Jincentric Burden Writtenby Golden Breeze
——————
Seokjin nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai. Dần dần anh nhận ra đó là giọng của các thành viên. Lồng ngực truyền đến cảm giác ngột ngạt, nóng rát nhưng rất may rằng anh vẫn thở được bình thường.
Rồi anh cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay phải, bàn tay của ai đó đang nắm lấy anh. Có lẽ là Jimin, bởi thằng bé có một bàn tay nhỏ. Thằng bé đang nói chuyện với Taehyung và dường như có ý định bỏ tay anh ra. Jin đã nắm lấy nó một cách yếu ớt, khiến cho mọi người ngừng lại đoạn hội thoại đang dở.
"Anh ấy tỉnh rồi." Jimin vui mừng kêu lên. Các thành viên tiếng lại gần giường bệnh, quan sát đôi mắt của người anh cả từ từ mở ra. Tiếng thở nhẹ nhõm phát ra khi họ thấy anh dần tỉnh táo lại.
"Hyung, anh thấy thế nào rồi ?" Jimin hỏi, đôi mắt không rời khuôn mặt Jin đề phòng có biểu cảm khó chịu xuất hiện trên đó.
"Anh ổn mà." Giọng anh khàn lại vì thiếu nước, mỉm cười khi Jungkook đã nhanh chóng đem cốc nước đến cho anh.
"Nghỉ ngơi chút nữa đi hyung. Vậy họ mới cho anh về được." Namjoon nói, bàn tay đút trong túi áo nắm chặt lại, cố gắng không bật thốt ra câu hỏi mà tất cả đồng ý sẽ không hỏi anh cho đến khi về đến nhà.
Jin phải nằm thêm 30' nữa. Anh dành thời gian đó để nói chuyện và cười đùa với các thành viên của mình cho đến khi bác sĩ đến và nói rằng anh có thể về.
Seokjin rất biết ơn việc mọi người hỏi anh bất kì câu hỏi nào, dù anh biết rằng họ chỉ để dành cho lúc sau thôi. Suy nghĩ ấy khiến anh hơi lo lắng. Anh nên nói gì với mọi người đây ? Anh không thể nói thật bởi chẳng có gì xảy ra với anh là do họ cả.
Nửa tiếng sau họ về đến nhà, dọn dẹp và quyết định gọi đồ ăn từ nhà hàng cả nhóm vốn định đến ăn.
——————
Seokjin thực sự ghét ánh nhìn như muốn đốt cháy chỏm tóc của anh đến từ các thành viên. Chúng khiến cho anh cảm thấy mình như một tên tội phạm bị bắt giam vậy.
Đồ ăn đã đến nơi 30' trước, hiện giờ tất cả đang ngồi trong phòng khách thưởng thức bữa tối, và 6 thành viên cứ liên tục liếc nhìn người anh cả.
"Được rồi. Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Jin thở dài, cảm thấy rất khó khăn trước những ánh nhìn đầy mãnh liệt nên anh quyết định để họ nói.
"Hai từ thôi hyung. Tại sao vậy ?"
"Đấy là ba từ mà." Jungkook lập tức sửa lại lời người trưởng nhóm.
"Đúng rồi, ba từ. Hyung, tại sao ?"
Seokjin thở dài lần nữa và đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt. "Chẳng có gì đâu, chỉ là bỗng dưng anh cảm thấy mệt quá thôi."
"Nói dối." Jimin bĩu môi, dao và dĩa bắt đầu ra sức tra tấn miếng thịt trước mặt. Seokjin nghiêng người dựa vào ghế, cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
"Được rồi, được rồi. Chỉ là thang máy quá đông khiến anh cảm thấy khó thở thôi."
Cuối cùng, Jin vẫn quyết định nói dối. À thì nó cũng không hẳn là một lời nói dối. Thang máy quá đông cũng là một trong số những lí do khiến anh gặp hoảng loản, việc bị fan xô đẩy chỉ là giọt nước tràn li mà thôi.
Có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ khiến anh ngẩng đầu lên. Đó là Namjoon.
"Bác sĩ bảo rằng có cái gì đó khiến cho thực sự khó chịu. Một người bị hoảng loạn rồi ngất đi không bình thường chút nào."
Trái tim lại đập thật nhanh trong lồng ngực Jin. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay anh.
"Hyung, chuyện gì đã xảy ra ?" Namjoon hỏi lại lần nữa, với sự dịu dàng và ấm áp, ép buộc anh giải thích tất cả.
Nhưng anh có thể nói gì đây ? Rằng họ là một trong số những lí do ?
Jungkook là người đầu tiên khiến anh nhớ lại thời khắc kinh khủng ấy. Cách thằng bé nằm đè lên anh khiến cho anh không thể cử động giống hệt cái cách Donghwan đã làm. Hắn ta đã trói tay anh lại, bịt chặt miệng anh và đè anh xuống sàn phòng tập. Anh đã không thể thở được, chút sức lực cuối cùng cũng dần bị rút cạn.
Khi anh chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những kí ức vừa bị khơi lại, việc trong thang máy lại làm cho anh sợ hãi hơn. Việc bị chèn ép khiến cho anh không thể nào thở được, và sau đó anh nghe thấy tiếng cười của Namjoon. Nó khiến cho đợt kí ức kia lại dội thẳng vào tâm trí anh lần nữa, khiến đâu đó trong anh run lên. Anh đã không thể nào thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của chúng.
Và rồi khi họ bước ra khỏi thang máy, lượng fan đông đảo ùa tới khiến anh cực kì hoảng loạn. Mọi thứ khiến Seokjin cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa và nhất đi như một biện pháp trốn tránh thực tại.
Nhưng Seokjin không muốn đổ lỗi cho các fan vì việc này. Không bao giờ, một lần cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Anh biết họ chỉ quá vui mừng khi nhìn thấy idol của mình và cũng chẳng hề cố ý xô đẩy anh, nắm lấy cánh tay hay quần áo anh. Anh biết họ không cố ý. Họ không hề cố ý khiến anh hoảng sợ đến mức phải ngất đi. Seokjin luôn tự nhủ với bản thân rằng các ARMY không hề có lỗi, các thành viên cũng vậy.
Vấn đề duy nhất là ở anh mà thôi. Anh đã quá yếu đuối và dễ dàng hoảng sợ. Anh đã không thể dũng cảm chống lại con quái vật bên trong, khiến cho nó ngày càng lớn mạnh hơn, rút cạn mọi sức lực của anh, khiến cho anh chẳng thể nghĩ được điều gì tốt đẹp.
Là lỗi của anh khi đã không tập luyện chăm chỉ hơn lúc Donghwan nói rằng anh không đủ tốt, khiến cho hắn ta ghét cay ghét đắng anh đến mức muốn đá anh ra khỏi nhóm.
Là lỗi của anh khi anh đã chẳng thể chống cự và bảo vệ bản thân khi Donghwan cưỡng hiếp anh.
Là lỗi của anh khi đã không tin tưởng các thành viên của mình, không nói cho hơn biết những gì đã xảy ra để rồi họ phải tự trách bản thân vì đã không giúp được anh.
Là lỗi của anh khi anh đã để sự tuyệt vọng cắn nuốt từng phần tầm hồn, dù cho bản thân biết rằng mình sẽ được chữa lành nếu nói ra tất cả.
Tất cả đều là lỗi của anh.
Chẳng một ai có lỗi trong chuyện này cả. Ngay từ khi bắt đầu, tất cả đều là do anh sai.
"Không có gì đâu. Thật đấy !" Jin nở nụ cười tươi nhất có thể. "Giờ thì anh đi ngủ được rồi chứ ?" (Bản gốc ngữ điệu giống câu xin phép.)
Mọi người đều ngạc nhiên trước câu hỏi của Jin.
"Hyung, sao anh lại phải hỏi bọn em ?" Jimin nhìn anh nghi ngờ.
Jin nhún vai. "Anh đã muốn đi ngủ sớm hơn. Nhưng anh sợ mấy đứa cần giúp đỡ gì đó, thế nên anh hỏi thôi."
Mọi người nhìn nhau, tìm câu trả lời cho sự bất thường của người anh cả. Đáng ngạc nhiên thay, Jin cũng chẳng khá hơn. Anh cũng vô cùng bối rối trước những gì mình vừa nói. Không biết tại sao nhưng chỉ đơn giản là anh cảm thấy mình nên hỏi các thành viên có cần giúp đỡ gì không, bởi vì anh đã làm họ với cùng lo lắng với cơn hoảng loạn khi nãy.
"Ừm... Em biết rồi. Anh đi ngủ đi hyung. Chúng ta sẽ bắt đầu quay vào ngày mai." Namjoon đứng dậy, các thành viên khác cũng làm theo ngay sau đó, thu đinh bát đĩa và mang vào phòng bếp.
"Anh sẽ rửa bát !" Jin nói, xắn tay áo lên và mở nước. Các cậu em ngoan ngoãn làm theo những gì được bảo, mắt liếc nhìn cánh tay chằng chịt những vết sẹo của anh cả, trước khi nhanh chóng ra khỏi phòng bếp với trái tim đau nhói.
Taehyung đã giật mình khi Seokjin bất ngờ xoa đầu cậu, kéo tầm mặt của cậu ra khỏi cánh tay anh. "Đừng nhìn chúng lâu Tae Tae."
Taehyung mỉm cười ngọt ngào với Jin, chúc anh ngủ ngon và lật đật ra khỏi phòng bếp.
Tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng Jin khi anh chỉ còn lại một mình. Thật may rằng không có bất kì ai đặt câu hỏi về cách cư xử kì lạ lúc nãy của anh.
Translator: Đăng chap mới để mừng trước Festa đây chiu chiu.
Hiu hiu dạo này thính của otp vả vào mặt nhiều quá thành ra tối nào cũng ngóng chờ thính điên cuồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com