Truyen30h.Com

Jincentric Burden Writtenby Golden Breeze

Ta có thể nhìn thấy một chàng trai với làn da trắng đến mức kinh ngạc đang nhìn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tâm trí hắn hoàn toàn tỉnh táo, mặc cho cả cơ thể đang khát cầu một giấc ngủ tử tế. Hắn không hiểu nổi tại sao bản thân lại cư xử như vậy, lạnh lùng và phớt lờ người anh cả. Giống như hắn đang phản bội lại chính con tim mình, và cả những lời mà hắn đã từng nói với Namjoon.

"Chúng ta nên mang anh ấy trở lại."

Rồi hắn định mang anh trở lại bằng cái quái gì chứ ? Liệu pháp chữa trị trong câm lặng à?

Yoongi hầm hừ một tiếng, hất tung chăn của mình ra trước khi ngồi dậy và nhìn sang chiếc giường trống không của Seokjin. Hắn luôn cảm thấy lạ lẫm khi phải ngủ mà không có anh ở giường kế bên. Thói quen là một thứ đáng sợ, Yoongi thậm chí còn chẳng cảm thấy thoải mái khi ngủ trên giường của mình khi về Daegu. Seokjin rất dễ tỉnh giấc. Dù cho Yoongi có cố gắng nhẹ nhàng đến thế nào mỗi khi trở về muộn, anh vẫn sẽ tỉnh giấc và chào hắn với nụ cười ngái ngủ.

Yoongi mỉm cười trước ký ức khi maknae line đến phòng của hai người bọn họ. Giống như đã thành một lộ trình, maknae line luôn tìm đến người anh cả mỗi khi gặp ác mộng. Seokjin nghĩ nó thật dễ thương và thậm chí Yoongi cũng phải đồng tình, thế nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ để lộ một cách rõ ràng đâu.

Một trong ba đứa nhóc đến và Seokjin chẳng hề hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Anh chỉ đơn giản di chuyển người để có thêm chỗ trống cho người kia nằm xuống rồi vòng tay ôm lấy cậu em của mình. Yoongi có thể khẳng định rằng ai nằm trong vòng ấm áp ấy đều chìm sâu vào giấc ngủ nhanh hơn rất nhiều lần.

Người anh thứ vò đầu mình trong sự bực bội. Lại một lần nữa Yoongi phải tự mắng bản thân vì cái tật không chịu để lộ cảm xúc thật. Thật đáng ghét làm sao khi mà hắn đã lạnh lùng với anh thay vì cho anh một cái ôm thật chặt.

Thế nhưng Yoongi vẫn không thể ngừng hỏi. Tại sao anh lại chọn rời đi thay vì ở lại cùng họ ? Anh không nhận ra bản thân đang dần hồi phục sao ? Dù cho Yoongi không thể thực sự chắc chắn liệu có phải một phần là do họ hay không thì thực tế Seokjin đang dần tốt hơn. Người anh cả bắt đầu bày tỏ cảm xúc thật của bản thân, nói cho họ biết những khó khăn và mặc cảm của mình. Yoongi tưởng rằng anh đã nhận ra mình không phải là gánh nặng của họ nữa.

Hắn thở dài, không biết là lần thứ mấy trong đêm nay rồi. Ngả người xuống giường và kéo chăn lên, hắn hi vọng vào một phép màu nào đó có thể khiến cho Seokjin hiểu được giá trị thực sự của mình để rồi anh có thể quay lại với họ.

----------------------

"Hyung ? Ngày mai anh có đến không ? Chúng ta sẽ ăn mừng cho chiến thắng của lần comeback." Namjoon lại gần anh ngay sau khi họ hoàn thành sân khấu cuối cùng trong đợt quảng bá I Need U. Seokjin mỉm cười nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Có lẽ anh không đến đâu. Anh có kế hoạch rồi." Anh nói. Namjoon đã giữ cho mặt mình thư giãn nhất có thể để anh không nhìn thấy sự thất vọng của mình.

"Không sao đâu hyung. Chỉ là hãy ghé qua một lúc nhé." Nhận được sự đồng ý từ anh là quá đủ cho Namjoon, cậu đi lên chiếc xe đã đứng đợi nãy giờ.

Đợt quảng bá lần này đã kết thúc, đồng nghĩa với một kì nghỉ kéo dài hai tuần trước khi bắt đầu lao đầu vào dự án tiếp theo. Seokjin mỉm cười vẫy tay với lũ nhóc đang thò đầu ra từ cửa sổ xe để chào anh cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt.

Các thành viên quay lại nhìn chằm chằm Namjoon ngay sau khi đi khỏi khu vực của nhà đài. Vị trưởng nhóm chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Anh ấy nói mình đã có kế hoạch rồi." Namjoon có thể nghe thấy tiếng thở dài từ những người còn lại.

"Đã lâu lắm rồi em không được đi chơi với anh ấy." Jimin nói.

"Anh cũng vậy Jimin à." Namjoon đồng tình trong khi nhìn cảnh sắc bên ngoài, để tâm trí mình bay đi một chút.

"Đã một tháng rồi. Một tháng anh ấy rời đi. Dù đã một tháng, ta vẫn chẳng thể nào quen được."

"Chúng ta đã thất bại trong việc đưa anh ấy trở lại sao ?" Taehyung hỏi và họ chỉ biết nhìn nhau với một biểu cảm gần như là y hệt, một sự sầu não đến đau đớn.

"Có lẽ là vậy." Yoongi đáp lại với tiếng thở dài, để cái mũ che đi khuôn mặt của mình.

"Bố mẹ anh ấy nói rằng anh ấy không còn bị hoảng loạn nữa. Thế là tốt rồi."

"Nhưng nếu anh ấy bị lúc bố mẹ anh ấy không ở bên cạnh thì sao chứ ?"  Câu hỏi của Jungkook đã rung lên hồi chuông cảnh báo trong lòng mỗi thành viên. Tất cả đều xê dịch khỏi chỗ ngồi của mình, suy nghĩ về việc anh cả của họ hoàn toàn đơn độc khi hoảng loạn khiến họ phải toát mồ hôi.

"...Có lẽ anh ấy có thể xử lí nó... đúng không ? ...Anh ấy đang hồi phục... nhỉ ?"

Chẳng có ai trả lời. Não bộ của họ đang bận phân tích những lời nói của Namjoon, hay đúng hơn họ đang cầu nguyện cho lời nói của Namjoon là sự thật

"Nếu... nếu anh ấy sống với chúng ta, anh ấy sẽ dễ bị hoảng loạn hơn, đúng không ? Giống như... Trời ạ, anh chẳng biết mình đang nói gì nữa !" Tiếng của trưởng nhóm nhỏ dần. Ngay cả cậu cũng chả thể nào ngăn nổi dòng suy nghĩ về cái viễn cảnh xấu xí khi mà anh cả của họ đã phải chiến đấu trong đơn độc, tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được bất cứ điều gì.

Các thành viên dường như mất đi khả năng nhìn về điều tích cực. Kể cả Hoseok, niềm vui hàng ngày của họ, giờ đây cũng bị nhấn chìm trong sự lo lắng cùng bất an.

Đầu Namjoon vẫn cúi thật thấp. Hoseok cắn móng tay. Yoongi thì nhắm chặt mắt lại, cố xua đuổi mớ suy nghĩ đen tối. Jimin chẳng thể ngồi im. Taehyung cắn chặt môi. Jungkook lại cắm mặt vào chiếc điện thoại, lấy game như một phương thức để quên đi hiện tại.

Sejin đã nghe thấy cả đoạn đối thoại. Anh cũng như tất cả bọn họ, đều lo lắng cho Seokjin. Anh đã luôn là người đi cùng Seokjin mỗi khi Seokjin có lịch trình riêng và anh cũng luôn là người chứng kiến sự sầu não của cậu ấy vào cái ngày mà cậu rời khỏi ký túc xá. Anh biết rằng cậu ấy đã nhận ra quyết định của bản thân không phải là quyết định đúng đắn nhất, nhưng anh đã chẳng muốn lên tiếng hỏi lại. Sejin biết các thành viên đều muốn mang cậu ấy trở lại, vậy nên anh không muốn làm cho Seokjin thêm bối rối nữa.

Họ trở lại ký túc xá, giật mình khi Yoongi bỗng dưng tỉnh giấc và mở cửa xe một cách đầy bạo lực.

"Này hyung, bình tĩnh đã nào !"

"Im mồm đi !"

Họ đều ngạc nhiên trước cơn giận dữ bất chợt của người thứ, đặc biệt là Jungkook.

"Em chỉ là sợ cánh cửa sẽ hỏng thôi mà hyung." Jungkook nói thật khẽ. Yoongi dừng lại và quay đầu nhìn cậu út với cái nhìn lạnh tanh.

"Anh mày không phải Namjoon."

"Này ! Sao lại nói em ?!"

"Im đi."

"Anh bị làm sao thế hả ?"

"ANH BỊ LÀM SAO Á !!!!" Yoongi hét to vào mặt Jungkook. "Mày muốn biết anh bị làm sao ấy hả ? Thật ấy hả ? Sao mày không câm mồm lại đi ? Sao mày cứ phải thốt lên những thứ nhảm nhí như vậy chứ ?"

"Cái quái gì chứ ? Em nói sai điều gì ? Em chỉ muốn anh bình tĩnh lại !!!"

"Vậy thì hãy câm mồm lại đi !!" Yoongi hét lên rồi bỏ vào ký túc. Jungkook cứng người, chết trân trước sự cáu giận của người anh thứ. Cậu chẳng biết mình đã làm gì sai, tất cả những gì cậu làm chỉ là muốn anh của mình bình tĩnh lại.

Sejin đứng bên cạnh cậu út, ôm lấy cậu và thở dài. "Sẽ ổn thôi Jungkook à. Chỉ là Yoongi đã quá mệt mỏi thôi."

Jungkook gật đầu, vẫn chưa thoát khỏi sự choáng váng. Các thành viên còn lại đứng ở phía sau. Họ cũng ngạc nhiên trước cơn giận dữ của Yoongi và họ cũng biết rằng Jungkook đã chẳng làm sai chuyện gì cả.

Sejin dẫn Jungkook vào bên trong, dừng lại trong sảnh. Người quản lí mỉm cười nhìn họ. "Được rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Hẹn gặp lại mấy đứa sau hai tuần."

Tất cả cúi đầu chào Sejin, chúc anh một kỳ nghỉ vui vẻ và vẫy tay chào khi anh bước ra ngoài.

Namjoon quay đầu lại với các thành viên. "Đi nghỉ đi. Mai chúng ta còn ăn mừng nữa."

Các thành viên khẽ mỉm cười trước cố gắng của vị trưởng nhóm. Taehyung vòng tay qua vai Jungkook, cảm nhận sự run rẩy trong chốc lát của cậu em khi họ bước vào thang máy để lên ký túc xá.

————————

Yoongi ngẩn người nhìn trần nhà, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt gối. Hàm răng cắn chặt môi đến mức hắn có thể cảm nhận được vị máu thoang thoảng nơi đầu lưỡi. Hắn có thể nghe thấy tiếng của các thành viên ở bên ngoài. Jimin thậm chí đã gõ cửa và hỏi rằng liệu hắn có muốn ăn tối không, nhưng cuối cùng hắn đã hét lên yêu cầu em ấy để mình yên.

"Nếu anh ấy đã bị hoảng loạn lúc bố mẹ anh ấy không ở bên cạnh thì sao ?"

Những câu chữ liên tiếp vang lên trong đầu Yoongi, đập vào từng tế bào thần kinh của hắn, khiến hắn quằn quại trong đau đớn.

"Nếu anh ấy đã bị hoảng loạn lúc bố mẹ anh ấy không ở bên cạnh thì sao ?"

"Nếu anh ấy đã bị hoảng loạn lúc bố mẹ anh ấy không ở bên cạnh thì sao ?"

"Nếu anh ấy đã bị hoảng loạn -"

"IM ĐI !!!!"

Yoongi hét lên, quăng mạnh chiếc gối vào bức tường đối diện. Đó là lúc hắn nhận ra mình đã nằm trên giường của Seokjin từ nãy đến giờ. Hét lên một lần nữa, hắn đổ gục cả người xuống chiếc giường của bản thân, mặt úp sấp xuống gối. Từng đợt nức nở bị bóp nghẹt truyền ra khắp căn phòng trống rỗng. Câu nói kia dần vang to lên, lấp kín hai tai của Yoongi, khiến hắn thậm chí chẳng thể nghe rõ tiếng la hét của chính mình.

Yoongi đã đến giới hạn của sức chịu đựng. Mấy tháng qua, hắn đã cố gắng hết sức để ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực về người anh cả, cố thuyết phục bản thân rằng anh ấy đang hồi phục. Thế rồi hắn lại chả thể ngăn nổi dòng suy nghĩ về cái viễn cảnh tồi tệ nhất. Như một lon sô đa bị lắc mạnh trước khi mở nắp, cảm xúc của Yoongi bùng phát trước những lời của Jungkook.

Hắn không thể nào xóa đi những suy nghĩ đen tối đang dần chiếm lấy tâm trí mình. Hắn chẳng thể ngăn não bộ tạo ra những cảnh tượng đau đớn khi anh của hắn đã phải chiến đấu với tuyệt vọng trong đơn độc. Hắn chẳng thể ngừng khóc. Trái tim hắn đang vỡ tan mà hắn chẳng thể làm gì để ngăn nó lại. Hắn không thể kiểm soát hơi thở của mình. Cả cơ thể rung lên từng đợt.

Cảm giác tội lỗi dâng trào lấp đầy suy nghĩ của Yoongi, về cách hắn mở tung cửa xe hay cái cách hắn đã quát mắng những người em mà chẳng cần lí do. Hắn không thể ngừng nhớ về anh. Hắn không thể làm bất cứ thứ gì. Mất kiểm soát.

"Hyung ! Trời ạ !!!"

Hoseok là người đầu tiên chạy đến khi nghe hết tiếng hét của Yoongi, theo sau đó là các thành viên còn lại. Chứng kiến cảnh tượng người anh thứ giấu đi khuôn mặt mình trong đau khổ, tất cả lại gần xung quanh giường.

"Đi đi ! Để anh yên !!"

Chẳng có một ai biết phải đối diện với khía cạnh này của Yoongi như thế nào. Người anh thứ thường im lặng khi gặp tức giận hay có gì đó buồn phiền. Nhưng lần này lại khác, và họ chẳng biết phải làm gì. Yoongi đã phải chịu đựng cả một gánh nặng trong suốt khoảng thời gian dài để có thể bật khóc và mất kiểm soát như thế này.

Hoseok nhìn những thành viên trong nhóm, từng người một, trước khi đặt tầm mắt lên Namjoon đang ngồi bên cạnh mình. Đôi môi người trưởng nhóm mím lại thành một đường thẳng, trông thật lạc lối. Và cậu chẳng phải người duy nhất. Tất cả bọn họ đều lạc lối trong cái mê cung mang tên tuyệt vọng này.

"Hyung ơi ?" Jungkook ngó đầu ra từ sau lưng Hoseok, chuẩn bị tinh thần cho tiếng hét của anh mình. Nhưng rồi cuối cùng chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào đáp lại.

"Hyung ơi có phải tại em không ?" Jungkook nằm sấp xuống bên cạnh người thứ, cảm nhận thân hình ấy run lên theo từng tiếng khóc.

Căn phòng im lặng trong vài giây và rồi Yoongi gật nhẹ. Jungkook thở dài, cậu chẳng hề biết bản thân đã làm gì sai thế nhưng cảm giác tội lỗi đã dâng lên tràn vào trong tâm trí. Yoongi đã ngừng khóc sau một lúc. Sự im lặng bị phá tan bởi những tiếng nức nở cùng nấc cụt của hắn.

Yoongi nhấc đầu lên khỏi gối, cố gắng lấy lại nhịp thở. Hắn quay người lại sau khi lau mặt bằng đống khăn giấy Jimin lấy cho. Khuôn mặt còn vương vệt nước mắt, đôi má và mũi đỏ bừng còn hai mắt thì sưng lên. Một lúc lâu căn phòng chỉ có tiếng hít thở nặng nhọc của người anh thứ. Và khi tưởng chừng như trạng thái đó sẽ kéo dài mãi thì Yoongi đột ngột lên tiếng.

"Anh xin lỗi." Hắn lầm bầm, hai tay che chặt lấy đôi mắt,

"Không sao đâu hyung." Jimin nhẹ nhàng nói, xoa lấy vai của hắn.

"Giờ anh có muốn kể cho bọn em không ?" Hoseok ngồi xuống bên cạnh hắn.

Yoongi đã giữ im lặng một lúc.

"Chỉ là... a-anh nhớ đến lời của Jungkook."

Jungkook cúi thấp đầu, làn sóng tội lỗi dần bủa vây tâm trí cậu.

"Anh cứ nghĩ nếu...nếu những gì Jungkook nói là thật thì sao ? Nếu...nếu Seokjin hyung đã phải chống lại cơn hoảng loạn... một mình ?" Giọng hắn run rẩy và họ cuối cùng cũng hiểu.

"Hyung ơi, em xin lỗi. Em không cố ý làm anh buồn đâu." Jungkook thì thầm, không dám ngẩng đầu nhìn những người anh của mình.

Yoongi bỏ bàn tay xuống và quay đầu nhìn cậu em út. "Không sao đâu. Xin lỗi vì đã hét lên với em."

"Em xứng đáng bị thế."

Yoongi ngồi dậy và ôm thằng bé vào lòng. "Không sao đâu mà." Hắn dịu dàng nói. Jungkook chôn sâu mặt vào hõm vai hắn, vẫn lảng tránh ánh mắt của người anh thứ.

"Hay mai chúng ta đến thăm anh ấy trước bữa tiệc chúc mừng nhé. Anh sẽ hỏi bố mẹ anh ấy trước, xem liệu ta có đủ thời gian cho một buổi chuyện trò không." Namjoon lên tiếng. Càng thành viên gật nhẹ đầu, vẫn chưa thể thoát khỏi bầu không khí u ám trong phòng.

"Hãy đi ngủ đã."

Các thành viên đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, trừ Jungkook.

"Em có thể ở lại một lúc được không ?" Cậu út hỏi, vẫn nhìn xuống đất.

"Có em ngủ cùng anh sẽ rất vui đấy. Namjoon không phiền chứ ?"

"Không sao đâu ạ." Namjoon gật đầu rồi đi ra ngoài. Taehyung đã gần như là ngay lập tức sáp lại gần trưởng nhóm.

"Em sẽ ngủ với anh tối nay hyung."

Namjoon mỉm cười và hai người về phòng. Jimin và Hoseok cũng vậy sau khi chúc hai người trong phòng ngủ ngon. Tất cả thành viên dường như đã đặt lưng xuống giường ngay lập tức, không bận tâm đến chiếc điện thoại hay chu trình chăm sóc da mặt mỗi tối. Bọn họ đều kiệt sức.

——————

"Ý bác là sao ạ ?"

Đôi lông mày của Namjoon nhăn lại trước những thông tin khác xa những gì bản thân được biết. Seokjin đã nói rằng anh có kế hoạch cùng cha mẹ vào ngày hôm nay, thế nhưng hiện tại mẹ của anh lại nói bà đang ở nơi làm việc. Seokjin đã nói dối họ sao ?

"Các bác không đi đâu hôm nay cả Namjoon, bác nói thật mà. Nếu có thì Seokjin đã dậy sớm và nhắc hai bác rồi. Bác không nhớ là cả nhà có kế hoạch trong ngày hôm nay."

Namjoon cắn lấy môi dưới, cảm xúc bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu.

"Nhưng... Seokjin hyung nói với bọn cháu anh ấy sẽ đi cùng hai bác vào hôm nay mà." Cậu thử lại lần nữa. Có lẽ ba mẹ anh ấy đã quên mất, hoặc là họ quyết định sẽ đi chơi vào buổi tối nên Seokjin đã không nhắc họ vào sáng nay.

"Bác nói thật mà Namjoon. Nếu cháu không tin thì cứ gọi cho Seokjin xem."

Namjoon thở dài, lo lắng khiến cho từng thớ cơ của cậu căng lên. "Bác có gặp anh ấy sáng nay không ạ ?"

"Không. Lúc bác vào phòng xem nó thì thằng bé vẫn còn đang ngủ."

"Cảm ơn bác ạ. Có lẽ bọn cháu sẽ đến thăm anh ấy một lúc."

"Tất nhiên rồi, nhưng nhớ đừng bày bừa đó nhé." Tiếng khúc khích của mẹ Seokjin truyền đến từ bên kia đường dây.

"Vâng ạ. Cảm ơn bác. Cháu chào bác ạ."

Namjoon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình. Ảnh nền là ảnh của cả nhóm khi thắng được chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp với I Need U. Tất cả bọn họ trông thật hạnh phúc. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Seokjin, Namjoon bật ra tiếng cười buồn bã. Cậu nhận ra một nụ cười có thể che dấu mọi thứ triệt để đến mức nào. Đôi lúc, Namjoon quên mất những điều đau đớn mà Seokjin đã phải trải qua khi ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ ấy.

Jimin bước đến gần vị trưởng nhóm sau khi nghe thấy câu chấm dứt cuộc hội thoại. "Họ đang ở đâu vậy hyung ?"

Namjoon không nói gì cả mà bước vào phòng khách nơi các thành viên đang có mặt đầy đủ. Tất cả đều nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời.

"Anh ấy ở nhà. Seokjin hyung đã nói dối. Anh ấy không đi đâu hôm nay cả."

Tất cả đều ngạc nhiên. Taehyung thậm chí còn đứng bật dậy trong ngỡ ngàng.

"Chúng ta nên đi thăm anh ấy." Namjoon nói. Bọn họ chỉ gật đầu, không ai nói gì cả. Họ nhanh chóng về phòng sửa soạn những gì mình muốn cầm đi.

"Làm ơn hãy ổn hyung." Namjoon thì thầm với khuôn mặt hạnh phúc của Seokjin trong điện thoại. Cả nhóm đã tập trung trước cửa kí túc xá.

"Đi thôi." Yoongi nói, và họ lần lượt bước ra.

(Translator : Đoạn cuối này giống mấy cảnh ngầu lòi trong phim quá =))
Mà có ai xem Thế World of the Married không nhỉ ? Mình đang cày, thấy phim cuốn lắm ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com