử sao?"

Phòng Phong Bội cười nhẹ: "Ngươi nhìn thấy ánh mắt của hắn chưa? Đó là một đôi ánh mắt tuyệt vọng. Ta rất tò mò hắn ngày mai có thể tiếp tục chiến thắng hay không."

Tiểu Yêu đến tìm chủ nô.

Chủ nô vừa mới thu được kha khá trong lần cá cược trận đấu vừa rồi, đang đếm tiền cược, đối với Tiểu Yêu không có kiên nhẫn, muốn đi sang chỗ khác. Bội đưa một chân ra để chặn hắn lại, ném sang cho hắn số tiền y vừa thắng cược, rồi nheo mắt nhìn chủ nô đã chụp lấy túi tiền.

Tiểu Yêu nói với chủ nô nàng muốn mua lại người nô lệ đang tuyệt vọng ngồi co ro trong góc.

Phòng Phong Bội trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc: "Nàng biết hắn sao?"

Tiểu Yêu nói với Phòng Phong Bội: “Ta không biết cậu ấy, nhưng ta biết một người rất giống cậu ấy. Lúc tuyệt vọng nhất, y đã trốn thoát khỏi đấu trường tử sinh tử và trải qua rất nhiều chuyện đáng tiếc trong đời. Ta rất tiếc vì ta không thể là người cứu y ra khỏi đó giống như cậu ấy bây giờ, ta không muốn cậu ấy giống như người kia trải qua thời gian dài tồi tệ ở đây chỉ biết hôm nay không biết ngày mai rồi tiếp tục trải qua từng ngày trong tuyệt vọng hoặc tuyệt vọng bỏ trốn, ta sợ cậu ấy không thể sống sót, ta cũng sợ cậu ấy gặp phải nhân quả không nên gặp, trở thành người không thể sống vì chính mình.”

Ánh mắt của Phòng Phong Bội dần trở nên trầm ngâm lạnh lùng và đầy sát khí, như thể y đang khoát lên mình bộ áo choàng đen trong đêm tối vắng lặng và lặng lẽ trở thành một sát thủ dễ dàng lấy đi sinh mạng của một người trong nháy mắt. Khoé môi y nhếch mép cười nhẹ, yêu nhãn đỏ như máu của Tương Liễu mơ hồ hiện ra, đột nhiên y tóm lấy cổ Tiểu Yêu: “Ngươi là ai?”

Gương mặt của Tiểu Yêu đỏ bừng vì nghẹt thở, nhưng đôi mắt nàng phiến hồng rưng rưng những giọt nước mắt óng ánh động lại bên trong hốc mắt, đôi mắt ấy của nàng buồn bã nhìn y.

Một lúc lâu sau, sát khí trên người Bội tiêu tán, y buông tay ra, trở lại với dáng vẻ vô hại ngang ngược, y chế nhạo: “Người như ngươi thì có thể cứu được ai?”

Tiểu Yêu vẫn im lặng nhìn y. Trong đôi mắt nàng lúc này dường như đang chứa đựng cả bầu trời đêm tối đen và tĩnh mịch, lưỡng lự trong im lặng.

Chủ nô đã đưa cậu nô lệ trẻ đến căn phòng của người cai quản sòng bạc dưới lòng đất để xóa bỏ thân phận nô lệ của cậu ấy.

Tiểu Yêu và Bội đều im lặng, trả lại mặt nạ đầu chó và bước ra khỏi sòng bạc dưới lòng đất.

"Chờ đã, đợi một chút!"

Tiểu Yêu quay người lại

Người nô lệ trẻ vừa được thoát khỏi xiềng xích nô lệ run rẩy bước tới, bộ quần áo vải lanh đơn giản chưa được giặt sạch sẽ, nhưng vết máu trên mặt của cậu ấy đã được rửa sạch, tóc đã được buộc gọn gàng thành búi bằng một mảnh vải, nếu không phải thiếu một cái tai, thì trông cậu ấy chỉ giống như một cậu thiếu niên xanh xao, gầy gò, lớn lên trong một gia đình bình thường.

Cậu ấy lắp bắp nói với Tiểu Yêu: "Ngươi đã mua ta, hiện tại ta chính là là nô lệ của ngươi, ngươi không muốn mang ta đi à?"

Phòng Phong Bội đứng như thế không hề quay lại, dường như đang hòa mình vào trong bóng đêm.

Tiểu Yêu nói: “Ta không có mua ngươi" rồi nàng đưa tay chỉ về phía Bội "ta chỉ là cùng y đánh cược chủ nô có thể bán ngươi cho ta hay không, ta thắng, ngươi giúp ta kiếm không ít tiền, cám ơn ngươi. Ngươi từ nay là chính ngươi, ngươi không còn là nô lệ của bất cứ ai nữa."

Cậu trai trẻ bối rối nhìn sang Phòng Phong Bội rồi nói với Tiểu Yêu: "Ta nhớ hơi thở của y. Y đã đến xem ta chiến đấu ba lần!" Cậu ấy đột nhiên nói với Tiểu Yêu một cách đầy háo hức: "Bây giờ ta được tự do, và ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn, ta muốn đi theo ngươi có được không?"

Tiểu Yêu buồn bực, tự hỏi Tương Liễu trước khi trở thành ác nhân trong lời đồn của người khác có phải cũng là người ngu dốt như vậy hay không.

Tiểu Yêu mỉm cười và từ chối.

Cậu trai trẻ có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi, Tiểu Yêu gọi cậu ấy lại: "Ngươi có tiền không?"

Cậu trai trẻ đầy bối rối và rõ ràng là không biết gì về tiền bạc, Tiểu Yêu đưa cho cậu ấy số tiền nàng vừa thắng được: "Đây là số tiền ta vừa thắng được, tặng cho ngươi."

Cậu thiếu niên cúi đầu nhìn túi gấm trong ngực mình, Tiểu Yêu hỏi: "Ngươi tên là gì? Ngươi đang định làm gì?"

Thiếu niên ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Họ gọi ta là nô lệ số mười một. Ta muốn nhìn thấy biển. Họ nói biển rất lớn."

Tiểu Yêu gật đầu: “Đúng vậy, biển rất lớn và đẹp, ngươi nên đi xem đi... Ta đặt cho ngươi một cái tên, được không?”

Thiếu niên mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, lặng lẽ nhìn Tiểu Yêu một lúc rồi trịnh trọng gật đầu.

Tiểu Yêu nói: "Tai trái của ngươi không có. Đặt tên của ngươi là Tai Trái đi? Ngươi phải nhớ kỹ, sau này nếu có người cười nhạo ngươi không có tai trái, ngươi cũng không cần thấy phiền. Ngươi nên tự hào về chiếc tai trái bị mất của mình."

"Tai Trái?" Thiếu niên lẩm bẩm, lặp lại: "Ta tên Tai Trái!"

Tiểu Yêu gật đầu: “Nếu như ngươi nhìn ngắm đủ phong cảnh, hoặc là có người ức hiếp ngươi, liền đi Thần Nông Sơn tìm một người tên là Chuyên Húc, nói với người đó là ta tiến cử, người đó sẽ cho ngươi một công việc. Tên ta là Tiểu Yêu, nhớ kỹ chưa?"

Cậu ấy gật đầu “Thần Nông Sơn, Chuyên Húc, Tiểu Yêu, Tai Trái nhớ kỹ.” nói rồi cậu ấy ôm túi tiền Tiểu Yêu tặng lúc nãy, khập khiễng đi vào trong màn đêm.

Tiểu Yêu nhìn chằm chằm thân ảnh Tai Trái rời đi cho đến khi khuất bóng.

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Phòng Phong Bội, người đang đứng lặng lẽ trong bóng đêm. Nàng kéo hắn từng bước đi trên con phố đêm tịnh mịch, người nam nhân này nàng kiên quyết muốn giữ chặt.

Trên con phố đêm vắng lặng, thiếu nữ nhỏ nhắn đang kiên trì kéo tay nam nhân đi cùng nàng, người nam nhân này cũng không quá quan tâm tới nàng chỉ là miễn cưỡng bước theo, qua một lúc nhìn thấy thiếu nữ lôi lôi kéo kéo y đã thấm mệt, nam nhân mỉm cười nhẹ nhàng cất bước song hành cùng nàng trên con phố đêm tịch mịch. Hai bàn tay, một nhỏ nhắn hơi thô ráp của thiếu nữ và một to lớn chai sần của nam nhân không biết tự bao giờ đã đan lồng vào nhau. Nhiệt độ giữa hai bàn tay ấm áp, ấm áp tới nỗi sưởi ấm cho hai trái tim giữa đêm tối.

......

Sau khi trở lại phủ sứ thần, Du Tín báo cho Tiểu Yêu tin tức mới nhất của Kim Huyên đưa tới.

Hiên Viên Thương Lâm đã quyết định đi đến Trung Nguyên vào mùa thu, kho thóc và kho vũ khí bí mật của hắn đã được xây dựng ở nhiều nơi khác nhau ở Trung Nguyên, quân lính cũng đang được tập hợp tại Hiên Viên. Sang mùa thu Thương Lâm rất có thể sẽ phái quân đi đàn áp Trung Nguyên.

Cũng giống như kiếp trước, Chuyên Húc và Xích Thủy Phong Long cũng đã bí mật huấn luyện quân lính ở Thần Nông Sơn.

Có vẻ như cuộc chiến này sắp nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com