Truyen30h.Com

Junhao Ket Thuc Su Mo Ho Nay Thoi



MyungHo dậy sớm hơn thường ngày vì dạo này cậu rất bận rộn chuẩn bị cho dự án mới. Khéo léo lách người ra khỏi vòng tay của JunHwi mà không làm anh thức giấc, cậu bắt đầu chuẩn bị đến công ty.

MyungHo dậy sớm cũng là vì muốn nấu cho người kia bữa sáng thật đầy đủ, cậu vốn chăm sóc bản thân rất tốt, cơ thể gầy mảnh là do bẩm sinh, còn JunHwi lại là kiểu người tuỳ tiện, sáng ngủ dậy nếu lười biếng sẽ bỏ bữa sáng, làm vậy sẽ biến cả ngày chỉ còn mỗi bữa trưa, vậy thì sẽ không tốt cho sức khoẻ chút nào. JunHwi là người mẫu nên việc giữ gìn vóc dáng là quan trọng nhất, anh chỉ ăn bữa sáng, bữa trưa, không ăn bữa tối và tập thể dục đều đặn.

MyungHo chuẩn bị bữa sáng cho JunHwi và bản thân với đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày làm việc dễ mệt mỏi. Cậu còn chuẩn bị thêm cơm và kimchi nếu JunHwi muốn ăn kèm và thêm một vài lát bánh mì Pháp chưa nướng kĩ cho JunHwi. Về phần mình thì MyungHo sắp xếp đồ ăn vào một chiếc hộp nhỏ, cất vào túi để đến công ty mới bắt đầu dùng bữa.

Nhìn lại một lần nữa để đảm bảo bữa ăn được sắp xếp đầy đủ và kĩ càng, MyungHo mới trở lại vào phòng để thay đồ đi làm. Trước khi đi, cậu còn cẩn thận viết lại giấy note dính trên mặt bàn ăn nhắc JunHwi phải ăn sáng.







- - -





JunHwi sau một giấc ngủ ngon lành mới tỉnh dậy khi mặt trời lên cao hơn. Đưa tay sang bên cạnh đã không thấy người kia đâu liền chắc chắn cậu đã phải đến công ty sớm. JunHwi có muốn cũng chẳng trách ai được, công việc của MyungHo lúc rảnh thì thực rảnh rỗi, lúc bận rộn thì lại bận đến không nhìn thấy trời trăng mây gió đâu. JunHwi cũng vậy, khi bắt đầu có show diễn thì phải nhận rất nhiều show khiến chạy không kịp thở, nhưng thỉnh thoảng lại có khoảng thời gian vô công rồi nghề như thất nghiệp.

JunHwi sau khi đánh răng rửa mặt xong liền quay trở lại phòng ngủ mà gấp gọn chăn gối lại. JunHwi chỉ có thói quen này khi ngủ tại nhà của MyungHo vì anh là người khá tuỳ ý, còn ở một mình nên trừ khi đi làm việc xa thì không bao giờ có chuyện gấp chăn gối. Còn MyungHo lại là người cẩn thận tỉ mỉ gọn gàng, nên đồ đạc luôn theo thói quen được sắp xếp ngăn nắp. JunHwi biết được thói quen này của MyungHo không khỏi công nhận rằng không phải tự nhiên mà các thiết kế của cậu đều được rất nhiều người ưng ý, hài lòng.


Bước ra khỏi phòng ngủ khi hương thức ăn vẫn còn thoảng nhẹ trong không khí, JunHwi chẳng ngần ngại tiến vào bếp, nhìn thấy tờ giấy note màu vàng nhỏ nhỏ gắn trên mặt bàn liền cầm lên đọc.

" Anh đừng có lười mà không ăn sáng, em chuẩn bị sẵn hết rồi nên đừng bỏ bữa. Hôm nay cũng ở lại đi, ngày mai nữa là phải đi rồi. "

Đọc xong lời nhắn MyungHo để lại, JunHwi thấy đáng yêu vô cùng liền bật cười, gấp tờ giấy lại làm bốn, liền đi kiếm ví của mình mà nhét vào một ngăn nhỏ.

Xong xuôi, anh liền ngồi vào bàn thưởng thức từng món mà MyungHo chuẩn bị, tay nghề của MyungHo không phải quá tốt đến mức như đầu bếp nhưng lại biết cách nấu rất dễ ăn và vừa miệng, nên JunHwi luôn cảm thấy yên tâm và thoải mái nhất khi ăn đồ ăn MyungHo nấu.






- - -





MyungHo ngồi làm việc trên máy tính cùng các bản thiết kế một lúc đã hơn chín giờ sáng, liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay liền nhớ đến người ở nhà, chẳng biết JunHwi đã dậy chưa, ăn sáng chưa hay lại chạy đi đâu rồi mà nhấc máy gọi cho JunHwi.

Chẳng mất quá lâu đã nhận được câu trả lời từ phía đầu dây bên kia, MyungHo mở loa ngoài, vừa trò chuyện vừa làm việc.

" Anh đã dậy chưa? "

JunHwi vừa bắt máy đã lại hớn hở.

" Anh dậy rồi, đang ăn đồ ăn em nấu đây. Lâu rồi mới được ăn lại hương vị này. Nhớ quá đi mất! "

MyungHo nghe vậy liền mỉm cười hài lòng.

" Vậy thì tốt rồi, nhớ gì chứ? Vài tuần đâu có lâu đến thế? Mà hôm nay anh có định đi đâu không? "

" Vài tuần là quá lâu rồi. Hôm nay anh chỉ muốn ở nhà thôi, mấy hôm nữa lại phải đi rồi nên chỉ muốn ở nhà. "

Mắt MyungHo liên tục màn hình máy tính không rời, còn tay thì liên tục phác thảo trang phục mới, đúng là nói chuyện với JunHwi khiến cậu có cảm hứng để tiếp tục thiết kế hơn hẳn.

" Em biết rồi, anh ăn tiếp đi, tối nay có lẽ em sẽ về hơi muộn đấy. "

" Được rồi, em làm việc tiếp đi. Tạm biệt. "

" Ừm, tạm biệt. "

JunHwi vừa cúp máy liền thở ra một hơi, vậy là cả ngày nay chẳng có việc gì làm, mà anh cũng chẳng muốn làm gì cả. Dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn xong, JunHwi chỉ lên mạng tiếp tục xem về những show diễn thời trang của các nhãn hàng anh chuẩn bị trình diễn.



Trong lúc JunHwi đang ở nhà rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thì MyungHo đang muốn chết chìm trong bản thảo và ý tưởng của chính mình. Số trang phục cần thiết là bảy mươi bộ bao gồm cả dự phòng, MyungHo cùng MinGyu - giám đốc sáng tạo của M&M đang cật lực lên ý tưởng. Kết thúc cuộc trò chuyện với JunHwi cũng là lúc MyungHo hoàn thành bộ thứ năm trong cả sáng làm việc.

Gửi mail cho MinGyu xét duyệt, MyungHo ngả người ra sau lưng ghế nhằm thả lỏng đôi chút, tháo chiếc kính gọng kim loại mỏng màu bạc ra khỏi gương mặt, cậu xoa nhẹ hai mắt để thả lỏng. Tập trung cường độ cao nhìn vào màn hình máy tính và những trang bản thiết kế có độ chi tiết cao hàng giờ đồng hồ liền khiến MyungHo vừa đau đầu vừa mỏi mắt. Đưa mắt nhìn ra cửa kính trong suốt ngắm nhìn mây trời và cây cối giúp MyungHo thả lỏng hơn hẳn. Vì là nhà thiết kế độc quyền nên đối đãi của công ty dành cho MyngHo khác hẳn những người khác, giám đốc đồng sáng tạo đồng thời là chủ tịch tập đoàn thời trang M&M còn là bạn thân của cậu nên việc tồn tại trong công ty và ngành thời trang đối với MyungHo không quá khó khăn khi cậu vừa có tài năng vừa có chỗ đứng tốt.

Không vì vậy mà công việc của MyungHo trở nên nhàn hạ hơn, thậm chí khối lượng công việc của cậu còn nhiều hơn những nhà thiết kế bình thường khi hầu hết tất cả các bộ sưu tập của công ty đều do cậu làm nhà thiết kế chính. Tên tuổi phủ lên càng nhiều bộ cánh thì khối lượng công việc cũng nhiều như thế. Gần như mọi người thuộc ngành thời trang trong Hàn Quốc hay cả nước ngoài đều quá quen với cái tên The8 hay dải lụa uốn cong hình số tám lồng trong những cánh hoa oải hương tím vốn là chữ kí của cậu.

MyungHo vừa định đứng lên dạo một vài vòng quanh công ty để thư giãn cơ thể thì nhận được tin nhắn của MinGyu gọi lên phòng giám đốc liền cầm điện thoại hướng đến tầng cao nhất của công ty. Đến nơi, cậu chỉ gõ cửa đúng ba tiếng rồi tự mở cửa bước vào mà phớt lờ đi cô thư ký đã quá quen với việc này.

" Ông gọi tôi lên đây có việc gì không? "

MinGyu nghe thấy giọng của MyungHo thì ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính rồi lại đưa mắt về vị trí ban đầu, không nhanh không chậm mà cất tiếng.

" Cũng không có gì nhiều, chỉ là muốn báo lại với ông rằng bên gia công đã làm xong bốn mươi bộ rồi, có lẽ là ngày kia tôi với ông nên đến kiểm tra xem. Tổng cả số bản vẽ mà ông gửi tôi từ chiều qua đến giờ cũng là sáu mươi bộ, cứ tiến độ này thì sẽ hoàn thành sớm thôi. Mười bộ chính cũng đã hoàn thiện hoàn toàn rồi, họ chẳng phải chỉnh sửa gì mấy. "

MyungHo nghe vậy cũng chẳng có mấy phản ứng, chỉ hài lòng vì lần này có vẻ bên gia công làm việc với tiến độ nhanh hơn lần trước. Dù gì thì cậu cũng phải tự tay làm mười bộ có vai trò chủ chốt nên hoàn thành cốt lõi càng sớm càng tốt.

MyungHo liếc sang bên tay trái của MinGyu thấy để gần năm cuốn sách với tựa đề khác nhau nhưng lại cực kì quen mắt, dường như đều đến từ một tác giả, có một vài cuốn MyungHo cũng đã đọc qua.

" Vậy tốt rồi, mà dạo này sao chăm đọc sách thế? Lại còn toàn đọc của một tác giả thôi nữa chứ. "

MinGyu nghe được câu hỏi từ MyungHo liền ngừng tay đánh máy lại, mắt nhìn sang những cuốn sách để bên cạnh, nhàn nhạt trả lời.

" Không có gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy hứng thú vô cùng thôi. "






———————————————
A perfect match sometime can be separated, what about us?
Cre pic: Pinterest
Au: lee
P/s: Với những bạn nào đang thắc mắc tại sao lại là hoa oải hương, thì mình nghĩ rằng The8 rất hợp với màu tím, và hoa oải hương là loài hoa màu tím mình thích nhất.
Tớ up rồi ngủ luôn đây, chiều đi cái random dance phải nhảy ngoài trời nắng khiến đầu tớ lúc edit xong muốn nổ tung rồi OTL =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com