Truyen30h.Com

HUYỄN MỘNG THÀNH CHÂN (Đã Hoàn)

Chương 34: KHÔNG HỐI TIẾC VÀ NỖI YÊU VÔ TẬN

HunhNh750

Chương 34: KHÔNG HỐI TIẾC VÀ NỖI YÊU VÔ TẬN

Sau khi rời thành Chỉ Ấp, Phòng Phong Bội mang Tiểu Yêu chuyển sang cưỡi đại bàng lông trắng mào vàng và bay nhanh về phía bắc, chẳng bao lâu họ đã tiến vào Xích Thủy và bay trên mặt nước. Phòng Phong Bội vỗ nhẹ vào Mao Cầu, đại bàng trắng giảm tốc độ và bay rất nhẹ nhàng và chậm rãi.

Khi ánh mặt trời chiếu rọi, những cơn gió sông mang theo hơi nước tươi mát, mùi thơm của cây mạ từ hai bên bờ thổi vào, Tiểu Yêu cảm thấy thư thái, trong lành, dễ chịu.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tiểu Yêu quay đầu nhìn y, vừa mỉm cười vừa nghịch góc áo của y.

Người bên cạnh ngồi thẳng lưng, nhếch môi chỉ cười mà không nói gì.

Tiểu Yêu sửng sốt, trong lúc nhất thời không phân biệt được là Phòng Phong Bội hay Tương Liễu, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại vui mừng, người trước mặt tựa hồ hết thảy đều giống như ngày hôm qua, nhưng từng chiếc mặt nạ của y như hòa vào nhau, sự hài hòa cuối cùng cô đọng lại thành hình dáng nguyên bản của nam nhân đang ngồi đó.

Mao Cầu tiếp tục đi về phía bắc, cảnh vật đột nhiên thay đổi. Bờ nam vẫn được bao phủ bởi những khu rừng tươi tốt, nhưng bờ bắc lại cằn cỗi cỏ dại, giống như một sa mạc, trải dài về phía bắc, dường như vô tận.

Tiểu Yêu giật mình, theo bản năng nắm lấy tay Tương Liễu: “Ngươi định đưa ta đi đâu?” nàng có thể đoán được, nhưng lại không thể tin được suy đoán của mình.

Tiểu Yêu đẩy Tương Liễu ra, nghiêm giọng hỏi: "Là đi đâu vậy?"

Tương Liễu dịu dàng nhìn Tiểu Yêu, nhưng không trực tiếp trả lời nàng: "Tiểu Yêu, đừng sợ, ta cần ngươi cùng ta xác minh một số chuyên. Ta là một yêu quái biển không cha không mẹ nở ra từ trứng chỉ một mình, ta đã lang thang trong Đại Hoang suốt mấy trăm năm, bị truy đuổi và cũng bị bắt làm nô lệ trong đấu trường tử nô. Ngươi chắc hẳn đã đều biết. Sau này, ta gặp Phòng Phong Bội rồi ta có mẹ. Bà đặt tên cho ta là Quỷ Phương Vô Húc. Bà mong ta được tự do và không bị trói buộc trong suốt quãng đời còn lại của ta, trở thành một đại yêu quái vật mạnh mẽ và hạnh phúc. Bà đã dạy ta cách làm người dạy ta cách đối nhân xử thế và dạy ta cách hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Lần đầu tiên, ta được trải nghiệm tình mẹ con và lần đầu tiên ta học được cách làm người”.

Tương Liễu nhẹ nhàng kéo Tiểu Yêu đến bên mình “Đây là lần đầu tiên ta học được cách làm người, nhưng vận mệnh khó lường, thế giới khó hiểu, ngươi cũng biết ta là một yêu quái, suy nghĩ của ta rất quái dị, cho nên muốn hỏi người khác. Yêu ma sinh mệnh thế nào, nhân tộc sinh mệnh thế nào, thần tộc sinh mệnh thế nào? Ta muốn biết chắc chắn.”

Tiểu Yêu lần đầu tiên nghe Tương Liễu nói nhiều như vậy, hai mắt đau nhức, lồng ngực căng thẳng, giọng nói run run: "Người ngươi tìm có phải là người ta nghĩ tới không?"

Giọng nói của Tương Liễu trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như làn gió ấm áp cuối xuân thổi qua những đóa hoa khoe sắc, giống như ánh hoàng hôn ấm áp xuyên qua mây: “Chúng ta cùng nhau đi gặp Xi Vưu tướng quân và Vương Cơ tướng quân, được không? Tiểu Yêu.”

Tiểu Yêu dần dần bình tĩnh lại, gật đầu trong nước mắt.

Mao Cầu đặt họ bên ngoài sa mạc, Tương Liễu dẫn Tiểu Yêu vào sâu hơn trong sa mạc.

Lúc đầu, trên mặt đất có một số loại thực vật mọc trên sa mạc, nhưng theo bước đi càng lúc càng vào sâu bên trong, họ dần dần không nhìn thấy bất cứ loài thực vật gì, Tiểu Yêu cũng dần dần cảm nhận được cơn đau rát trên da.

Tương Liễu thi triển bùa bảo hộ cho hai người, giống như bong bóng không khí bên dưới đáy biển, hơi nước ẩm không rõ nguồn gốc ngưng tụ thành bong bóng mát lạnh, bao quanh hai người, và cảm giác nóng rát bắt đầu giảm bớt.

Nhìn về phía trước là cát vàng vô tận, nhìn lại phía sau vẫn là cát vàng vô tận. Có lẽ vì quá nóng nên ngay cả bầu trời xanh cũng đổi màu, lộ ra ánh sáng đỏ cam, kết hợp với cát đỏ vàng trên bầu trời, vạn vật trên xung quanh đều chết lặng, không còn dấu vết của sự sống.

Bong bóng bảo vệ họ khỏi sóng nhiệt dần lắng xuống, Tương Liễu thi triển linh lực lần này là một bong bóng băng nói đúng hơn là một quả cầu băng bao bọc lấy hai người họ. Nhưng càng vào sâu sóng nhiệt càng mạnh mẽ quả cầu băng to lớn bằng linh lực bao bọc lấy hai người họ cũng dần dần tan ra rồi biết mất. Cát vàng và gió nóng bắt đầu tấn công làn da lộ ra ngoài của họ.

Y cố gắng triệu hồi cầu băng để hóa giải cái nóng thiêu đốt của sa mạc, tuy nhiên lớp băng có dày đến mấy cũng rất nhanh vừa ngưng tụ đã tan thành nước bốc hơi rồi biến mất cứ liên tục như vậy băng ngưng tụ rồi tan biến, dần dần sóng nhiệt mạnh mẽ tới mức băng chưa kịp ngưng tụ thành hình đã biến mất, càng vào sâu băng cũng không ngưng tụ được.

Tương Liễu nắm chặt tay Tiểu Yêu, cảm giác mát lạnh từng tấc truyền vào cơ thể Tiểu Yêu dọc theo đôi bàn tay đan vào nhau của họ, khiến nàng cảm thấy mát mẻ.

Tiểu Yêu cười lớn trong nước mắt.

Bước chân Tương Liễu hơi khựng lại, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng lại giả vờ hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Yêu: “Sức mạnh của mặt trời có thể kiềm hãm sức mạnh của yêu quái biển Bắc Minh, nếu ngươi còn cười nữa, ta sẽ ném ngươi ra ngoài nướng chín ngươi."

Tiểu Yêu vội vàng nắm chặt lấy tay y, không dám cười nữa.

Dưới sự bảo hộ của linh lực Tương Liễu, Tiểu Yêu không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài nóng đến mức nào, nhưng mỗi tấc y phục của Tương Liễu đều bị chuyển màu dần dần cháy xém, làn da lộ ra bên ngoài từng chút một nứt ra, có cả vết máu rỉ ra ngoài, máu trong nháy mắt bị đốt cháy, khô lại, ngưng tụ thành vết máu sẫm màu. Không còn nghi ngờ gì nữa, loại nhiệt lượng đó có thể đốt cháy vạn vật, khiến vạn vật không còn sống, ngay cả yêu quái chín đầu cũng không thể tránh khỏi.

Tiểu Yêu giơ bàn tay còn lại lên, há miệng cắn ngón tay mình chảy máu sau đó dùng máu đó lau lên vùng da bị nứt ra của Tương Liễu, quả nhiên làn da nứt nẻ đã cải thiện đôi chút. Nhưng máu ở đầu ngón tay rỉ ra quá ít, Tiểu Yêu cắn vào cổ tay mình, sau đó lau máu trên người Tương Liễu.

“Ngươi điên rồi à?” Tương Liễu tức giận hét lên.

Tiểu Yêu mắng lại: "Câm miệng!"

Tương Liễu giật mình, lúc này không thể xao nhãn, Tương Liễu không để ý tới nàng, chỉ kéo nàng lao nhanh về phía trước.

Không biết đã bao lâu, nhưng càng đi sâu, cảm giác bỏng rát càng mạnh, máu của Tiểu Yêu không còn có thể làm dịu đi vết bỏng của Tương Liễu, da của y đã có mản cháy đen, khô khốc và xấu xí như rễ cây già bị đốt thành than.

Tiểu Yêu dùng hết sức kéo Tương Liễu lại, không muốn đi tiếp thêm nữa. Nhưng nàng không địch lại được sức mạnh yêu vương của y, Tương Liễu bế nàng lên, hoàn toàn không để ý đến nàng đang cố gắng vùng vẫy.

Tiểu Yêu tức giận cười nói: "Tương Liễu! Ngươi, một tên yêu quái biển, chạy vào lửa tìm chết! Chẳng lẽ là để ta đưa ngươi đi chết lần nữa à?"

Sắc mặt Tương Liễu không còn tuấn mỹ, nắng nóng đã làm y khô héo, biến y như thành một vỏ cây già khô héo. Tiểu Yêu cay đắng cắn vào cổ tay còn lại của mình, dùng hết linh lực ép ra máu, dùng lòng bàn tay bôi lên mặt y.

"Tiểu Yêu, chúng ta tới rồi." Tương Liễu đột nhiên nói.

Theo hướng Tương Liễu đang nhìn, giữa bầu trời màu đỏ cam và mặt đất màu vàng cam có một rừng hoa đào, nhẹ nhàng như sương khói, nổi bật đẹp đẽ đến cảm động.

Tương Liễu dùng chút sức lực cuối cùng lao nhanh vào rừng đào, cùng Tiểu Yêu ngã xuống đất.

Tiểu Yêu biết rằng vào tới đây họ đã an toàn.

Trong rừng hoa đào này, không giống trên sa mạc nơi mọi thứ đều trống rỗng, y chỉ có thể dựa vào sức mạnh yêu vương của chính mình để chống lại nó, nơi đây có thủy linh và mộc linh, Tương Liễu cuối cùng có thể ngưng tụ hơi nước, bố trí trận pháp để chống lại cái nóng thiêu đốt. Nhưng Tiểu Yêu lại giống như đang đi trong rừng đào với thái độ bình tĩnh.

"Tương Liễu, đừng lo lắng cho ta, cha ta đang bảo vệ ta, ta không sao, ta sẽ đưa ngươi đi đoạn đường còn lại." Tiểu Yêu vừa cười vừa nói trong nước mắt.

Tiểu Yêu nắm chặt tay Tương Liễu, đi sâu vào rừng đào. Rừng đào như chợt nổi cơn thịnh nộ, hàng nghìn cánh đào chợt ngưng tụ, hóa thành những lưỡi dao sắc bén xông tới.

Tiểu Yêu hét vào sâu trong rừng đào: "Cha! Mẹ! Là con! Tiểu Yêu!"

Ngay khi sắp đâm vào hai người, tất cả lưỡi dao sắc bén đều biến thành những cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng trút xuống như một cơn mưa hoa, những cánh hoa nhẹ nhàng bay tới chạm nhẹ vào khuôn mặt của Tiểu Yêu và Tương Liễu.

"Đây là cha ta, Xi Vưu, mẹ ta hẳn là ở sâu bên trong."

Trong màn mưa hoa, Tiểu Yêu nắm tay Tương Liễu kéo y chạy về phía sâu trong rừng đào

Tiểu Yêu nắm tay y đứng giữa rừng hoa đào liên tục gọi: "Mẹ, mẹ ơi, con là Tiểu Yêu..."

Một bóng người màu xanh xuất hiện trong cơn mưa hoa đào đỏ thẫm, Tiểu Yêu dừng lại, ngơ ngác nhìn bóng dáng màu xanh đứng trong màn mưa hoa đỏ thẫm, bóng dáng mờ ảo với khuôn mặt bị che khuất phía sau những đóa hoa đào nở rộ.

Tiểu Yêu mở miệng, cổ họng nghẹn lại nhưng không kêu lên được điều gì, Tiểu Yêu tiến về phía trước, nhưng màn mưa hoa như có ma lực nhẹ nhàng đẩy nàng về phía sau, khiến nàng không thể tiến tới dù chỉ là một bước.

Tiểu Yêu òa khóc, cố gắng tiến về phía trước: “Mẹ, mẹ đừng đi, nghe con nói, mẹ…” Nhưng cánh hoa càng ngày càng nhiều ngăn cản nàng, Tương Liễu ôm chặt lấy nàng.

Một lúc sau, một giọng nói khàn khàn vang lên,: “Tiểu Yêu”

"Là con! Mẹ ơi!" Lúc này, Tiểu Yêu nghĩ đến mấy ngàn năm cô đơn, nỗi buồn của hai kiếp sống, cùng tất cả những đau đớn thống khổ mà nàng phải chịu đựng trong thế giới này. Nàng không kìm được mà kêu lên. Giống như hồi còn nhỏ, nàng dựa vào mẹ làm nũng để được mẹ dỗ dành. Những cánh hoa đào dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, như đang dỗ dành và lau đi những giọt nước mắt của nàng.

Thanh ảnh bên kia dường như biết được nỗi đau của Tiểu Yêu, nhưng không khỏi đưa tay ra và tiến về phía trước vài bước, nhưng lập tức rút tay lại và lùi lại trong đau đớn: “Để cứu Hiên Viên, ta đã thức tỉnh sức mạnh của mặt trời trong cơ thể ta. Sức mạnh của mặt trời quá lớn, ta mất đi lý trí và biến thành một yêu quá mất trí cuồng nộ. Mọi thứ trên đường ta đi đều biến thành tro bụi. Để cứu ta, cha ruột của con đã dùng trái tim của chính mình để thay thế trái tim đã bị sức mạnh của mặt trời phá hủy của ta. Ta muốn đi cùng cha con nhưng chàng ấy muốn ta tiếp tục sống. Cha con nói rằng bản thân cha con không có cha mẹ, và cha con không muốn con gái mình không có cả cha và mẹ, từ khi con được sinh ra đến nay, cha con chưa một ngày làm tròn trách nhiệm của một người cha, đây là lỗi của chúng ta, việc duy nhất cha con có thể làm cho con là giữ cho ta, mẹ của con còn sống, để con có cơ hội biết được những gì chúng ta đã làm. Cha và mẹ đều như vậy, bỏ lại con bên ngoài kia bơ vơ, ta đã đợi con ba trăm năm, ta chỉ muốn đích thân nói ra chuyện này. Mẹ cũng có lỗi với con, kiếp này mẹ không nợ thiên hạ điều gì, chỉ nợ con và cha con. Mẹ có lỗi với con…”

Tiểu Yêu bật khóc, nặng nề quỳ trên mặt đất: "Mẹ! Không, mẹ không có lỗi với con! Là con khiến cha mẹ ba đau khổ ở đây ba trăm năm. Là lỗi của con, lẽ ra con nên đến tìm thấy mẹ từ lâu."

Thân ảnh màu xanh lam chợt run lên, những bông hoa đào lảng vảng quanh bà bay tứ tung, dường như đang an ủi nhưng cũng như đang buồn cùng bà.

"Cha, mẹ, là lỗi của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu đáng lẽ phải nhận ra mình từ lâu, không nên đắm chìm trong ảo tưởng lâu như vậy." Tiểu Yêu dần dần nhớ lại những vui buồn của cô gái A Hành và nam nhân Xi Vưu mà mẹ nàng từng kể với nàng ở đời trước. "Cha, Tiểu Yêu vẫn luôn biết người là cha của con. Tiểu Yêu nhớ rõ từng khoảnh khắc có cha ở bên khi con còn nhỏ. Con nhớ rõ khuôn mặt của cha, và đôi mắt của con cũng rất giống cha." Tiểu Yêu bật khóc nức nở "cha, cha có nghe thấy không?"

Những cánh hoa đỏ thẫm và rơi xuống, chạm vào má Tiểu Yêu, rơi xuống vai nàng, vương vấn quanh người nàng, thật dịu dàng và ấm áp, giống như vòng tay của cha nàng.

A Hành một tay che trái tim mình, một tay chỉ vào đào lâm: “Trái tim của cha con ở trong cơ thể ta, và cơ thể của cha ấy biến thành đào lâm này. Tiểu Yêu, cha con nói với ta rằng cha con nghe thấy. Cha của con nói không sai, tất cả sự chờ đợi đau đớn hàng trăm năm qua thật đáng giá khi chúng ta được gặp con."

"Ngươi là ai? Sao ngươi lại tới đây?" A Hành đột nhiên hỏi, rõ ràng là đang hỏi Tương Liễu.

Tương Liễu chào A Hành: "Tương Liễu, xin chào Vương Cơ!"

Tiểu Yêu vội vàng nói thêm: "Chàng ấy là Tương Liễu, con nuôi của Cộng Công tướng quân, là quân sư của quân Thần Nông."

A Hành tựa hồ đang nhớ lại quá khứ: "Thần Nông... Tương Liễu? Ta từng nghe nói tới chín đầu thủy quái Tương Liễu?"

"Chính xác."

A Hành lại hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Tương Liễu im lặng một lát rồi nói: "Tiểu bối đến đây muốn hỏi Vương Cơ, kiếp này người có hối hận không?."

Những cánh hoa đào tựa hồ bỗng nhiên nổi giận, hóa thành lưỡi đao sắc bén tấn công Tương Liễu, nhưng Tương Liễu vẫn thẳng tấp đứng đó không hề né tránh. Tiểu Yêu vội kêu lên muốn đứng lên tới bên ôm lấy che chắn cho Tương Liễu, lại nhìn thấy những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống trước khi chạm vào Tương Liễu.

A Hành tựa hồ nhìn chằm chằm Tương Liễu thật sâu, một lúc sau mới nói: “Xi Vưu nói ngươi rất giống chàng, Tiểu Yêu của ta từ nhỏ cũng giống ta, trong lòng luôn có ngàn vạn vô thường. Cuộc sống của chúng ta là sự lựa chọn của Xi Vưu và ta, và đời này chúng ta không hối tiếc. Nhưng ngươi không phải là Xi Vưu và Tiểu Yêu cũng không phải là ta. Cuộc sống của ngươi là do ngươi lựa chọn."

Tiểu Yêu đột nhiên nói: "Mẹ, con rất giống mẹ, nhưng con đã từng cố ý không giống mẹ, con hối hận, thật hối hận."

Im lặng hồi lâu trong màn mưa hoa đào.

A Hành tựa hồ cười nói: "Tiểu Yêu, xem ra con càng giống cha con hơn, con từ lâu đã kiên định lựa chọn của mình, con và chúng ta căn bản không giống nhau."

A Hành ôm trái tim, cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực, cười nói: “Tiểu Yêu, mẹ phải đi rồi.” bà đi về phía Tiểu Yêu, sắc mặt dần dần thanh tỉnh. Trong ánh sáng chói lóa Tiểu Yêu nhìn thấy mẹ mình, trên đầu không có một sợi tóc, khuôn mặt khô khốc vặn vẹo, xấu xí đến đáng sợ.

Tiểu Yêu rất đau lòng nhưng nàng biết rằng cái chết là cách giải thoát tốt nhất cho mẹ nàng. Bà đã đau khổ chờ đợi ba trăm năm ở sa mạc này chỉ để gặp được nàng.

A Hành cuối cùng cũng bước đến trước mặt Tiểu Yêu, giữa những bông hoa đào bay dày đặc khắp trời, bà đưa tay ra và ôm chặt Tiểu Yêu vào lòng.

Một cái ôm đoàn tụ kết thúc với tiếng thở dài sâu sắc và vui vẻ nhất trên đời: "Xi Vưu, Tiểu Yêu! Gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ!"

Để cho vợ con ông có được cái ôm này, toàn bộ rừng đào đã biến thành vô số cánh hoa đào dày đặc vay quanh vợ con mình, những cánh hoa đào dần dần hóa tro bụi và biến mất.

Thân thể A Hành cũng đang dần tiêu tán.

Tiểu Yêu cố gắng nắm giữ: "Mẹ! Mẹ..." Nhưng cdù có nắm chặt thế nào cũng không thể giữ được.

Bóng dáng dần tiêu tán của A Hành mỉm cười hôn lên vết bớt hoa đào trên trán Tiểu Yêu, Tiểu Yêu bất lực nhìn thân thể mẹ hóa thành một luồng ánh sáng hòa cùng với những cánh hoa đào đỏ rực bay ngược lên bầu trời.

Trong ánh sáng và những cánh hoa đào còn sót lại như đang nhảy múa trên bầu trời, Tiểu Yêu dường như nhìn thấy cha nàng, người đàn ông mặc áo choàng đỏ và mẹ nàng mặc y phục xanh xinh đẹp đứng cạnh nhau, cha nàng cao lớn và uy phong như trong trí nhớ của nàng, mẹ nàng cũng thanh nhã và xinh đẹp như trước kia. Cha nàng choàng tay ôm lấy mẹ nàng, hai người họ tựa vào nhau,  mỉm cười nhìn nàng và Tương Liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com