Truyen30h.Com

Jayren Chi La Giac Mo


   Jaehyun chuẩn bị thi cuối kì nên vô cùng bận rộn ở trường, mỗi ngày đều tập trung đến cực độ tìm kiếm tài liệu ở thư viện, có khi ở lại đến xuyên chiều không về nhà. Ngồi trong thư viện vừa tìm kiếm tài liệu trong sách rồi lại trên internet rồi thu thập lại để thành một bài hoàn chỉnh, cả người anh luôn giữ nguyên một tư thế nên vô cùng mỏi cơ. Nhấp vào màn hình điện thoại hai cái màn hình liền tự động sáng lên, không ngờ đã ngồi lâu đến như vậy, Renjun đã nhắn tin nói anh hãy về ăn trưa đừng để bụng đói mà học vậy mà anh cũng chẳng để ý. Đột nhiên trong lòng cảm thấy mình dạo gần đây đã bỏ mặc cậu ít quan tâm, ở nhà anh cũng chú tâm vào màn hình máy tính, cậu gọi ăn cơm rồi lại tiếp tục làm, ít thể hiện tình cảm với nhau hơn trước đây. Jaehyun liền trượt màn hình lên, lướt một hồi trong đoạn chat của hai người, đồng tử càng dãn ra hơn khi phát hiện bản thân đã không hề trả lời lại tin nhắn của cậu hơn một tuần nay, những tin nhắn đó đều hỏi anh đã ăn cơm chưa?có về muộn không?....Lòng thấy thật tự trách liền gập máy tính này, đi ra khỏi thư viện trở về nhà. Điện thoại đã trượt đến danh bạ có tên "Cáo Nhỏ" rồi ấn vào gọi, Jaehyun dừng lại ở trước cửa thư viên, anh muốn gọi điện báo cho cậu một tiếng rằng anh sẽ về nhưng điện thoại đã gọi đến lần thứ ba nhưng vẫn là thuê bao hoặc người nhận không nhận cuộc gọi. Trong đầu Jaehyun chợt hiện lên suy nghĩ liệu có phải Renjun đã giận mình rồi hay không, trong lòng càng vội vàng muốn về nhà thật nhanh thì chuông điện thoại đổ, Jaehyun vội vàng móc điện thoại từ túi quần ra anh nghĩ đó là Renjun đã gọi lại nhưng thật ra là mẹ anh. Jaehyun dừng một lát, hít thở sâu rồi mới trầm giọng bấm nghe 

  "Jaehyun à!Con...con..con còn sống..con không làm điều gì dại dột đó chứ hức hức" Vừa mắt máy thì bà Jung ở đầu dây bên kia đã khóc nấc lên, nói cũng chẳng thành tiếng 

  "Mẹ, có chuyện gì vậy?" Jaehyun cũng trở nên hột hoảng theo

  "Bức..thư là sao? Con..con mau giải thích, cho mẹ nghe xem, không phải bố đã tìm người có tim phù hợp cho cậu ta rồi hay sao? Vì sao con còn muốn hiến tiếp cơ chứ?"

  Trong đầu Jaehyun liền nhảy số, mẹ có nhắc đến "Bức thư". Phải, ngày mà Jaehyun quyết định dành trái tim của mình cho Renjun thì anh đã viết hai bức thư, một bức cho gia đình và bức còn lại nhờ Najun bạn của Renjun sẽ gửi cho cậu ấy sau khi tỉnh lại. Bức thư mà anh gửi cho gia đình lần đó anh có dặn người đưa thư hãy lưu lại rồi chờ sau khi một tháng hãy gửi nó đên địa chỉ đó, vì cậu không muốn ra đi rồi mà không để lại bất cứ lời nhắn cuối cùng nào. 

   "Mẹ, thực sự bố đã tìm người giúp Renjun sao?" Jaehyun bình tĩnh hỏi, thật ra anh đã việc này từ lâu vì ngày ấy không thể nhanh đến như thế tìm được người phù hợp trong khi cậu đã tìm suốt bao lâu nay mà không thấy mới đi đến quyết định để bản thân mi

  "Jaehyun à! Bố mẹ đã sai rồi thì bố mẹ phải là người bù đắp cho cậu ấy, còn con Jaehyun à! Bố mẹ sau lần ấy đã quyết định trong xen vào cuộc sống của con nữa, sẽ để con tự do bên cạnh cậu ấy, bố mẹ cũng là muốn là con hạnh phúc mà thôi! Con gửi bức thư này đến làm mẹ sợ hãi quá huhu" 

 "Mẹ bình tĩnh, thật ra bức thư này con viết sau khi quyết định làm việc ấy, trước khi biết bố mẹ đã giúp con , con yêu Renjun chứ không phải vì thương hại hay là muốn bù đắp lỗi lầm do bố mẹ gây ra nhưng...cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho con và Renjun, từ bây giờ bọn con sẽ sống thật tốt, hai người cũng vậy nhé!" 

 "..."

 Kết thúc cuộc nói chuyện, Jaehyun lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Trước đó khi hay tin đã tìm được người hiến tim của Renjun phù hợp anh đã biết trước có người giúp anh, cũng ngờ ngợ đoán được nhưng không ngờ là đúng là như vậy lại chính mẹ anh thừa nhận. Đương nhiên là anh biết ơn họ rồi nhưng cũng là điều hiển nhiên mà bố mẹ anh nên bù đắp cho Renjun mà thôi. 

  Jaehyun giật mình nhận ra mình còn một bức thư nữa để dành gửi cho Renjun đã đưa cho Najun,anh liền gọi một cuộc đến cho Najun ý muốn cô còn giữ bức thư đó thì hay xé nó đi vì trong đó là bức thư là những lời cậu xin cậu tha thứ cho bố mẹ anh và cả chính anh nữa, nếu cậu đọc được sau khi anh đi thì sẽ hiểu và không phải buồn và cảm thấy có lỗi với anh nữa, an tâm sống bằng trái tim duy nhất trọn vẹn của anh dành cho một mình duy nhất là Renjun. 

  "Alo, Najun à?" 

 "Chào anh, em đậy ạ, hai người vẫn khỏe chứ?"

 "Anh và Renjun vẫn rất tốt, mong em cũng vậy!...Anh gọi đến là có chuyện muốn hỏi em một chút"

 "Vâng, anh cứ hỏi đi ạ?"

"Chả là ngày ấy anh có gửi anh bức thư mà...."

"À, bức thư ấy ạ, em đã đưa nó cho Renjun khi ở sân bay rồi. Em nghĩ đó là những lời mà anh muốn nói với Renjun sau khi cậu ấy tỉnh dậy nên em đã đưa cho Renjun rồi"

"Em đưa rồi sao?" Jaehyun không kìm được giọng, hét thật lớn truyền đến tai Najun làm cô hốt hoảng

"Có..chuyện gì sao ạ?"Cô run rẩy trả lời. "em đã làm gì sai sao ạ?" 

 "À không, chào em nhé!" cụp máy để lại Najun ở đầu khi vẫn đang lo lắng không biết bản thân đã gây ra chuyện gì 

Jaehyun chạy như bay thẳng về nhà, chuyến xa tầm này còn phải đợi thêm 5' nữa vậy mà lòng anh như lửa đốt, nếu có thể chỉ chuyến nhanh tìm ra lá thư đó rồi xé đi chứ nếu như hiện tại đê Renjun đọc được thì cậu sẽ nghĩ anh yêu cậu vì thương hại sẽ lại nghĩ quẩn và rời xa cậu lần nữa, nghĩ đến thôi mà Renjun đã toát hết cả mồ hôi hột, liền không chờ xe bus nữa chạy ra tìm Taxi rồi bảo tài xế vặn ga với tốc độ nhanh nhất. 

 ------------------------------

   3 tiếng trước 

    Renjun tỉnh dậy đã quá giờ trưa, hôm nay cậu được ở nhà nên muốn ngủ nướng một chút không ngờ đã trưa, Jaehyun vẫn chưa có về nhà. Dạo này anh luôn bận rộn, cậu trượt điện thoại vào khung chat, anh vẫn không thấy nhắn lại. Renjun lết đôi chân ra sofa miệng không ngừng thở dài, cậu biết anh bận không có làm phiền anh nhưng chỉ muốn nhắc anh ăn uống đủ bữa mà thôi ấy vậy mà anh còn không thèm nhắn lại cho cậu một câu để cậu yên tâm. 

  Renjun bực bội không thôi liền đứng dậy dọn dẹp nhà cửa một chút cho khuây khỏa đầu óc, dọn từ phòng khác đến trong phòng, từ ngày về Pháp đến giờ luôn đâm đầu vào học hành nên cũng anh và cậu cũng không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa nhiều.

  Renjun dọn đến quay cuồng, trên chán đã lấp tấm mồ hôi. Cậu định ngồi nghỉ một chút thì tầm mắt va phải chiếc tủ màu trắng bốn ngăn ở trong phòng, chiếc tủ ấy đã lâu không dọn, Renjun còn nhớ lần trước tìm đồ mà vội vàng không ngấp nên cứ thế ném hết vào một đống với nhau,biết bao nhiêu lần cậu bảo anh rồi anh bảo cậu làm cứ thể đùn đẩy rồi chẳng ai làm. Renjun tính cũng không chịu được sự bừa bộn quá lâu rồi thì nhân đây nhớ ra thì làm liền không đến khi tìm đồ lại bứt dứt khó chịu tự trách vì sao không dọn. 

  Vừa mở tủ ra, đống quần áo chất đống không gọn gàng liền rơi một phát từ trên đầu Renjun xuống khiến cậu không chuẩn bị trước liền ngã ra đằng sau, như bơi trong bể quần áo đồ sộ vậy. 

  Renjun ngồi bệt xuống đất, cậu có sở thích soạn đồ theo màu, màu nào ra màu ấy. Có cả đống quần áo của anh nữa, tuy nhiên cậu không soạn đồ của anh theo màu mà lại theo sở thích của riêng anh. Jaehyun thích nhất là mặc áo phông trắng của quần đùi lửng vào mùa hè còn mùa đông thích mặc áo măng tô dài cùng áo len màu trăng muốt. Da anh rất trắng rất mịn, anh lại còn thích mặc thêm màu trắng nữa nên da anh giống như trắng đến phát sáng vậy, đôi khi Renjun còn cảm thất ghen tị với anh nữa. 

  Một chiếc túi đen đập nằm vẫn ngay ngắn trong ngăn trong cùng của tủ, nó giống như dòng  đời xô đẩy nhưng còn nó thì không vậy. Cậu liền lôi nó ra thì liền nhớ ra đây chính là chiếc túi mà cậu đã từng mang về Hàn ngày ấy. Renjun liền cau mày chẩu môi mở khóa của chiếc túi đó xem mình còn có quên thứ gì không như một phản xạ. Đến khi mở đến ngăn túi nhở, cậu liền thấy ngay một lá thư ở trong đó, nhớ hình như Najun đã đưa cho mình nhưng cậu để đó quên mất chưa lấy ra nên cũng chưa có đọc nội dung trong bức thư đó có gì. 

  Renjun đứng dậy đi đến bên chiếc bàn làm việc, từ từ mở bức thư bên trong đó ra đọc, nội dung bức thư càng khiến cậu trầm mặc một lúc dài 

  "Renjun trân quý nhất trần đời của anh! xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời như đã từng hứa yêu em và bên cạnh em suốt cuộc đời này. Không! yêu em thì anh xin hứa rằng người duy nhất anh yêu chỉ có em còn hứa bên em thì lại không thể. Tuy nhiên, trái tim anh vẫn còn tồn tại trên cơ thể em, em hãy nghĩ rằng anh vẫn ở đây bên cạnh em thôi, không đi đâu hết chỉ là thân thể anh không còn tồn tại mà thôi, trái tim anh vẫn luôn bên em, mãi mãi đến khi em không còn tồn tại nữa. Đừng thấy có lỗi vì chính anh mới là người có lỗi với em nhất, thật ra anh đã giấu em chuyện này, người gây ra tai nạn cho bố mẹ em chính là sự vô tình và chủ quan của bố mẹ anh. Vì vậy em hãy coi rằng là anh đang thay bố mẹ bù đắp cho em đi, cầu xin em hãy sống thật tốt, tốt nhất có thể, sống tiếp tục thay cho cả chính anh...."

   ------------------------

   Jaehyun trở về nhà liền thay đổi sự vội vàng bằng sự từ tốn bức đi vào nhà, cánh cửa phòng mở ra Jaehyun liền như phản xạ bước vào, anh thấy Renjun đang ngồi khoanh trên trên giường nhìn ra khung cửa sổ tràn ngập sự ấm áp của ánh nắng mặt trời. Cậu ngồi như một chú ngấu nhỏ mềm mại, anh liền tiến tới ôm cậu gọn trong vòng tay một cách vừa vặn. 

  "Renjun à!!" Anh mềm mại gọi tên cậu 

 "Jaehyun...em có chuyện muốn hỏi anh" cậu quay sang thơm nhẹ bên má anh nhưng gương mặt lại chất chưa tâm tư làm Jaehyun vừa mừng lại vừa thấy bối rồi." Được, em nói đi"

"Giả dụ nếu ngày đó mãi mãi em không thể nhớ lại, quên anh mãi mãi thì liệu anh có kiên nhẫn ở bên cạnh em mãi mãi hay không?"

Jaehyun ngồi xuống cạnh cậu, vuốt tóc cậu nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực mình rồi khẽ nói." Renjun à! Bất cứ khi nào em hỏi anh rằng liệu cảm xúc của anh là gì!? Thì xin em hãy nhớ rằng câu trả lời duy nhất của anh chính là em, miễn là em thì dù cho em có mãi mãi quên mất anh thì anh vẫn luôn yêu em, không còn em thì anh tồn tại chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vậy xin em, đừng hỏi như vậy nữa được không? Dù có ra sao thì có em thì anh mới có thể tồn tại đủ mọi loại cảm xúc, đến hình dạng nhất!"

   "Em hiểu điều đó! Jaehyun à...em đã xem bức thư đó"Cậu ngước lên nhìn anh 

  "Anh xin lỗi vì đã giấu em nhưng...anh không cầu xin em tha thứ cho bố mẹ anh nhưng..."

 "Jaehyun em biết, em chỉ cần biết anh không hề thương hại em, bên cạnh em vì cảm thấy có lỗi thay cho họ là được"

"Không hề Renjun, anh yêu em vì chính em là chính em không vì lý do khác" anh hôn nhẹ lên trán cậu như để chứng minh

"Thật ra, bố mẹ anh cũng đã biết sai, đã chúc phúc cho chúng ta nữa, tim của em..."

"Em biết, em không trách họ đâu mà, bố mẹ em cũng sẽ không trách họ nữa đâu vì đơn giản họ cũng không hề cố ý gây ra chuyện như vậy, trong đời ai cũng có lỗi lầm mà, anh thì lại càng không sai Jaehyun à, anh đã vì em làm nhiều việc lắm rồi. "

"Renjun, cảm ơn em!" Jaehyun đau lòng vì Renjun của anh luôn hiểu chuyện, hiểu đến mức khiến anh đau lòng nhưng cũng biết ơn

"Jaehyun, anh có đồng ý yêu thương em đến hết suốt cuộc đời này không?"

"Anh đồng ý, để cả kiếp sau sau sau nữa cũng đồng ý yêu em, ở bên cạnh em suốt cuộc đời này!"

Renjun ôm chặt lấy anh, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn có lẫn cả nước mắt hạnh phúc của cả hai người,cả anh và cậu đều không sai, và chẳng có lí do gì không thể cùng nhau nắm tay đến suốt cuộc đời cả. Sóng gió trôi qua giống như một giấc mơ, tỉnh dậy hiện thực lại chính là vẫn có nhau, hướng đến một tương lai tươi sáng.

-----------------------------------------------------------------

  Vậy là đã kết thúc òi!!! Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, hãy ủng hộ mình cho những lần tiếp theo nhé <3

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com