Truyen30h.Com

Jiminjeong Gining Thai Duong He Cua Em Hoan


Minjeong đưa tay xoa hai bên thái dương, tùy tiện ngửa cổ về phía sau. Có lẽ cơn gió lạnh đêm qua khiến cho cô cảm thấy có chút đau đầu. Hoặc lý do thật sự là ở người đang vui vẻ gọi điện thoại nơi ban công lộng gió.

-Minjeong, em ổn không? –Quản lý Hong lo lắng mở lời.

-Không sao, chỉ là một chút chóng mặt thôi chị. –Minjeong mỉm cười, xoa dịu đi bất an của người bên cạnh.

-Nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi thêm chút đi, đống này để chị xử lý cho. –Quản lý Hong tự vỗ đôi vai mình bồm bộp, vờ ra vẻ mình có thể cân cả thế giới.

Minjeong bật cười, cơn choáng váng cũng theo đó mà nhanh chóng tiêu tan.

-Cách trêu đùa của chị thật sự có hiệu quả đấy. Từ giờ mỗi khi đau đầu em sẽ tìm đến chị.

Quản lý Hong cũng thoải mái cười ha ha theo, thật không dễ có được một khoảnh khắc khiến mọi người cười một cách vô lo trong những ngày bức bối như thế này.

-Vậy chúng ta làm cho xong đống này rồi nghỉ ngơi nhé. –Chị quản lý đưa tay lật chồng giấy dày trên bàn, tự động viên chính mình -Cũng không còn nhiều lắm.

-Vâng, làm cho xong thôi nào. –Minjeong híp mắt cười, đôi tay thoăn thoắt nhận lấy một sấp giấy từ người đối diện.

Cô tỉ mẩn đọc những dòng chữ chi chít trên mặt giấy. Sau khi vụ tấn công xảy ra, phía công ty nhanh chóng hợp tác cùng cảnh sát thu thập và điều tra tất cả những bình luận tiêu cực nhắm vào Minjeong trên các kênh truyền thông. Cảnh sát đặt ra giả thiết có thể người tấn công là một trong những đối tượng đã sử dụng bạo lực mạng, nên việc thu thập thông tin để điều tra và khởi kiện cũng nằm trong những việc cần phải làm. Lực lượng bảo vệ từ phía công ty cũng được gia cố dày đặc hơn cho hai nữ tân binh, cộng với đội bảo vệ nhân chứng ngày đêm thay phiên nhau giữ gìn sự an toàn cho nạn nhân và nhân chứng.

Minjeong siết chặt sấp giấy trong tay mình, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn. Sớm đã phải quen với việc bị những người xa lạ vốn chẳng quen biết gì chửi rủa mình thậm tệ, cứ nghĩ rằng lòng mình cũng đã chai lì đến mức chẳng còn cảm thấy tổn thương hay đau đớn nữa, nhưng hàng ngàn bình luận trắng đen hiển hiện trước mắt cứ vậy mà mang theo đầy ác ý cứ vậy mà biến thành trăm vạn mũi dao găm thẳng vào lòng, đau nhức đến máu thịt lẫn lộn. Dạ dày Minjeong cuộn lên cơn khó chịu dữ dội, cảm giác buồn nôn dồn ứ nơi cổ họng khô khốc khiến cơ thể chực như muốn vỡ tung ngay lúc này.

-Đừng xem nữa.

Âm thanh dịu dàng như nước ấm truyền đến trong không gian, sấp giấy trên bàn tay cũng bị người trước mặt mạnh mẽ giật lấy. Minjeong ngẩng đầu, đối diện là khuôn mặt người thân quen mang theo ngàn tia lo lắng. Jimin ném sấp giấy sang bên, trực tiếp chui vào giữa em và chị quản lý.

-Em nghỉ ngơi một chút đi. Phần còn lại để chị xem cho.

Minjeong vốn định đưa tay giành lại sấp giấy, người trước mặt sớm đã nhìn ra được ý tứ liền lập tức xoay người, mạnh mẽ trấn áp em giữa đôi tay mảnh khảnh và ghế sofa mềm mại. Jimin chăm chú nhìn em, ánh mắt mang theo tia nhìn vừa nghiêm khắc, vừa trầm ấm.

-Nghe lời chị, hoặc chị sẽ làm nhiều việc quá phận hơn thế này. –Jimin chậm rãi mở lời, đưa tay xoa xoa khuôn mặt em mềm mại.

Bất ngờ trước những diễn biến quá mức nhanh chóng vừa xảy đến, Minjeong chỉ đành im lặng xuôi theo ý tứ chị, ngoảnh mặt đi che giấu những cảm xúc hỗn loạn nơi đáy lòng. Khuôn mặt người đối diện khẽ nở một nụ cười, hài lòng thoát ly khỏi khoảng cách ngượng ngùng.

-Ờm, chị chưa biến mất đâu mấy đứa à. –Chị quản lý khẽ hắng giọng, biểu cảm khuôn mặt mang theo tổn thương thật nồng đậm.

Jimin cười khúc khích, tiếp tục phần công việc của Minjeong, chẳng nhìn thấy người bên cạnh vẫn còn mang theo đầu óc hỗn độn lửng lơ trên không trung.

-Mà này, thật kỳ lạ. –Quản lý Hong cất lời, xua ta đi bầu không khí ngượng nghịu. –Chị thấy có chút gì đó quen thuộc trong căn phòng này.

-Có sao chị? Là gì vậy? –Jimin nhìn người bên cạnh, mỉm cười đáp lời.

-Đây, lọ hoa này. –Chị quản lý chỉ tay về phía bình thiên điểu nở rộ nơi góc phòng –Cảm giác có chút quen thuộc. Hình như chị đã từng thấy qua bông hoa này.

Tâm tình Minjeong nghe nhắc đến bình hoa lại nẩy lên một nhịp, xúc cảm khó chịu cũng theo đó chầm chậm len lỏi nơi đáy lòng.

-Vậy sao? –Jimin ngạc nhiên trả lời. –Hồi em còn ở Anh, người ta thi thoảng vẫn tặng nhau những chậu thiên điểu xanh. Em không thấy có gì quá lạ lẫm.

-Nhưng mà ở Hàn Quốc rất ít người mang tặng nhau thiên điểu –Quản lý Hong đưa tay cốc nhẹ đầu Jimin, bật cười khúc khích –Nhất là đối với một bệnh nhân vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh.

Jimin gãi gãi đầu, khóe miệng cong vênh mang theo ý cười trong trẻo.

-À, chị nhớ ra rồi –Chị quản lý như chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt sáng rỡ mang theo chút biểu tình khó hiểu nhìn về phía Minjeong. Bàn tay chị thoăn thoắt thao tác trên bàn phím, cuối cùng đem xoay trở màn hình hướng đến nơi thân ảnh Minjeong –Em còn nhớ người này chứ? Fan của em ấy, @my_new_rearrange. Hình như người này cũng để ảnh đại diện là hình hoa.

Minjeong nheo nheo mắt nhìn, tâm trí chợt nảy lên luồng suy nghĩ khó tin. Cô chậm rãi bước đến nơi góc phòng, bàn tay nhẹ ve vuốt những cánh hoa mềm mại.

-Là chị, có đúng không? –Minjeong xoay người nhìn về phía Jimin, lời nói ra bình thản tựa khói sương.

________________________________________________________

-Minjeong, nghe chị giải thích đã! –Jimin cố sống cố chết chạy theo bóng lưng người trước mặt.

Minjeong bịt chặt tai, đôi chân sải bước càng nhanh hơn. Giờ phút này cô thật chẳng còn tâm tình nhìn lấy khuôn mặt chị nữa, cô chỉ muốn chị biến đi cho thật xa.

-Minjeong, đợi chị. –Jimin vẫn lì lợm không bỏ cuộc, kiên trì bám theo nơi bóng lưng run rẩy phía trước mặt. Cô vụt lên thật nhanh đứng chắn trước mặt em, mạnh mẽ nắm chặt khuỷu tay người dối diện.

-Em bình tĩnh nghe chị nói đã nào.

-Bình tĩnh? Chị kêu tôi bình tĩnh sao? –Minjeong cố vùng khỏi kiềm cặp của chị, bàn tay không ngừng vung tứ tung loạn xạ. Cô thật chán ghét khuôn mặt này, cô muốn đuổi chị đi, càng không muốn nhìn thấy hình bóng của chị nữa. Cô ghét chị, ghét tất cả mọi thứ về chị, ghét cả việc xúc cảm của mình chẳng thể yên ổn khi bên cạnh chị. Thế nhưng tận sâu nơi đáy lòng, cô lại chẳng muốn chị rời đi, rời khỏi vị trí bên cạnh mình.

Phản kháng sớm đã ngày càng yếu ớt, Minjeong cuối cùng đành buông bỏ chống cự, tùy tiện để cho người trước mặt kiềm giữ mình trong tay. Cô cúi đầu, khóe mắt cay nồng lũ lượt mang đến từng đợt nước ấm nóng lăn dài xuống gò má bỏng rát. Tâm tình Jimin như bị ai cầm dao đâm lấy, từng nhát từng nhát đều theo những giọt nước mắt của em mà nhói lên thật đau đớn.

-Chị xin lỗi –Jimin kéo lấy khuỷu tay em, đưa em vào cái ôm thật chặt. Cô nhẹ nhàng ve vuốt tóc em, mũi em, lại men theo đôi con ngươi ầng ậng nước mà khẽ hôn nhẹ nhàng. Cô hôn lên tóc em đen tuyền, hôn lên đầu mũi thoáng ửng hồng, lại hôn lên đôi gò má đã đẫm đầy nước mắt. Nơi môi mềm chầm chậm cảm nhận lấy vị mặn của nước mắt, tinh thần lại một lần nữa bị đánh gục đến không còn lại gì. Tâm tình cô chua xót, vòng tay siết lấy cơ thể em càng chặt, để đầu em dựa vào hõm cổ mình ấm nóng.

-Chị xin lỗi. Đáng lẽ chị phải nói với em sớm hơn. Và chị phải là người chủ động mở lời. Chị sai rồi, Minjeong, là chị đã sai rồi.

Minjeong gục đầu nơi hõm cổ thon dài, im lặng không đáp.

-Đáng ra chị nên nói với em, không có sự tình cờ, mục đích lần này chị về nước đều là vì em. Vì em mà trở về, vì em mà bước đến, vì em mà dõi theo, cũng vì em mà đứng ở nơi này. –Jimin vuốt ve nơi tóc mềm, dùng lấy tất cả sự dịu dàng của bản thân mà xoa đầu người trong lòng.

Minjeong khẽ ngẩng đầu, đẩy người trước mặt ra khỏi cái ôm thật chặt. Đôi chân lùi dần về phía sau, khóe mắt cũng đã tràn đầy tia căm phẫn.

-Chị biết tôi tức giận vì gì không? –Minjeong ngẩng đầu nhìn trời, cố không cho nước mắt đua nhau mà chảy xuống thành dòng –Tôi ghét chị. Tôi ghét chị rời đi không một lời, sau đó quay trở lại như chẳng có chuyện gì. Tôi ghét chị bỏ lại tôi với mớ vết thương tưởng chừng như đã khép miệng, nhưng rồi chỉ cần chị đến, vết thương lại cứ thế rách toạc ra thêm lần nữa. Nhưng tôi ghét nhất chính là bản thân mình từ đầu đến cuối không thể kiểm soát được tâm trí mà đi quan tâm chị, càng ghét những cảm xúc trong lòng cứ thế mà hỗn loạn mỗi khi kề cạnh chị. Và tôi ghét, vì chị chẳng biết gì về tất cả những điều đó.

-...Chị cứ thế mà tiếp tục sống tốt cuộc đời mình khi không có tôi. Còn tôi lại không thể.

Jimin nuốt khan nơi cổ họng đắng ngắt, lặng lẽ nhìn em đứng đó cùng với những tổn thương. Cô muốn tiến đến gần bên em, nhưng cô cứ tiến và em sẽ lùi lại.

-Tôi ghét việc chị dõi theo tôi. Chị xem tôi là vật trong tay chị, biết hết tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc sống của tôi. Còn tôi, đến cả việc chị có đang sống tốt không, tôi còn chẳng được biết. Tôi ghét chị, bằng một cách nào đó, gián tiếp hay trực tiếp, luôn tồn tại quanh quẩn cuộc sống tôi.

-...Còn cuộc sống của chị, là thứ tôi khát khao đến vô vọng cũng chẳng thể bước vào. Trái tim chị như cánh cửa đóng chặt, và tôi chỉ là kẻ gào thét trước cửa nhà.

Minjeong mỉm cười, đưa tay quẹt đi đôi mắt đã đong đầy như mặt hồ.

-Và thứ cuối cùng tôi ghét, lại không phải ở chị mà nằm ở chính tôi. Tôi thật sự, cực kỳ, hoàn toàn ghét việc cả cơ thể mình từ đầu đến cuối đều cho phép chị có tư cách làm ảnh hưởng đến nó. Lý trí tôi ngập tràn hình ảnh chị, tâm tình tôi cũng không có bất cứ khoảng trống nào dành cho một người khác. Mà tôi, hoàn toàn ngược lại với chị vì, tôi vốn chẳng có đến tư cách để nhớ chị.

Một cơn cuồng phong bất chợt ùa tới, thổi tung bay mái tóc dài tán loạn nơi Minjeong yếu ớt. Bụi và lá cây điên cuồng bị cuốn đi, sớm tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Thân ảnh em đứng đó, cô độc và bé nhỏ, thoắt ẩn rồi thoắt hiện trong đáy mắt của Jimin. Chỉ cần một cái chớp mắt thôi, Jimin sợ rằng em sẽ biến mất theo cơn gió hung hăng. Bất chợt trong khoảnh khắc, Jimin dường như đã sáng tỏ lòng mình, cô kiên định lao tới, túm chặt lấy tay em gắt gao kéo vào lồng ngực vẫn phập phồng lo lắng.

-Minjeong, chị xin lỗi. Chị xin lỗi vì đã rời xa em, cũng xin lỗi vì đã trở về. Chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương, và xin lỗi vì đã không biết tất cả những tổn thương đó. Chị xin lỗi vì khiến cho em ghét bỏ chính bản thân mình, và xin lỗi vì mỗi ngày đều để em cật lực ức chế bản thân không được nghĩ về chị. Chị xin lỗi về tất cả mọi thứ trước đây và ngay ở hiện tại.

-...Nhưng có một điều, chị muốn giữ lại cho riêng chị và em. Chị không xin lỗi vì sẽ tiếp tục ở bên cạnh em trong tương lai sắp tới. Em đã trao cho chị tư cách được làm em vui, được tổn thương em, và được ảnh hưởng đến cuộc sống của em từ quá khứ cho đến giờ phút này. Vậy nên, chị muốn trao cho em tư cách được làm tất cả những điều đó lên cơ thể, tâm trí và cả trái tim chị trong tương lai của chúng ta. Liệu em, sẽ đồng ý với chị chứ?

-...Cho chị một cơ hội, liệu chị có thể chứ? Lần này, chị không muốn chạy trốn nữa.

Jimin khẽ đẩy cằm Minjeong, trực tiếp đem ánh nhìn kiên định phản chiếu lên đôi mắt đỏ hoe của người trong lòng. Cô cầm lấy bàn tay em, dịu dàng đặt lên nơi ngực trái ấm nồng. Minjeong đưa tay vuốt ve nơi ấm áp nhất trên cơ thể chị, cảm nhận thật rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ. Tâm tình như một trận nước ấm dồn dập xô bờ, em nhận ra ngay từ ngày đầu tiên ánh mắt em chạm vào dáng hình chị ở năm 14 tuổi, câu trả lời vốn đã sớm do định mệnh an bài.

-Nhưng ngay cả khi tôi đồng ý, và chúng ta lại ở bên nhau –Minjeong thở ra một hơi nặng nhọc, cúi đầu che đi biểu tình yếu ớt của chính mình –Chúng ta sẽ ở bên nhau với tư cách gì đây?

Đáy mắt Jimin khẽ xao động.

-Chị không biết, và tôi cũng không biết. –Minjeong khẽ mỉm cười, đôi mắt tràn ngập tia thương đau –Chúng ta chẳng biết sẽ ở bên với tư cách gì. Nhưng tôi thật lòng không muốn chị rời đi.

______________________________________________________

-Cô có muốn cùng đi mua buổi tối không? –Yizhuo lưỡng lự, nhìn người trước mặt khẽ mở lời.

Giselle xoay đầu nhìn về em, thoáng mang theo chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười vui vẻ.

-Thật xin lỗi, hôm nay tôi lại có việc rồi.

-Được rồi. –Yizhuo gật đầu, đáy mắt thoáng ẩn hiện một tia hụt hẫng.

-Ngày mai, hãy cùng nhau đi mua bữa sáng nhé –Giselle chăm chú nhìn em, khuôn miệng khẽ cong vênh một ý cười –Nếu như cô không phiền.


-Thế nào rồi? –Cảnh sát trưởng Kwon đưa mắt nhìn người vừa bước vào, khóe môi khẽ xếch lên mang theo ý vị trêu chọc.

-Vẫn như thế -Giselle xoa hai bên thái dương đau nhức –Không có thêm tiến triển gì mới.

-Hahaha, chị đã bảo là phải kiên nhẫn mà –Kwon Yuri bật cười, tùy tiện ngồi lên bàn làm việc bừa bộn những giấy tờ về vụ tấn công. –Dục tốc bất đạt, nhớ đấy cô em.

Giselle thở một hơi thật mạnh, ngửa cổ nhìn trần nhà đen trắng.

-Tạm bỏ chuyện yêu đương của em sang một bên đi Giselle –Bác sĩ trưởng khoa Im bước vào, trên tay cầm theo chồng hồ sơ bệnh án dày ụ, trực tiếp ném mạnh vào vị cảnh sát đang cười đùa cợt nhả -Đầu tiên hãy giải quyết cho xong vụ tấn công đã.

-Chẳng phải người cũng đã bắt được rồi sao? –Giselle ngạc nhiên hỏi, lại đưa mắt nhìn tên phạm nhân đang ngồi sau song sắt phòng thẩm vấn. –Ý của chị là gì?

-Theo dấu vết để lại hiện trường và trích xuất camera công cộng của khu vực công viên và các tuyến đường quanh công viên, thì hung thủ đúng là tên vừa bị bắt kia –Kwon Yuri xoa xoa cằm, đôi lông mày cương trực khẽ cau lại bực tức –Nhưng có một số điểm chị vẫn thấy không thực sự thỏa đáng.

Cảnh sát Kwon rút ra một tài liệu, chăm chú đọc từng dòng chữ chi chít trên trang giấy.

-Miệng vết thương khá nhỏ so với kích cỡ đạn thông dụng trong quân đội và dường như không thể tìm được ở thị trường chợ đen của Hàn Quốc. Vậy nên chị nghĩ, khẩu súng bắn ra viên đạn này là loại mới phát triển trong vòng 5 năm trở lại đây, và chỉ có ở nước ngoài.

Bác sĩ Im khẽ gật đầu thể hiện sự đồng thuận.

-Chị đã điều tra visa và kiểm soát danh sách xuất cảnh trong 5 năm ở tất cả các cửa khẩu trong nước, từ hàng không đến đường biển, tất cả đều không hề có tên hắn. Nhận diện khuôn mặt cũng không cho ra kết quả, vậy nên, không thể có khả năng hắn dùng visa giả để di chuyển ra nước ngoài.

Giselle cúi đầu, trầm ngâm nghĩ về những thông tin vừa được cung cấp.

-Ý chị là, đằng sau tên này còn có một kẻ khác đứng giật dây, và kẻ này hiện đang trốn ở nước ngoài, đúng chứ?

Bác sĩ Im cùng cảnh sát Kwon nhìn sang nhau, cuối cùng hướng về phía Giselle khẽ gật đầu.

-Cho nên, chúng ta phải truy ra kẻ cầm đầu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com