Truyen30h.Com

Jeon Jungkook Cuoc Hen

"Ha, em còn chối gì nữa"

"...hả?"

"Em đã chọn thật, có muốn đổi thành thách?"

"..."

"Không có gì muốn nói với anh sao?"

"Ý anh..."

"Chẳng phải là em thích tôi?"

"Chuyện đó..."

Chuyện đó luôn là chuyện nhạy cảm, bị nhắm trúng tim đen hai má cô cứ đỏ bừng hết cả lên. Đến cả cô còn không ngờ được anh lại có thể vô tư đề cập thẳng vào vấn đề này.

"...đúng là tôi thích anh, nhưng mà..."

"Đừng ngập ngừng như vậy, thời đại nào rồi, nếu có thích chàng trai nào thì cứ nắm lấy đi chứ"

Jeon Jungkook giờ không phải đối tượng ngoài cuộc để khích lệ cô.

"Tôi cứ tưởng anh không quan tâm..."

"Thôi nào, tiếp tục đi"

"Tiếp gì?"

"Em trả lời chưa rõ ràng vậy nên giờ lại đến lượt em"

"Jungkook, suốt từ nãy giờ..."

"Em cảm thấy phí thời gian khi chơi cùng tôi?"

"..."

Song Jae Na không dám thấy chán mà cũng không hề thấy vậy, cảm tưởng chỉ cần ngồi với anh vài phút đã có nguy cơ nhập viện vì gan lòng phèo phổi bị đảo lộn, quấn vào nhau thành vài nút thắt. Lúc thì anh dịu dàng trêu ghẹo, lúc thì giày vò đẩy cô vào thế khó, Song Jae Na là được thử cảm giác lên thiên đàng chín tầng mây rồi rơi bộp xuống mười tám tầng ngục.

Tội đáng trách là vì đã thích nhầm người như Jeon Jungkook.

"Mọi người đi mua rượu hết rồi"

"...sẽ quay lại sớm thôi"

"Em còn muốn trốn đến bao giờ?"

"Kiểu này chúng nó còn đứng lại hút thuốc, không bằng chúng ta cùng chơi, cuộc vui không thể dừng lại"

"Đợi họ đi"

"Vậy trong lúc đó chúng ta làm gì?"

Cô gần như bị mắc kẹt trong sự trống rỗng, tay cứ cầm cái chai xoay xoay trên nền đất chơi một mình. Cô tự biết mình, biết lẽ nên không dám lên tiếng hay tí tởn Jeon Jungkook dù chỉ một chút, bởi vốn ai cũng biết anh không có hứng thú với loại con gái e thẹn.

Tiếng lách cách phát ra từ điện thoại cứ vang lên khiến cô buộc phải để ý. Liếc nhẹ lên nhìn, đôi bàn tay gân guốc chai sần đầy nam tính kia di chuyển rất nhanh, xem ra đang nhắn tin với ai đó.

Có lẽ bạn gái đang nhắc anh về nhà sớm.

Jeon Jungkook nhanh chóng ném cái điện thoại sang một bên rồi nhìn chằm chằm cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Không biết anh đang giận vì cô không nghe lời hay đang có suy tính gì khác. Hơi thở của cô dần yếu hơn, chỉ một hành động nhỏ hay tiếng thở mà anh phát ra cũng đã đủ khiến người khác hấp hối.

"Nếu em ngại, để anh bắt đầu trước"

"Anh ở đây không sợ hiểu lầm sao?"

"Đó là câu hỏi của em?"

"Buổi tiệc này chỉ toàn nữ..."

"Em cũng biết chỉ mình em không thể hòa nhập"

"Biết vậy mà anh còn mời"

"Không phải em cũng đồng ý?"

"Anh chỉ muốn thấy mặt em...và có lẽ em cũng vậy"

"Ừm thì...phái nữ ở đây sẵn sàng thả mình, nhưng chỉ có anh..."

Jeon Jungkook im lặng lắng nghe cô than thở.

"Có chuyển mắt đi đâu cũng thấy mấy cô gái ấy đang cười với anh"

Anh trong tư thế gác chân rất thoải mái, ngắm nhìn đỉnh đầu cúi gằm của cô mà cười nhẹ. Xem chừng cô đã cho anh quá nhiều cơ hội nắm chắc cơ trên.

"Anh...vốn từ trước đến giờ quen nhiều cô gái như vậy..."

"Em muốn hỏi tôi có bao nhiêu bạn gái sao?"

"Không phải..."

Từ nãy cô đã cảm thấy rất khó chịu, thần trí dần mất tỉnh táo không kiểm soát, cơ thể nóng ran cứ như vừa tháo rời mà cho lên bếp than nướng.

"Nóng quá, sao lại..."

"Anh cũng nóng"

Bắt đầu từ cô rồi đến anh, trong mọi chuyện đều như vậy. Thấy chất giọng êm ấm của người đối diện trở nên khàn đặc, cô là cảm thấy thật bất bình thường.

"Anh..."

"Sao em?"

"Tôi đúng là ngu khi mới tin anh!"

Bất chợt trong giây lát, lần đầu tiên cô lại to tiếng với Jeon Jungkook. Thề với trời, không ai giúp cô thì chỉ có mình cô quyết liệt chiến đấu. Song Jae Na lúc đó chỉ muốn cầm vai chai rượu đập vào đầu đến khi tổn thương sọ não mà ngất chết thì thôi.

"Nhận ra rồi"- anh nhếch mép cười

"Anh đã cho cái gì vào nước?"

"Chỉ một chút"

"Khốn nạn!"

Cả cơ thể lảo đảo không chỗ dựa, Jae Na liền đứng lên thu dọn đồ đạc, quàng vội túi xách ra về.

"Vốn chơi trò này cần làm nóng người, đừng có trách anh"

"Anh câm miệng, có bạn gái rồi còn làm chuyện như vậy"

"Anh chia tay rồi"

"Lúc nào cơ chứ?"

"Mười phút trước, vì em cả"

Lúc anh nhắn tin nhoay nhoáy chính là lúc cơ đồ của anh được tiến hành.

"Đừng có đổ trách nhiệm lên tôi!"

Cô nắm được chốt cửa mà cứ choáng váng liên hồi, Jeon Jungkook chớp thời cơ dang rộng cánh tay to lớn ra ôm trọn lấy lưng cô.

"Đừng trốn tránh, chúng ta giải quyết đi"

"...đê tiện"

"Giải quyết cả mâu thuẫn tinh thần..."

"Và cả nhu cầu nữa"

Cô không còn sức để kháng cự, đẩy thế nào anh cũng không dịch chuyển. Ánh mắt chăm chú của anh bộc lộ ra tất cả, đáng lẽ cô phải nhận ra từ sớm. Dù có thích Jeon Jungkook đến mức nào, cô cũng không dám đụng đến một tên sát gái như anh.

"Sau tối nay em sẽ biết được tư thế yêu thích của hai chúng ta là gì thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com