Truyen30h.Com

Jayren Chi La Giac Mo


    Hàn Quốc đang độ vào thời tiết đẹp nhất trong năm, cảnh đẹp lại càng không thể tả xiết. Bên ngoài từng hàng cây xanh đã ngả vàng rụng đầy ngoài đường, nhiều đến nỗi người ta cũng chẳng buồn quét, để đó cho bọn trẻ con giẫm đạp tạo nên tiếng kêu nghe cũng thật vui tai. 

   Một quyết định cũng khá điên rồ nhưng Jaehyun và Renjun đã đặt chân xuống sân bay Incheon - Hàn Quốc. 

   Nhớ lại hôm qua....

   - Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi?

    Jaehyun đứng hình nhìn Renjun hồi lâu, nhìn gương mặt đang mong chờ anh nói kia của cậu lại khiến anh nhớ lúc trước, Renjun mỗi lần chờ anh đồng ý việc gì đó là lại trưng ra bộ mặt đó, có muốn nghiêm túc không không được lâu 

- Bắt đầu....ở nơi chúng ta bắt đầu nhé!


    Và Hàn Quốc cũng chính là nơi bắt đầu của cả hai người. Bước ra sảnh, Renjun vừa lạ mà cũng vừa quen, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu cảm nhận thứ không khí trong lành. Ở đây có gì đó vẫn thân thuộc hơn Paris, quả nhiên đúng là quê hương của hai người. 

   Trên xe taxi, vì quá mệt mỏi mà cả hai đã tựa đầu vào nhau ngủ một giấc. Trên chuyến bay phần vì cả hai không thoải mái nên cũng không ngủ được đủ giấc. Chỉ khi đến nơi, được bác tài đánh thức thì mới choàng tỉnh dậy. 

  Dừng trước một căn nhà nhỏ, cả hai mở cổng bước vào rồi Jaehyun lấy từ hòm thư ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa bước vào nhà. Bên trong chẳng có bao nhiêu đồ đạc nhưng được cái khá sạch sẽ 

- Đây là đâu vậy? 

  Renjun nhìn quanh một hồi thấy lạ lẫm, cậu cứ nghĩ đây có thể là  nhà của mình hoặc của Jaehyun nhưng lại không thấy một vết tích để nhận diện 

- Là nhà của một người bạn, cậu ấy có một căn nhà riêng khác nên đã cho chúng ta mượn cho những ngày ở lại Hàn Quốc

  - Tại sao không về nhà anh hay nhà của em?

  Jaehyun biết kiểu gì Renjun cũng hỏi như vậy, tuy đã lường trước nhưng vẫn không biết nên trả lời Renjun như thế nào 

- Tắm đi rồi anh đưa em tới một nơi!

  Renjun cũng chẳng hẳn có lý do nào đó nên cũng không muốn hỏi thêm mà nghe lời của Jaehyun bước vào phòng tắm. 

   Tắm xong Jaehyun bước ra mặc trên mình chiếc áo Sweater mỏng màu hồng cùng chiếc quần short lửng tới gối màu trắng, jaehyun ngồi trên Sofa nhìn thấy bỗng hình ảnh từ quá khứ hiện về. Ngày hôm mưa lần đầu gặp nhau đó, Renjun đã mặc bộ đồ này. Trước đây Jaehyun luôn không thích một ai đó mặc màu hồng kể cả trai lẫn gái tuy nhiên ngày hôm đó nhìn thấy Renjun chạy dưới mưa, mặc trên mình chiếc áo màu hồng làm nổi bật lên làn da trắng sứ cùng mái tóc nửa vàng nửa đen lúc đó khiến Jaehyun như bị hút hồn. 

   Renjun nhận ra ánh mắt của Jaehyun từ lúc bước ra luôn đặt trên người mình nên nhìn đi nhìn lại mình không hiểu là có phải mình có vấn đề gì hay không 

- Sao thế, bộ đồ này không đẹp sao?

  Jaehyun giật mình trở về thực tại, anh ho lên rồi thay đổi tầm nhìn rồi ngượng ngùng quay sang Renjun nói 

- Chúng ta đi được rồi chứ?


   Renjun không biết Jaehyun sẽ đưa mình đi đâu cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo sau. Cả hai đi bộ trên một con đường nhỏ, Jaehyun thỉnh thoảng lại quay lại nhìn Renjun như một chắc chắn rằng Renjun vẫn đang ở ngay phía sau mình. 

  Đi được một lúc, Jaehyun giật mình khi không thấy Renjun đâu nữa, khẽ nhíu mày rồi chạy ngay lại tìm Renjun. Tìm một hồi hóa ra Renjun đang đước trước một cái cây bàng lá vàng cũng đã rụng gần hết, Renjun đang cười tinh nghịch như một đứa trẻ giẫm lên nhưng chiếc lá vàng rồi lại cúi xuống nhặt một vài quả bàng màu vàng mà cho lên miệng cắn, thứ nước từ quả chảy ra khiến Renjun nhăn mặt vì chát, cậu hơi bực dọc liền ném ngay quả bàng đó đi, 

   Jaehyun đứng quan sát lại hết những hành động đó của Renjun, giống quả thực rất giống, dù có mất trí nhớ thì thói quen vẫn còn đó, không hề thay đổi một chút nào. Dù đã gần hai mươi tuổi nhưng Renjun của anh vẫn còn trẻ con lắm. Nhớ trước đây cũng độ vào thu, anh cùng cậu ngồi dưới gốc ghế đá, Jaehyun đọc sách còn Renjun thì như một đứa ngốc nhảy tưng tửng trước mặt anh khiến anh chẳng thể tập trung mà đọc được hết cuốn sách đó. 

  Hình như nhận ra được ánh mắt đang dõi theo mình, Renjun quay lại và thấy Jaehyun liền nhớ ra là mình đang đi sau anh vậy mà đã đứng lại mải chơi quên mất 

- hì hì, xin lỗi nhé! tại nghe tiếng đạp lá thật là vui tai. 

  Ánh nắng xuyên qua tán lá còn sót lại trên cây, nhẹ nhàng thơm lên đôi môi nhỏ nhắn đang cười của Renjun khiến trong đầu Jaehyun lại nhớ đến một bản tình ca mà trước đây đã từng nghe Renjun ngân nga hát cho mình nghe 

            " Khi mùa thu tới em sẽ cài lên mái tóc anh một nhành hoa cúc

             Nắng  sẽ điểm lên chúng ta ánh nắng lung linh tuyệt vời nhất...."

   "Nụ cười của em luôn là thứ khiến trái tim anh tan chảy, dù có ngàn lần bị vạn kim đâm cứa trái tim thì chỉ cần em cười thì điều gì anh cũng nguyện làm" ( Tiềm thức của Jaehyun khi nghe câu hát của Renjun). 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com