Truyen30h.Com

Jayren Chi La Giac Mo


      Pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời Paris, vậy là anh và cậu lại bên nhau thêm một năm nữa. Jaehyun từ đằng sau đi tới đặt chai rượu vang trên bàn còn Renjun vẫn đang bám chặt tay trên lan can ngắm nhìn thứ ánh sáng huyền diệu kia trên bầu trời một cách vui vẻ, miệng cười liền hồi không thấy điểm dừng. 

  Khi phát hiện ra Jaehyun đã đi tới bên cạnh cậu liền quay người mạnh bạo ôm lấy cổ ảnh, anh cũng đón lấy ôm ngang eo cậu. Hai người chụm đầu vào nhau say đắm, Renjun hôn lên bờ môi mềm của anh, anh nhận lấy sự yêu thương của cậu đáp lại bằng một nụ hôn sâu nồng cháy và nhiệt tình hơn. 

  Đủ nóng hai người mới rời nhau ra nhưng vẫn tự trán vào nhau mà cười lên hạnh phúc 

  "Renjun, chúc mừng năm mới!"

   "Bé Đào của em! Năm mới vui vẻ!"

   "Renjun, em đã ước gì vậy?" 

   "Ưm...Ước chúng ta luôn bình yên như bây giờ!"

   Đúng thôi, đi tới bây giờ cũng thật thử thách và gian nan, anh và cậu suýt chút nữa đã mất nhau rồi. Giờ thì Jaehyun đã cảm thấy hối hận vô cùng, anh đã suy nghĩ không hề thấu đáo, anh mất cậu sống thì liệu cậu có thực sự sống tiếp tục hạnh phúc được hay không đây. Jaehyun cảm ơn ông trời và ai ai đó rất nhiều vì đã giúp anh và Renjun tiếp tục trọn vẹn ở bên nhau. Ngay giây phút năm mới này chỉ mong hai người sẽ cũng nhau bước tiếp trên con đường hạnh phúc, tin tưởng nhau  cho dù có gì xảy ra vẫn luôn nó nhau như thế này là đủ. 

  Chiếc ly rượu vang sóng sánh trên tay hai người, một hơi cạn sạch. Mùi rượu vang nồng hương thơm khiến Renjun và anh càng thêm hưng phấn, đứng dưới thời tiết lạnh nhưng vẫn không cảm thấy chỉ thấy trong người bừng bừng niềm khao khát và khát vọng và một tương lai mới. 

  ------------------------------

   Renjun trở về bình thường đã cố gắng học tập chăm chỉ để rồi thi đỗ vào khoa Mỹ thuật cùng trường với Jaehyun, chỉ tưởng tượng mỗi ngày đều cùng anh chung một chuyến xe bus tới trường thật tuyệt biết bao, như trước đây chỉ có chào anh đi đón anh về khiến Renjun ngày đó còn cảm thấy tủi thân vô cùng, nhưng biết sao được đây , anh đã vì cậu làm đủ mọi việc vì thế cậu chẳng thể tiếp tục là gánh nặng thêm cho anh. 

  Ngay khi quay trở về Paris, cậu đã mở chiếc hộp mà chú Soma đưa cho. Cậu xúc động mạnh vô cùng khi trong đó toàn là những bức tranh từ lúc cậu mới lọ mọ tập vẽ rồi đến khi biết vẽ, chú Soman đều cất giữ vô cùng cẩn thận nhưng do thời gian nên có vài bức bị phai màu. Bức tranh về cánh rừng mưa là bức hoàn chỉnh nhất và ưng ý nhất mà cậu từng vẽ, trước đó cậu đã vô tình để một vệt màu khác rơi xuống nên đã cáu kỉnh không vẽ tiếp rồi vất đó để lại trong nhà của chú, nghĩ chú sẽ vất đi cho đỡ trật nhà nhưng không ngờ chú vẫn giữ và còn viết mặt sau đó dòng chữ "Cháu giỏi lắm Renjun!Đừng nản chú luôn là người hâm mộ trung thành của cháu!" .Renjun đã khóc nấc lên khi đọc đến đó, cậu càng biết ơn chú Soman hơn khi nhìn thấy xuống đáy dưới hộp là một chiếc thẻ ngân hàng, Renjun ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn Jaehyun, anh hiểu ý liền mang chiếc thẻ đó ra ngân hàng để kiểm tra giúp cậu. Chú Soman cũng đã để lại lá thư trong đó và chỉ viết đơn giản rằng "Đừng tiết kiệm, hãy dùng nó cho giấc mơ của cháu nhé! Nếu gọi để trả lại ta thì đừng gọi có chết ta cũng không nghe đâu hehe"

    Khi  Jaehyun quay trở lại thì thấy Renjun vẫn ôm chặt bức thư ngắn ngủi của chú, anh nhìn chiếc thẻ chứa đến tận hơn một tỷ rồi lại nhìn Renjun. Cậu nhận ra anh đã trở lại liền nhìn anh

  "Em có gì mà chú ấy phải tốt với em đến như vậy chứ?Em phải làm gì để báo đáp chủ ấy bây giờ hả anh?" 

  "Vậy em hãy nghe lời chú, theo ước mơ của em và đó cũng là nguyện vọng mà lớn nhất chú đặt vào em. Chỉ cần như vậy em đã báo đáp chú rồi" Jaehyun đến bên cạnh khẽ xoa đầu an ủi, ôm lấy rồi lau đi những giọt nước mắt trên má của cậu. 

 ---------------------

   Ngày mai là sinh nhật của Jaehyun rồi, Renjun vừa từ phòng vẽ ra thấy anh đang chuẩn bị bữa tối liền ôm lấy anh từ đằng sau 

  "Jaehyun à! Mai sinh nhật rồi anh muốn em tặng gì có anh nào?" 

  Jaehyun quay sang ôm lấy cậu vào lòng rồi vuốt vuốt lưng cậu "Em chỉ cần khỏe mạnh và hạnh phúc thì đó là món quà lớn nhất với em rồi!"

  "Gì chứ?em vẫn khỏe mạnh mà! Anh nói đi, em sẽ mua cho anh mà!" Cậu nũng nịu với anh 

  Jaehyun bật cười thơm nhẹ lên trán cậu "Ưm...Mai cũng là Valentine đó, em muốn anh tặng em gì nào" 

  "Anh đánh trống lảng, em không cần quà, mai sinh nhật anh anh quan trọng hơn" Cậu dụi dụi vào áo anh như một con mèo làm mũi đỏ ửng lên khiến Jaehyun thật muốn ôm chặt cậu vào lòng cùng với những suy nghĩ không được trong sáng bắt đầu hiện lên trong đầu. 

  "Vậy thì...em tặng anh một đêm đi!" Giọng nói Jaehyun trở nên trầm xuống càng trở nên ma mị, lông mày anh còn hơi hơi hướng lên

  Renjun hai mắt trợn tròn lên nhìn anh đứng hình vài giây, không rõ người trước mặt mình chính xác có phải Jaehyun hay không, anh bình thường không có như vậy. Cậu đột nhiên muốn rời khỏi nơi này, chỉ để lại cho anh cậu nói anh suy nghĩ quà lại đi nha rồi cười khổ chạy biến vào phòng vẽ, để lại Jaehyun vẫn đang cười ma mãnh nhìn cậu cười không dứt. 

  Renjun đóng chặt cánh cửa, hướng mắt thẫn thờ đi ra về phía ngoài cửa. Cậu thật ra không bất ngờ chỉ là đang muốn suy nghĩ, đúng anh và cậu đã yêu nhau đến thời gian này cùng trải qua khó khăn, hiểu nhau hơn bao giờ hết tuy nhiên hai người dù có sống chung nhà nhưng vẫn luôn là tình yêu trong sáng, cậu biết anh chưa bao giờ đòi hỏi về vấn đề đó còn cậu đã từng nghĩ tới nhưng lại nhát gán không muốn chủ động.

  Chỉ câu nói đó của Jaehyun làm cậu suy nghĩ suốt cả một đêm, anh nằm bên cạnh cậu ngủ cũng cách xa cậu một đoạn, không hề đụng vào người cậu một lần nào làm Renjun đột nhiên muốn thật sự hỏi anh yêu cậu chỉ mức độ hôn và nắm tay thôi sao, anh chưa từng có khao khát với cậu sao .

  ------------------

  Renjun cả đêm khó ngủ mãi gần sáng mới thiếp đi. Hôm nay cậu không có tiết nên không có dậy sớm chỉ có mỗi Jaehyun có tiết học từ sáng đến tối ngay hôm nay. Trước khi đi anh không quên hôn nhẹ lên trán con mèo nhỏ vẫn còn nằm ườn trên giường khi anh chạm môi lên bị ngứa ngáy mà quay mặt đi chỗ khác không thèm đáp lại anh. Nhưng anh đâu biết lúc anh vừa đóng của phòng lại cậu đã tỉnh dậy từ lâu. 

   ----------------

   Jaehyun trở về nhà khi trời đã sẩm tối, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ cùng hộp quà màu vàng được gói cẩn thận. Trước khi mở cửa bước vào, anh dừng ngay hiên chỉnh lại cổ áo sơ mi, đưa điên thoại lên soi chỉnh lại mái tóc màu nâu hạt dả sớm đã được vuốt lại cẩn thận. Khi đã chắc chắn chỉn chu mở mở cửa bước vào nhà. 

  Đang mang trên mặt với một niềm háo hức thì Jaehyun liền cau mày khép nụ cười, trong nhà tối đen như mực, anh tìm công tắc bật lên rồi cao giọng gọi Renjun nhưng không thấy cậu lên tiếng, bình thường tầm này trong nhà đã sáng đèn, Renjun sẽ đứng nấu cơm chờ anh về cùng ăn. Ám ảnh về ngày ấy khi cậu bỏ đi khiến Jaehyun dần trở nên căng thẳng, đi vào bếp rồi phòng tranh cũng chẳng thấy cậu đâu, đi sâu vào phòng ngủ thì thấy ánh sáng lờ mờ. Jaehyun ngờ vực mở cửa bước vào, Renjun cũng cùng lúc vừa từ trong nhà tắm bước ra, thấy anh liền giật mình 

  "Jaehyun, sao anh về nhà sớm vậy?" 

Jaehyun không nói không rằng, hơi thở vẫn còn dồn dập vất cả bó hóa lẫn hộp quà xuống tiến đến ôm chặt lấy Renjun khiến cấu không hỏi ngỡ ngàng 

  "Có chuyện gì vậy chứ? Em vẫn ở đây mà, đừng sợ!" Renjun hiểu anh nhất, biết anh lo sợ điều gì liền đưa tay vuốt nhè nhẹ lưng anh để anh bình tĩnh 

  Do Renjun vừa tắm xong nên cơ thể mang một mùi thơm thoang thoảng nhẹ của hoa nhài, Jaehyun như không kìm được lí trí liền cắn nhẹ lên tai rồi bả vai của cậu làm Renjun thoáng rùng mình trước hành động của anh

  "Renjun, em làm anh hoảng sợ, em phải chịu trách nhiệm với anh" 

  "Em.." Chưa kịp lên tiếng nói thì Jaehyun đã ôm lấy eo cậu bế xóc lên để chân cậu bám lên eo anh, bàn tay hư đốn chạm lên vòng ba căng mịn của cậu rồi đặt lên giường khẽ đẩy xuống. 

  Renjun đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi nhưng ngay bây giờ vẫn vô cùng căng thắng, không biết nên nói gì chỉ tùy để quyền chủ động ở anh. Jaehyun vừa xô cậu xuống đã đưa cậu vào một nụ hôn sâu, hai đầu lưỡi cuốn vào nhau không dứt, Renjun mệt nhọc thuận theo anh không thể phủ nhận anh hôn thật sự giỏi, anh và cậu trước đây chỉ là nụ hôn nhẹ, phớt qua chứ chưa từng hôn sâu đến như thế này. Đến khí Renjun không thể thở nổi liền hai tay đặt trên ngực anh đẩy ra. Đầu óc giờ đây đã thật choáng váng, Jaehyun nào tha cho cậu, tiếp tục hôn lên vành tai rồi đi xuống cổ để lại một dấu hôn đỏ chót trên lớp da non mềm của Renjun khiến cậu vừa đau vừa ngứa ngáy. 

  Renjun vừa tắm xong chỉ mặc trên người chiếc áo phông dài tay mỏng cùng chiếc quần đùi ngắn, rất thuật tiện để bàn tay anh hoạt động trên thân thể cậu. Bàn tay anh luồn trong áo chạm vào dùng ngực nhạy cảm của cậu, bàn tay anh lạnh lẹo chạm vào khiến Renjun khó chịu rùng mình dở dốc, bàn tay lại tiếp tục không yên vị men theo bên hông, sờ nắn mông qua qua ống quần rộng thùng thình. Anh bóp từ nhẹ đến mạnh lên cặp đào trắng trẻo của cậu, càng bóp càng mê, không muốn dứt ra một chút nào. Renjun từ đầu đến cuối thuận theo anh, để anh tùy ý làm bừa còn bản thân chỉ biết kêu lên đầy sự thỏa mãn. 

  Jaehyun đã cởi xong đồ trên người mình lẫn người cậu từ lâu, chiếc chăn mỏng đắp lên trên lõa thể hai người. anh ở trên còn Renjun nằm úp mặt xuống, hai người đều chẳng thấy rõ gương mặt của nhau lúc này trong căn lòng đơn độc chiếc đèn ngủ vàng với ánh sáng mờ ảo. 

  "Renjun, ,chịu khó nhé!"Nói xong anh nắm chặt thứ đàn ông của mình đẩy nhẹ vào sâu bên trong của Renjun

  Anh biết đây là lần đầu của cậu nên bước vào vô cùng dịu dàng, còn không quên vuốt nhẹ bờ vai của Renjun, nghe thấy tiếng Renjun nức nở liền dừng lại hôn nhẹ lên mặt như muốn an ủi rồi tiếp tục luân động vào bên trong. Khi Renjun không nức nở mà rên lên đầy thỏa mãn liền tăng tốc hơn vào sâu lên trong, mông cậu cũng nhô lên để anh thuận tiện đưa đẩy nhịp nhàng hơn. 

  Renjun đã dần quen liền cũng phối hợp vô cùng ăn ý với anh, còn chủ động hôn môi mỗi khi anh thúc vào sâu về trong hơn,thỉnh thoảng ngửa cổ ra đằng sau từ cổ rên lên âm thanh ma mị quyến rũ khiến Jaehyun càng mãnh liệt ra vào, đến khi cả hai cùng phun qua tính túy của bản thân mới mệt mọi nằm lên nhau. 

 Mồ hôi của Jaehyun chạy xuống trên cơ thể Renjun mặn chát, hai người cùng nhau thở gấp do vận động mệt nhọc. Đột nhiên cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, Jaehyun vội kéo chăn đắp lên trên người Renjun vẫn đang mềm nhũn nhắm mắt buồn ngủ, ôm chặt cậu trong lòng, mô hôi hai người nhớp nháp dính chặt vào nhau. 

  Hơn mệt đi qua, Jaehyun thức dậy xả nước rồi bế cậu vào phòng tắm gột rửa,ôm chặt cậu trong chiếc khăn lớn quấn qua người thơm nhẹ lên má cậu một nụ hôn vì má cậu vẫn đang đỏ ứng vì khoái cảm lúc ấy, anh thấy cậu thật đáng yêu. 

   Hai người nằm trên giường, Renjun tựa vào lòng anh ấm áp, hai mắt vẫn nhắm chặt rồi lí nhí như xấu hổ hỏi anh 

  "Jae..hyun...anh hài lòng với món quà này chứ?"

  Jaehyun bật cười vì sự đáng yêu quá mức này của cậu, liền nâng cằm cậu lên để hai người chạm mắt nhau, hôn cậu một cái nhẹ rồi trả lời với sự thỏa mãn 

  "Hài lòng, sẽ đánh giá 5* cho sự phục vụ này!"

  "Gì chứ?anh coi em là cái gì đó??" Renjun đanh đá lườm anh 

   "Anh Yêu Em! Valentine vui vẻ nhé!" 

   "Jaehyun, Valentien vui vẻ! Sinh nhật vui vẻ! Yêu Anh" Xong cậu liền tinh nghịch thả những nụ hôn ngọt ngào trên khắp gương mặt anh. 

  "A, em có chuẩn bị bánh kem cho anh đó! Mau dậy để thổi nến đi!" Renjun đột nhiên sực nhớ ra 

 "Một lát nữa đi, anh muốn ôm em một lúc nữa, cần gì bánh kem khi em đã là một món quà vô giá với anh chứ!" Jaehyun ôm siết cục bông mềm mại trắng trẻo này trong lòng không muốn buông tai dù chỉ một giây. 


  Hộp quà của Jaehyun cùng đóa hồng vẫn cô đơn nằm đó, chiếc bánh kem hình trái tim cũng chẳng kém cạnh cô đơn khi chủ nhân của chúng tự trao quà là bản thân cho nhau nên cũng chẳng màng gì vật chất là chúng, bởi vậy mới thấy hóa ra tình cảm chỉ đơn thuần là trao cho nhau sự chân thành nhất, vật chất có hay không đều là vô nghĩa. 

---------------------------------------------------------------------------

 - Chúc mừng sinh nhật Jaehyun!!! Chúc mừng các cậu một ngày Valentine vui vẻ nha!!!

p/s: Mình viết H khum có nhiều kinh nghiệm nên đa số cảm thấy rất vô cùng nhẹ nhàng và xin lỗi mọi người về sự trở lại muộn màng này, vì thế tặng cho các cậu chút "cơm tróa" ngày valentine và chiếc chap siu dài hơn hơn với những chiếc chap khác nha <3. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và luôn bên cạnh mình nha 


  

   

  


  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com