Truyen30h.Com

Junhao Ket Thuc Su Mo Ho Nay Thoi




Ở mãi trong nhà làm việc tại gia khiến MyungHo không thể tránh khỏi cảm giác chán nản, cậu quyết định nhân thời tiết vừa hửng nắng vàng bên ngoài sẽ đi dạo vài vòng, mua thêm một ít đồ dùng cho bản thân. MyungHo đã về nhà sau khi bình ổn lại tâm trạng, anh WonWoo đã giúp đỡ cậu rất nhiều, giúp cậu nhận ra nhiều thứ và đến bây giờ cậu cảm thấy bản thân cần trả lại cho anh không gian riêng.

Lưu lại file và gấp chiếc laptop đang đặt trên bàn làm việc, MyungHo thay quần áo chuẩn bị cho chuyến đi dạo đầu tiên sau gần một tuần ở lì trong nhà. Khoảng thời gian này cậu cũng không gặp JunHwi, điều này khiến cậu vừa thấy nhớ, vừa thấy có thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện của cả hai. Hai chữ chia tay chưa bao giờ là dễ dàng để nói ra thành lời. Cả MyungHo và JunHwi đều vô cùng trân trọng mối quan hệ này và trân trọng đối phương, nhưng cậu thực sự đã bị tổn thương vì những lời nói của anh.

Khoác ngoài một chiếc áo denim lót bông, MyungHo bắt đầu rảo bước xuống đường. Đường phố Seoul trong một buổi chiều cuối đông nhưng lại đầy nắng, thời tiết hanh khô cùng những cơn gió làm khoé của MyungHo có chút cay. Hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi của không khí ngoài trời, hương thơm của những đoá lay ơn được bày trước một cửa tiệm hoa có tên tiếng Pháp giúp xoa dịu cho tâm hồn đang bộn bề lo âu của cậu.

MyungHo quyết định dừng chân tại một quán cà phê nhỏ nhưng không chật chội, quán được bày trí khá hiện đại, nội thất độc đáo với tông màu chủ đạo là cam cháy và nâu đất tạo cảm giác vừa mới lạ vừa ấm áp. Gọi cho bản thân một cốc cappuchino, đó như một liệu pháp để MyungHo tự làm dịu đi vị đắng của những cốc Americano cậu đã uống suốt những ngày qua.

Cậu bé nhân viên giúp MyungHo gọi đồ có nụ cười thật tươi và cái tên thật đặc biệt được ghi trên bảng tên được cậu ngay ngắn đeo trước ngực: Chan. Không phải là do MyungHo soi mói, mà là do cậu bé này từ khi MyungHo bước vào đã rất niềm nở đón tiếp, cười rất tươi mà nói chuyện cũng rất đáng yêu làm MyungHo cũng để ý kĩ cậu bé hơn những người khác.

Không chỉ quán cà phê có không gian ấm áp, mà cả nhân viên của nơi này cũng như vậy.

Sau khoảng mười phút chờ đợi, MyungHo nhận được thức uống của cậu qua nhân viên và chuẩn bị ra về. Trước khi đi, cậu còn cẩn thận nhìn xung quanh như để lưu giữ lại không gian nơi này, ánh mắt cậu khẽ đưa đến nơi góc quán, chiếc bàn cạnh cửa sổ được vài giọt nắng vương lên có một vị khách đang ngồi thưởng thức ly cà phê của bản thân.

Lúc MyungHo nhìn tới cũng là lúc người đó ngẩng đầu nhìn lên và chạm mắt với cậu. Người kia vô cùng ngỡ ngàng, đến mức không kiểm soát được biểu cảm, mắt chỉ mở to và không thể ngừng nhìn về phía của MyungHo.

MyungHo cảm thấy xung quanh như ngưng đọng mất vài giây, cậu không thể làm gì ngoài liên tục đứng nhìn về nơi góc phòng ấy. Quán đã được đóng cửa và hoàn toàn kín gió, nhưng MyungHo vẫn thấy mắt cay xè. Đến khi cậu bắt đầu nhận thức được mọi chuyện xung quanh thì người đó cũng bắt đầu đứng dậy. MyungHo ngay lập tức ra khỏi quán, cậu đi rất nhanh, rất nhanh, như để chạy trốn khỏi ánh mắt của người đó.







- - -





Đã gần một tuần không được gặp MyungHo, JunHwi vẫn không ngừng nhắn tin cho cậu. Anh đã thử gọi điện nhiều lần nhưng cậu đều không bắt máy hoặc khoá máy, anh biết cậu không muốn gặp anh lúc này nên chỉ liên tục nhắn tin dặn cậu phải chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi đầy đủ và không được làm việc quá sức, anh cũng không quên nói lời xin lỗi cuối mỗi tin nhắn.

MinGyu đã báo với JunHwi rằng MyungHo đã về trở nhà, nên mỗi ngày, JunHwi đều đến trước chung cư của MyungHo và nhìn lên căn hộ của cậu để chắc chắn rằng cậu vẫn luôn ở nhà khi trời đã tối muộn và không có bất kì vấn đề nào khác xảy tới. JunHwi không mong rằng sẽ được MyungHo tha thứ ngay lập tức, anh chỉ muốn được tiếp tục quan tâm và chăm sóc cậu dù chỉ là từ đằng xa. Nhiều ngày nay anh đã không thể ngừng suy nghĩ và không ngừng dằn vặt bản thân. Đúng là anh đã có chút rung động với MinHee, anh đã coi những khoảnh khắc với MinHee là thứ để lấp đầy khoảng trống khi thiếu vắng cậu lúc lưu diễn, và điều đó làm anh tự khiến bản thân sa ngã. Chỉ vì những cảm xúc xưa cũ thoáng quay lại mà anh đã quên mất rằng mình vẫn còn một người luôn yêu anh bằng cả trái tim và đang chờ đợi anh trở về.

JunHwi suy nghĩ rất nhiều và bỗng thấy bản thân thật trẻ con và đáng thất vọng khi không giữ đúng chừng mực với người khác. Anh là đã từng yêu MinHee, nhưng hiện tại người anh yêu là MyungHo, mọi cảm xúc với MinHee thoáng qua lúc này đều chỉ là do anh đã tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

JunHwi cầm vài cuốn tạp chí đến một quán cà phê xinh xắn nằm gọn trong một góc phố tại Seoul phồn hoa tấp nập. Anh cần nghiên cứu một số đầu tạp chí mà sắp tới anh sẽ chụp ảnh cho họ, mặc dù là người mẫu đã lâu năm và có nhiều kinh nghiệm, nhưng để đi được lâu dài trong ngành công nghiệp thời trang đầy biến đổi này, JunHwi luôn cần một sự chuẩn bị kĩ càng trước bất kì công việc gì, kể cả chụp ảnh cho tạp chí hay sải bước trên sàn diễn.

Đang chăm chú nghiền ngẫm những cuốn tạp chí đầy màu sắc, anh bỗng cảm nhận có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi tay đang cầm cuốn tạp chí của JunHwi bỗng cứng đờ. Trước mắt anh bây giờ là MyungHo, anh đang được nhìn thấy cậu một cách trực tiếp. Sau bao ngày mong nhớ, anh cuối cùng cũng gặp được cậu. Nỗi xót xa trong anh bỗng dâng trào, gần một tuần không gặp, anh thấy cậu gầy quá, cậu lọt thỏm trong chiếc áo khoác tối màu, lọt thỏm trong không gian nơi này nhưng trong mắt của JunHwi toàn bộ đều chỉ thấy cậu.

JunHwi đứng vội dậy toan chạy tới MyungHo, anh hoàn toàn không biết sau khi đứng trước mặt cậu anh sẽ phải nói gì và làm gì, nhưng ngay lúc này đây, anh biết rằng nếu không ngay lập tức chạy tới và giữ cậu lại, cậu sẽ một lần nữa biến mất trong tầm mắt của anh.

JunHwi tha thiết được chạm lên gương mặt xinh đẹp mà anh đã hằng nhớ nhung, tha thiết được ôm siết MyungHo vào lòng, được truyền hơi ấm cho cậu và được sưởi ấm trái tim của cậu trong mùa đông lạnh giá này. JunHwi chẳng nghĩ gì thêm nữa, anh lập tức chạy tới chỗ cậu.





- - -





MyungHo vừa rời khỏi quán, JunHwi cũng lập tức theo sau, bỏ lại cả những cuốn tạp chí thời trang bắt mắt trên bàn.

Chẳng mất bao lâu để JunHwi có thể bắt kịp MyungHo. JunHwi nắm lấy cổ tay gầy mảnh của MyungHo rồi ngay lập tức kéo cậu vào một cái ôm ấm áp. JunHwi ôm rất chặt và MyungHo vì giật mình mà đập liên tục vào lưng anh. JunHwi không phản kháng, để nguyên cho MyungHo đánh liên tục vào lưng, anh là đáng bị đánh đau hơn thế.

"Anh thực sự xin lỗi. Anh biết anh đã thân thiết với người khác là sai, anh còn nổi nóng với em cũng là anh sai. Anh rất nhớ em, những ngày vừa qua anh không thể không ngừng nghĩ về em. MyungHo à, em có thể đừng biến mất được không? Anh không chịu đựng nổi khi không có em ở bên. Em đây rồi, anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu. Nhất định sẽ không."

JunHwi như đem tất cả tâm can và suy nghĩ của bản thân ra để xin lỗi MyungHo. Anh thực sự nhớ cậu đến phát điên rồi.

Từ khi JunHwi đem MyungHo ôm trọn vào lòng, MyungHo đã nghẹn ngào không thể phản ứng được gì hơn. Hơi ấm này, giọng nói này và mùi hương này, đó là tất cả những gì cậu đang hằng nhung nhớ.

MyungHo cũng ngừng động đậy, nép sâu thêm vào lòng JunHwi như để xua tan đi nỗi nhớ của bản thân.




———————————
I've just pictured every pieces of you in my heat.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com