Truyen30h.Com

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]

phần 9: 27 năm cô đơn.

mamisjiminie

Buổi sáng mùa thu mang không khí trong lành đến sảng khoái. một cảm giác mới mẻ ập đến, hít hà đầy buồng phổi mình với khí trời lành lạnh, nó làm Phác Trí Mân tỉnh táo hơn phần nào.

Một bữa sáng luôn là rất cần thiết cho một ngày, cậu không hiểu lắm về sinh học hay khoa học gì đó, nhưng đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Và, từ khi đến đây cậu đều ăn đầy đủ chưa hề thiếu lấy một bữa. Ngại quá, là Điền Chính Quốc chuẩn bị.

"Chào buổi sáng, chà, chúng ta sẽ có gì nào?" nở nụ cười tươi tắn để bắt đầu cuộc trò chuyện luôn luôn tạo cảm giác tự nhiên hơn, nhưng không hiểu sao nụ cười đó đến từ Phác Trí Mân lại dễ tiếp nhận hơn nhiều, với anh là thế.

"Dậy rồi sao, cơm chiên gà và ngũ cốc. Tôi nghĩ là nó đủ, em muốn thêm gì không?", Điền Chính Quốc nhìn cậu đang vươn vai, mắt vẫn lim dim ngái ngủ và miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài kia, bất giác cong khóe môi.

"Nếu có thể, ông chủ cho tôi thêm một phần nước đào nhé, tôi thích nó lắm"

Đưa ngón trỏ ngắn ngắn mũm mĩm ra ý muốn một cốc nước đào cho buổi sáng,  giọng vòi vĩnh như đứa bé đòi mẹ mua bánh.

"A tôi muốn thêm đá nữa nha nha"

"Không được, em thừa biết uống lạnh vào buổi sáng không hề tốt còn gì, và tất nhiên tôi không đồng ý" Điền Chính Quốc nghiêm túc từ chối lời yêu cầu đó.

"Không sao đâu, tôi hay uống thế vào buổi sáng mà" Phác Trí Mân mè nheo, cậu biết mọi người luôn đáp ứng cậu nếu cậu làm thế nhưng Điền Chính Quốc lại không. Phác Trí Mân thiếu điều bay qua ôm tay anh cọ cọ mà thôi, hay cho một con người cứng cỏi không thèm nhìn cậu một cái nào.

"Vậy từ giờ thì thay đổi đi, tôi sẽ làm những điều đó, hiểu chứ?  còn giờ thì ngoan hoàn thành bữa sáng đi"

Và họ bắt đầu bữa sáng như mọi ngày mà không có nước đào lạnh hay bất kì thứ gì lạnh khác trên bàn như Phác Trí Mân từng có.

"Hôm nay quản gia và người giúp việc sẽ quay trở lại làm việc. Vì tôi có kì nghỉ nên họ cũng được cho phép nghỉ. Họ rất thân thiện và tôi đã dặn dò họ về em và mọi thứ em cần đều cứ nói họ giúp. Trong gara có hai chiếc xe nữa ngoài chiếc tôi vẫn dùng để đi làm, khóa được treo ngay trên tủ để giày ở cửa ra vào ngoài kia. Em có thấy lấy bất cứ cái nào để dùng, tôi nghĩ em phải cần xe để đi chứ? ít nhất là gần đây sẽ cần. Nếu không biết chỗ thì quản gia Ngôn sẽ dẫn em đi"

Điền Chính Quốc thao thao bất tuyệt. Từ khi nào anh trở thành ông già vậy chứ.

"Ông già à!? Anh thành như vậy từ khi nào vậy? được rồi được rồi.  Nhưng mà tôi cũng chỉ là người thuê nhà ở đây không hơn không kém. Đãi ngộ như vậy thật sự thì tôi không dám nhận đâu nha, hay anh có ý đồ gì hả?"

Nói thì Phác Trí Mân có chút áy náy, mình cũng chỉ là người "thuê nhà". Người ta không chỉ nấu ăn cho cậu một ngày đủ ba bữa, trong nhà không thiếu bất cứ thứ gì mà giờ còn đưa ra đãi ngộ như thế. Lại còn hay làm hư đồ nhà người ta. Phác Trí Mân gào khóc trong lòng sao lại có người tốt như thế. Thành thật thì đây lại còn là sếp lớn đẹp trai nhiều tiền hàng thật giá thật nha.

Điền Chính Quốc trong mộng hàng thật giá thật.

"Em hiểu được những gì tôi nói là đã trả lại cho tôi rồi" Điền Chính Quốc đáp đến dửng dưng.

"Tôi sẽ cố gắng a" Phác Trí Mân xua xua tay, nói "Mà bản thảo của tôi cũng đã xong, mà ở mãi trong nhà cũng chán lắm, tôi cần quay lại công việc của mình thôi".

"Đúng thôi. Tôi nghe nói em sẽ ra bộ sưu tập mới đúng không? Hơn hết thì em là nhà thiết kế mà, humm?"

"chính xác, tôi cũng đoán là anh đã biết mà. Đúng thế, lại chuẩn bị mệt mỏi rồi đây. Tôi trở về đây là vì hợp tác với một tập đoàn gì gì đó, thậm chí tôi còn chưa biết nữa. nghe kiểu như tôi ngu ngốc lừa anh nhưng tôi quên chưa hỏi chi tiết này thật. Tôi đã hoàn thành bản thiết kế rồi và nó sẽ được đưa ra vào cuối mùa thu này đó nha. Tôi đã tiết lộ cho anh một chút đó",  Phác Trí Mân cười cười.

Điền Chính Quốc là người thông minh, tính tình cũng trầm ổn, cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề có tình cảm hay không. Ít nhất anh cũng đã qua tuổi hai bảy. Những thứ xung quanh anh biết tất cả đều đáng trân trọng. Hơn tất thảy anh nghĩ Phác Trí Mân cũng là định mệnh, cậu khiến anh bớt cảm giác cô đơn mà hai mươi bảy năm qua anh đã trải qua, có những cảm giác mà xưa nay anh chưa từng có, là người đầu tiên có thể làm anh không thể tức giận nổi.

Điền Chính Quốc còn tự sởn gai ốc với những suy nghĩa vừa rồi của chính mình. Nuốt xuống cổ họng ngụm cà phê cho buổi sáng để làm ấm, mùi cà phê luôn dễ chịu theo cách riêng của nó.

Và Phác Trí Mân cũng đặc biệt theo cách riêng của em ấy.

Điền Chính Quốc tự dưng ngồi dở hơi cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com