Truyen30h.Com

Hydrangeas

Paris hoa lệ không dành cho tôi, em yêu ạ .

Dưới cái rét cắt da cắt thịt -16 độ, phấp phới những bông tuyết bay lẫn trong đám đông. Cuối phố có gã ăn mày đang chìa đôi tay lạnh mà run bần bật lên xin vài đồng lẻ,  chẳng có ai ngó ngàng đến gã, cứ nghĩ sẽ có một người nào đó tốt bụng đi ngang cho gã ít tiền. Có lúc vì lạnh vì đói mà gã đã níu người đi đường lại khơi lòng thương hại trong tâm trí kia, nhưng trả lời lại chỉ là một cái hừ phiền phức.

Sống trong thế giới đầy lộc lừa xảo trá con người ta dần trở nên vô cảm , họ không còn giúp đỡ hay thương xót bất kì ai vì người kia đâu phải ruột thịt hay máu mủ gì mà giúp cho tốn. Dần dần, khóa trái tim lại để biến mình thành một người chẳng khác gì con rối.

Ôi, paris của lòng người sao mà vô tình quá.

Năm 25 tuổi gã từ một nước láng giềng xa xôi đặt chân vào paris tráng lệ, nhìn nơi hằng đêm mình thao thức mà phải thốt lên rằng, thật đẹp!

Cũng chính nơi này, nơi ông trời cho gã gặp được chàng thơ của mình. Em lúc đó chỉ mới 17, em toát lên mình vẻ đẹp thuần khiết trong trắng. Gã đã phải lòng em ngay cái nhìn đầu tiên.

Ngạo mạn theo em về nhà, thật bất ngờ một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đập vào mắt. Giây phút ấy gã nghĩ mình thật ngốc vì dám mơ tưởng đến em.

Chân chôn tại chỗ ngắm nhìn tòa lâu đài trắng tinh. Bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình, gã vội rụt người lại.

Em nhẹ nhàng bước đến cất giọng nói trong trẻo.

" Sao anh lại đứng ở đây, nhìn anh không giống người ở đây chút nào, anh bị lạc à? "

Như nói trúng tim đen gã dè chừng suy nghĩ, chả lẽ bây giờ lại nói là phải lòng em rồi theo em về nơi này. Khi đó hoàn toàn gã trở thành một kẻ bám đuôi trong đôi mắt kia.

" Tôi ở bên nước láng giềng.."

Khoảng không im lặng.

Gã tưởng em đã bỏ đi, cũng phải thôi mĩ miều kiêu sa như em làm gì để mắt đến kẻ thấp hèn là gã đây.

Ngẩn đầu, nhìn thấy ánh mắt của em lần nữa nhưng lần này gần hơn để gã có thể nhìn rõ mặt em, thiên thần ư? Đôi mắt xanh thẩm long lanh tựa như cơn sóng khiêu vũ trên mặt hồ êm ả đang chăm chăm nhìn gã đúng hơn là dò xét, ái ngại nên ai kia lại cúi xuống.

" Không ngại thì anh có thể vào nhà, tôi cho anh ít trà và bánh chắc anh cũng đói rồi nhỉ? "

Gã đã từ chối, nhưng chiếc bụng nhỏ nó lại phản chủ.

Cảm ơn em, em thật tốt bụng.

Bước vào ngôi nhà của em gã không khỏi choáng ngộp trước vẻ đẹp của nó, từ cách sắp xếp các vật dụng đến màu sắc của chúng, thật tao nhã mà lại không kém phần sang trọng.

Một ít bánh em cho đủ lót cái bao tử đói meo của gã.

Em từ nhà bếp bước lên.

" Anh từ nơi xa đến thế đã có chỗ ở chưa, hay anh không phiền thì ở lại đây nhé."

Gã ái ngại lắc đầu, em lại nói.

" Anh đừng ngại, em không có cho không đâu đấy. Em đang thiếu người làm vườn anh có muốn thử không? "

Nghe đến đây gã sực nhớ lại lý do đến Paris của mình, gã muốn có một công việc tốt rồi định cư ở đây sống đến cuối đời. Vậy mà lúc vừa đến lại gặp em, mải mê chạy theo tiếng gọi con tim mà quên mục đích của mình.

Đại não gã đang vận hết công suất để đưa ra câu trả lời, " làm ở đây cũng tốt vừa có chỗ ở vừa có tiền lại còn được ngày ngày ngắm nhìn em" gã nghĩ.

Từ lúc vào làm đến giờ là một tháng hơn, em chưa lần nào bạc đãi gã và gã cũng chưa lần nào hết say đắm em.

Nhiều lần em còn mang bánh cho gã vào giờ nghĩ trưa ân cần nhẹ nhàng quan tâm, đó là động lực khiến gã yêu em nhiều hơn.

Ôi em có nhận ra tình yêu của tôi không, chứ tôi yêu em quá rồi, yêu đến điên mất thôi.

Tuy ở bên em như thế nhưng gã chẳng hề biết tên em, gã thật sự muốn gọi tên của một thiên sứ. Đánh liều, giữa trưa như mọi ngày em cầm khay bánh đến, gã hỏi.

" Jeon Jungkook nhưng gọi em ggukk "

" Còn anh? "

" Kim...Kim Taehyung "

Suy nghĩ hồi lâu em quay nhìn gã bằng đôi mắt sáng, hí hửng cất lời.

" Tên này chẳng hợp với anh xíu nào cả, hay em gọi anh là bwi nha, nghe dễ thương hơn nhiều. "

Không phải nói lúc ấy gã như thế nào, tột cùng của sự vui sướng chăng? Được người mình thầm thương trộm nhớ đặt cho một cái tên còn khen nó dễ thương, thật muốn bay đi mất.

Jungkook thấy gã sống ở căn nhà sau vườn có chút khó khăn nên muốn gã vào ở cùng mình, cứ như thế đến giờ là vỏn vẹn ba tháng rưỡi hai người ở với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com