Truyen30h.Com

「 Hyunlix 」Không nhường em thì nhường ai?

《 9 》

thizeist

.
.
.

Việc Hyunjin thình lình bảo cậu giúp đỡ khiến Felix ngán ngẩm không thôi.

Hic, chân thì đau, người thì ê ẩm phát khờ mà tên điên chết tiệt kia vẫn không buông tha cho cậu. Cái miệng nhỏ xinh không ngừng văng tục, nhưng tay thì vẫn rất thành thật tìm kiếm cuốn sách giáo khoa tiếng Anh.

Thôi được rồi, ai bảo nó nắm giữ hai bảo bối kia của cậu chứ? Cậu lọ mọ tìm kiếm một hồi, mãi mới thấy cuốn sách - đang kẹt trong góc tủ.

Cuốn sách đã mốc xanh mốc đỏ từ bao giờ, bụi bay mù mịt.

. . .

Felix: ... *Liệu có ổn không đây?*

Vì chưa nắm rõ trình độ hiện tại cũng như khả năng tiếp thu của Hyunjin nên Felix quyết định chuyên tâm một chút, đọc lại sách giáo khoa từ đầu đến cuối, phân loại từng mục cũng như kiến thức trọng tâm cho kỳ thi sắp tới.

...

Ở bên này, Hyunjin vừa mới tắm xong, anh rảo bước lại gần cửa sổ phòng mình, ngắm nhìn bầu trời.

Dù nơi đây đã bị ô nhiễm ánh sáng, rất khó thấy các vì sao nhưng miễn cưỡng chấp nhận được.

Rất giống.

Càng nhìn càng thấy giống chỗ chấm nhỏ xinh trên gò má Felix.

Hyunjin bất giác phì cười, tự hỏi Felix giờ này đã ngủ chưa. Anh định gọi sang, nhưng thế nào lại quay qua voice chat. Nghĩ kĩ lại, anh mà gọi giờ này chưa chắc cậu đã trả lời, còn phiền tới bạn cùng phòng Felix nữa.

Âm báo điện thoại Felix vang lên liên hồi, cậu thì còn đang mải chiến đấu với chỗ bài tập tiếng Anh này.

Clm thằng c.hó, bắt mai phải đem đến ngay, ác nó vừa vừa, sau này con mẹ nó ai mà yêu nổi mày thằng đ.iên???

Thấy cậu chưa có ý định cầm máy, bạn cùng phòng gõ gõ vai cậu và chỉ vào điện thoại màn hình đang nổ thông báo.

Felix ngại ngùng gật gật đầu rồi mới cầm lên xem.

Đù má, thằng này điên mẹ rồi.

Thấy hàng loạt voice chat hiện lên, cậu kết nối bluetooth với tai nghe để tránh làm phiền bạn cùng phòng.

----------

[ Voice ] Hyunjin: Ngủ chưa?

[ Voice ] Hyunjin: Thực ra cũng không cần vội lắm đâu, tôi chờ được mà?

Felix:
Cmn sao cứ thích khinh bố mày thế nhỉ? Tao sẽ hoàn thành xong, mày cứ chống mắt xem tao cmn xử chỗ này như thế nào đi.

----------

Hyunjin: ... *sao lời nào mình nói vào tai cậu ta cũng thành châm chọc với kích đểu vậy?*

...

Anh gõ gõ điện thoại lên cằm, suy tư một hồi.

Cũng đâu còn cách nào khác, phải thức tỉnh ông nhõi này thôi.

Hyunjin cũng không phải là người làm chuyện thừa thãi, đặc biệt những chuyện liên quan đến vấn đề học tập của bản thân.

Vì là học sinh được thầy cô yêu mến nên họ rất tin tưởng và giao anh sắp xếp tài liệu này kia, và anh lợi dụng điều đó để xem qua profile của Felix.

Ồ, thủ khoa đầu vào môn Anh luôn này?

Điểm số tuyệt đối, mà bài kiểm tra đầu vào môn Anh của trường bọn họ khó đến nhường nào chứ?

Vậy nên, anh tin tưởng và toàn quyền để Felix quyết định bài giảng là có nguyên do. Nhưng đâu đó trong thâm tâm anh đang tìm kiếm câu trả lời cho việc Felix tự đốn ngã chính mình.

Điểm số môn khác cũng rất cao. Trường bọn họ không công bố điểm số thôi, chứ thử hỏi còn lý do nào khác mà quậy phá nghịch ngợm như Felix, nhưng cậu lại được thầy cô mắt nhắm mắt mở cho qua? Là nhân tài hiếm có đấy?

Anh muốn thử lột bỏ chiếc mặt nạ này của Felix. Cậu sẽ xinh đẹp và tỏa sáng hơn bất cứ ai, chứ không như anh - đeo trên mình thứ giả tạo và chẳng thể sống thật với chính mình. Hyunjin nhận ra, nếu Felix thực sự là chính mình, cậu sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh ư? Cậu sẽ tiếp xúc với nhiều người hơn, và gặp được những người tốt hơn anh...

Hai người vì lý do khác nhau nên khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo, và cũng chỉ có đối phương biết được sau tấm áo choàng của nhau có gì. Tựa như một sợi dây liên kết mong manh, nhưng bền chặt.

...

Nếu vậy, cậu cũng sẽ không dễ gì rời bỏ anh, đúng không?

Tiếng điện thoại thông báo đã thành công kéo Hyunjin trở về thực tại.

----------

Felix: Cái thằng c.hó máaa. Tao muốn ngủ huhuuu. Mày cứ giục giục giục tao gửi tiến độ làm gì? Thằng dẩm này, để yên cho tao làm!!

----------

Hyunjin ngả người ra sau, cười đến cơ thể rung có nhịp độ. Hay anh giống như Felix nói,... thích bị ngược rồi???

Ồ không, anh nghĩ không đơn giản là vậy?

Hay là bị chửi đến phát khờ, tâm tình trở nên không bình thường rồi???

. . .

Hờ... Vậy thì đáng quan ngại nhỉ?

----------

Hyunjin: Không có gì nữa thì tôi off nhé? Dù sao cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi đã ngộ ra vài điều.

----------


. . . ?

Felix bên này: ... *người ta điên vì tình, thằng này điên vì môn Anh mẹ rồi?*

Cậu xì một tiếng và quẳng điện thoại lên giường, bút chì thì kẹp thăng bằng giữa mũi và môi. Felix khoác tay và ngẫm nghĩ, tự hỏi sao số phận để cậu dính phải tên thần kinh họ Hwang này vậy?

...

-" À ừm Felix này...? "

Cậu giật nảy mình, quay sang nhìn bạn cùng phòng và làm động tác mời cậu bạn nói tiếp.

-" H-Hai người các cậu có vẻ... tình cảm lắm nhỉ? W-Wao ngưỡng mộ thật đó..."

Felix: ...?

-" Con mắt nào của cậu thấy tôi và nó có mối quan hệ yêu đương vậy??? "

-" Ơ, không phải sao? Nhưng x-xin lỗi cậu!!! Tôi cũng không cố tình nghe lén đâu, tại..."

Nói rồi cậu bạn chỉ chỉ vào điện thoại Felix, ngập ngừng nói tiếp.

-" Điện thoại cậu không kết nối, voice của bạn cậu... c-cứ vào tai tôi thôi, biết làm sao được ha? Tôi cũng không muốn ăn cơm chó mà huuu."

Thật đó, nghe người ta tình tứ ngại muốn chết...

Felix lúc này vội vàng kiểm tra điện thoại, thấy thông báo "Lỗi kết nối" to oành trên màn hình.

Đầu cậu nổ đoàng. Cậu cố nhớ lại xem Hyunjin nó đã nói cái chó má gì.

... thôi rồi. Toàn câu nói mập mờ thôi, nghe đen tối vãi luôn?

Mặt cậu đỏ tưng bừng, hận không có ngay cái lỗ để cậu chui xuống luôn bây giờ.

...

Sáng hôm sau đến lượt máy Hyunjin nổ thông báo.

[ Voice ] Felix: Cái đcm mày báo tao vừa thôi!!!

[ Voice ] Felix: Cấm tuyệt đối không voicechat qua cho bố mày nữa.

[ Voice ] Felix: Đéo ổn rồi, tao quỵt bữa giảng bài hôm nay nhé? Thấy bản mặt mày tao sợ không kìm lòng được mà đấm mày luôn.

. . .

Hyunjin: ...* Chào buổi sáng bằng màn chửi thề này thì chắc chỉ có tâm lý anh mới chịu nổi... *

Vừa mới cảm động chưa qua nổi một ngày luôn đấy, cậu chỉ giỏi dập tắt cảm xúc là nhanh...

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com