Truyen30h.Com

Hydrangeas

Vườn hoa ảm đạm sắc trắng giờ đây đã có thêm vài ánh tím của nụ pruple rose được gã mang về theo lời của em.

" Màu trắng đơn điệu quá, hay anh trồng thêm những bông hoa khác được không ạ? "

Bận biệu với mầm non cây hydrangeas, gã lên tiếng.

" Vậy ggukk nói xem, em thích hoa nào anh trồng cho nhé "

" Hmm, hay anh chọn hoa anh thích đi, em muốn trong vườn đan xen những bông hoa của em và anh " em nhìn gã bằng đôi mắt mong chờ, đáp.

Nó tượng trưng cho em và anh, chỉ em và anh thôi.

Nhìn sắc tím đang vui đùa với ánh trắng, có lẽ gã cần ban phát cho chúng một ít tình yêu.

Từ xa gã có cảm giác như em đang nhìn gã, chà là em đang ngắm tôi đó sao.

" ggukk, em đấy à "

Sau khi bị phát hiện tình yêu liền làm ra vẻ ngại ngùng bước đến.

Gió cứ trêu ghẹo mái tóc đen của em mãi, làm chúng phấp phới trong ánh chiều. Con ngươi xanh thẩm mơ hồ chứa đựng cả dãy ngân hà nhìn xa xăm không có điểm dừng. Có chúa mới biết bây giờ hai con người kia đang nghĩ gì, gần ngay trước mắt mà lại không thể chạm tay vào được.

Thử hỏi có bao giờ gã thắc mắc tình cảm của em không?

Không, gã không nghĩ như thế đâu Kim Taehyung luôn chối bỏ. Không cho nó tồn tại trong đại não của mình một giây một phút nào.

Ôi Kim Taehyung sao chàng lại ngu ngốc thế? có ai lại quan tâm một người làm nhiều đến vậy. Sao gã không để ý đến hành động của em, có người chủ nào mà lại mang bánh mang trà cho người làm vào giờ nghỉ đâu cơ. Chỉ có yêu người ta mới làm vậy thôi sao.

Gã sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của em nếu gã cứ bác bỏ mọi thứ. Hơn hết chắc chắn gã sẽ mất em.

Thật đấy.

Em biết là gã có tình cảm với mình và chính em cũng thương gã rất nhiều, nhưng trớ trêu cho đoạn tình này bị ngăn cản bởi căn bệnh xấu xí kia. Em sợ khi nói ra lời thương gã sẽ thêm nặng tình, sợ sau khi em ra đi gã sẽ vì cái tình yêu nửa vời này nghĩ quẩn rồi theo em mất. Em không muốn gã vì mình mà bỏ lỡ thanh xuân trước mắt. Đúng hơn là em không muốn mắc nợ người em thương.

Hai con người đứng giữa vườn hydrangeas tinh khiết và pruple rose xinh đẹp, mãi mê thả hồn vào sự chuyển đổi của thời gian. Dường như chẳng nhận ra từ lúc nào sau lưng mình lại có thêm một bóng đen khác. Đôi mắt phượng lả lơi lướt qua hai tấm lưng một cường tráng một mảnh mai được ánh lên bởi hoàng hôn làm nó lung linh mờ ảo đẹp đẽ hơn thường.

" Người trong cuộc sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình nhiều đến nhường nào, họ bị buột lại bởi những suy nghĩ không mấy vui vẻ, làm đầu óc trở nên ngu muội. "  bà maris thở hắc.

Những cô cậu gió vơi đùa cùng thiên nhiên khẽ rít lên vài tiếng đồng tình. Hơn ai hết sau trời và đất thì chúng là những hiện vật biết được tình yêu của hai người ở kia.

" Chúng có hơi ngu ngốc nhưng chúng đẹp đôi nhỉ, ông madirey, giống tôi với ông hồi trẻ quá " bà khẽ thầm.

Đâu đó tông âm khàn khàn pha chút trầm ấm thủ thỉ  " Hai đứa nó rồi sẽ như tôi với bà, hối hận thật nhiều."

Cứ như vậy nhiều ngày trôi qua Taehyung và Jungkook vẫn ở bên nhau, chăm sóc những đóa hoa chớm nở rồi lại lụi tàn nhanh chóng.

Em và gã quấn lấy nhau suốt, làm người ngoài nhìn vào tưởng một cặp đang yêu. Bởi những hành động yêu chiều cưng nựng của gã dành cho em hơn hết là những cái nhìn ôn nhu không ai có thể chối cải.

Tầm mắt của Kim taehyung chỉ hiện hủ vẹn mình Jeon Jungkook.

Trái tim có thể nói dối nhưng đôi mắt thì không.

Mắt tôi sẽ nói lên tấm chân tình của một kẻ nhút nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com