Truyen30h.Com

jakewon - lithromantic

extra | jake sim.

lvllljsm

jake sim, hay sim jaeyun, là một học sinh trao đổi.

cậu vốn dĩ sinh ra ở đất hàn phồn hoa, nhưng từ nhỏ đã cùng ba mẹ chuyển sang đất úc mà dành trọn phần đời còn lại. bởi thế, tuy cậu là người hàn quốc chính hiệu nhưng vốn tiếng hàn lại vô cùng hẹp hòi.

cậu tự nhủ mình ở đây chỉ để học tiếng hàn, chỉ về đây để lấy lại kí ức về cái gốc gác cậu lỡ mất thôi. thế nhưng ngoài dự kiến của cậu, không chỉ tay nhanh hơn não xí một chân ở câu lạc bộ bóng đá, mà còn có một con người xuất hiện, thay đổi hoàn toàn dự kiến ban đầu của mình.

một buổi nọ, khi đang chơi bóng đá cùng đám bạn trong câu lạc bộ, cậu đã bắt gặp một cậu bé đang khệ nệ bưng đống dụng cụ đi cất. tâm trí jake sim nhất thời trì trệ, cậu với mắt nhìn em, nhìn đến mê mẩn mà quên luôn trái bóng tròn tròn đang lăn dài dưới chân.

rồi cậu hỏi đám bạn mới biết, tên em bé nọ là yang jungwon, học dưới mình hai lớp. một con người dễ thương có một cái tên cũng vô cùng dễ thương. cậu cười khúc khích, ghi nhớ thật rõ tên người nọ.

kể từ đó, tần suất jake bắt gặp jungwon ngày một nhiều. có khi là vô tình bắt gặp ở căn tin trường, hay khẽ lướt qua nhau khi cậu đi dạo bộ trên hành lang, nhưng nhiều nhất vẫn là ngoài sân bóng.

chiều nào cậu cũng ở lại tập cùng câu lạc bộ, và cậu để ý ở ngay băng ghế đá luôn có một em bé, khi thì xách theo một chiếc túi to cơ man là chai nước, khi thì là một cuốn tập vẽ xinh xắn hệt chủ nhân nó vậy.

jake yêu vô cùng lúc em bé cặm cụi vẽ. cậu chẳng biết em vẽ gì, nhưng em vẽ chăm chú lắm. thi thoảng jungwon sẽ ngước lên nhìn ngắm xung quanh, rồi ánh mắt em vừa vặn chạm đến ánh mắt ôn nhu của jake. những lúc ấy, em bé sẽ đỏ mặt ngại ngùng, từ từ mà cúi gằm mặt xuống rồi tiếp tục vẽ, còn jake sim cậu thì không nhịn được mà cười cười, làm mấy đứa bạn khó hiểu không thôi.

thế nhưng cậu vẫn nhớ, mình là một học sinh trao đổi. sớm thôi, cậu sẽ chia tay ngôi trường này, chia tay bạn bè nơi đây để trở lại đất úc nơi cậu thuộc về. việc đó cũng đồng nghĩa, cậu sẽ không còn thấy em bé nhỏ xinh vào mỗi chiều tà nữa.

cậu muốn bắt chuyện với em, muốn làm quen với em, nhưng không biết trùng hợp hay cố ý mà jungwon luôn về trước khi trận đấu kết thúc. mới giây trước cậu còn thấy em bé nhỏ ngồi ôm ba lô mà vẽ vời, giây sau vừa dẫn bóng vừa chạy mà chẳng thấy em bé đâu nữa.

cậu khó hiểu, cậu có cảm giác dường như em bé đang cố tránh mặt mình. nhưng tại sao?

tối tối jake nằm trong kí túc xá của trường, mắt ngắm nhìn bầu trời đêm seoul, không nhịn được mà thở dài. cậu chỉ là muốn bắt chuyện làm quen thôi mà, cớ sao lại khó đến thế?

mà jake cậu cũng sắp phải về lại nơi ấy mất rồi. cậu cầm cuốn lịch lên, nhìn vào cái vòng tròn đo đỏ khoanh vào cái ngày đó, cười buồn rồi lặng lẽ đặt xuống bàn, tiếp tục mà gấp đống đồ của mình rồi bỏ vào vali.

là ngày mai nhỉ, nhanh thật.

hôm đấy, tới tận khi đã yên vị ngồi trên máy bay, jake vẫn không nhịn được mà ngắm nhìn bầu trời seoul một lần cuối, hay nói đúng hơn là nhớ về nụ cười lúm má bé xinh của em bé nọ. jake cậu nhìn một hồi, lặng lẽ nhìn chiếc máy bay từ từ cất cánh đưa jake trở về đất úc.

tạm biệt em, yang jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com