Truyen30h.Com

K O 3an Guo 17 Van Sieu Son Huu Moc He Khanh Huu Y

Mọi người vừa về đến nhà thì nhận được tin Lưu Bị và Quan Vũ đã bắt được một người, Tào Tháo cùng bốn người vội vàng đi tới phòng khách liền phát hiện kẻ đó chính là Lý Nho.

"Nhị ca, các anh không phải đi nhà ăn sao? Làm sao lại bắt được Lý Nho vậy?" Trương Phi rất kinh ngạc.

"Ảo thuật gia lần trước chính là hắn cải trang." Quan Vũ tức giận.

"Chúng tôi cũng vừa mới biết là âm mưu của trường Hà Đông." Triệu Vân nói.

"Đã biết được Điêu Thiền ở đâu chưa?" Trương Phi rất quan tâm vấn đề này.

"Bây giờ vẫn chưa biết, bởi vì hắn bị Nhị đệ điểm huyệt rồi, không có cách nào hỏi." Chỉ Qua cũng nhức đầu.

"Điểm huyệt? Là sao?" Tào Tháo không hiểu. Chỉ Qua cùng Quan Vũ giải thích một chút cho mọi người.

"Tôi biết rồi, vậy có phải nói thêm một lần '123, kẻ đần độn' là sẽ giải được phải không?" Mã Siêu vừa dứt lời, Lý Nho liền cử động.

"Thật sự như vậy kìa!" Mã Siêu phấn khích.

Lý Nho lớn tiếng gào loạn phòng bị Quan Vũ bắt được đè trên mặt bàn: "Nói, ngươi rốt cuộc giấu Điêu Thiền ở đâu?"

Lý Nho tiếp tục càn quấy làm Quan Vũ tức giận, lấy ra Thanh Long Yển Nguyệt đao, mọi người cũng rút ra vũ khí của mình, năm thanh tuyệt thế binh khí hướng về phía Lý Nho làm hắn sợ hãi, bị Chỉ Qua uy hiếp đành phải nói: "Thật ra thì tôi cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, không liên quan đến tôi mà." Lý Nho kinh sợ.

"Ngươi nghe lệnh ai, Đổng Trác sao?" Trương Phi quát, lời vừa nói ra năm người thu lại vũ khí của mình. Mã Siêu âm thầm ôm ngực, cậu không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc với vũ khí của Triệu Vân, mặc dù vẫn thường xuyên thấy hắn lấy ra thanh kiếm này nhưng chưa có lần nào làm cậu thấy khó chịu vậy. Hoàng Trung đưa tay bắt lấy cánh tay cậu, cậu quay đầu xua tay tỏ ý mình không sao.

Lý Nho tiếp tục nói nhảm, Trương Phi không nhẫn nại được dùng chủy thủ đâm vào mông hắn, hắn bị đau liền hô hoán lên: "Điêu Thiền, cô ấy, cô ấy đã chết rồi."

"Có thật không?" Trương Phi tiếp tục đâm hắn, vì đau không chịu được nên cuối cùng đành phải nói thật: "Điêu Thiền bị nhốt trong nông trường Hoàng Cân ở núi Định Quân." Nói xong cũng ngất xỉu.

Mọi người không hiểu đang xảy ra chuyện gì, Trương Phi nghi ngờ: "Hắn giả chết à?" Nói xong chuẩn bị đâm thêm mấy cái.

Tào Tháo vội phản ứng: "Chờ một chút." Trương Phi dừng tay, Tào Tháo đi tới cẩn thận kiểm tra một chút phát hiện Lý Nho đã bị cấy vào người loại thủy tinh "Bí mật không thể nói".

"Trường Hà Đông đều đối xử với người của họ như vậy?" Triệu Vân cảm thấy không thoải mái.

"Mọi người đừng bỏ cuộc, lúc gặp chuyện nguy cấp thì ta nên tra Bách khoa nguy hiểm." Tào Tháo đưa cổ tay lên bắt đầu điều tra thông tin về núi Định Quân nhưng lại không thu hoạch được gì.

Mã Siêu luôn cảm thấy đã từng thấy cảnh tượng này trước kia, nhưng lại nhớ không ra, cậu luôn nghĩ rằng chỉ còn thiếu một chút nữa là cậu có thể biết được thân phận thật của Triệu Vân, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không nhớ được, vì vậy bắt đầu hồn du thiên ngoại.

Thừa dịp mọi người đang mất cảnh giác, Lý Nho len lén bò ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi nhà Tào Tháo, đợi đến khi mọi người tỉnh hồn thì mới phát hiện ra Lý Nho đã biến mất.

Tào Tháo bất đắc dĩ, nhân chứng quan trọng nhất đã chạy mất, làm sao mà tra được vị trí núi Định Quân nữa, vì vậy để mọi người quay về phòng nghỉ ngơi.

Triệu Vân không về phòng mà lại đi đào hoa cốc, Mã Siêu trở lại phòng mình gọi Siman nhờ ông nội hỗ trợ tìm vị trí núi Định Quân.

Hoàng Trung muốn tìm Triệu Vân nói chuyện một chút nhưng lại phát hiện Triệu Vân không có trong phòng, đành phải gọi Siman hỏi hắn đang ở đâu.

"Sao vậy?" Triệu Vân hỏi Hoàng Trung.

"Có chút việc muốn nói với cậu." Hoàng Trung trả lời.

"Được, tôi về ngay đây."

"Được, tôi chờ cậu ở hậu viện."

Triệu Vân trở lại Tào gia, đi về hậu viện tìm Hoàng Trung, thấy cậu đang ngồi trên ghế đá, liền đi tới hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi đang suy nghĩ, có phải Siêu đã nhớ ra điều gì đó? Bởi vì cậu ấy gần đây luôn tránh mặt cậu."

"Tôi cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng cảm thấy không giống lắm."

"Nếu vậy tại sao cậu không nói chuyện với cậu ấy?"

"Tôi không biết nên nói với cậu ấy như thế nào."

"Tôi muốn hai người đối mặt nói chuyện một chút, đừng âm thầm trói buộc nhau như vậy."

"Được."

"Trung, hai cậu đang nói gì vậy?" Mã Siêu đột nhiên xuất hiện.

"Chúng tôi đang nói về núi Định Quân." Triệu Vân cười một tiếng.

"Tôi đang muốn tìm các cậu để nói về chuyện này đây, ông nội tôi cũng không tìm được, thật kỳ quái, tại sao lại không thể tìm thấy?" Mã Siêu gãi gãi đầu.

"Ngồi xuống nói đi." Hoàng Trung kéo cậu ngồi xuống cạnh Triệu Vân.

"Tớ, tớ..." Mã Siêu lập tức nhảy ra.

"Sao vậy? Trên ghế có kim sao?" Triệu Vân cười.

"Không, không có." Mã Siêu cảm thấy tim mình đang đập loạn, đưa tay đè xuống ngực.

"Không có vậy sao cậu không ngồi?" Triệu Vân khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu, cậu, cậu đừng nhìn tôi, cậu nhìn sang bên kia." Mã Siêu chỉ ra xa.

Triệu Vân nhún nhún vai nhìn ra chỗ khác, Mã Siêu lúc này mới bỏ tay khỏi ngực.

"Thấy không khỏe à?" Hoàng Trung sửng sốt.

"Không phải..."

"Siêu, cậu thấy không khỏe ở đâu?" Triệu Vân quay đầu nhìn Mã Siêu, Mã Siêu lần nữa đưa tay lên ôm ngực: "Đừng, quay, lại."

"Hả? Cậu không phải thấy không thoải mái sao?"

"Cậu không nhìn nữa thì tôi sẽ ổn." Mã Siêu bất đắc dĩ.

"Nhưng mà..."

"A, tốt rồi." Mã Siêu cũng không hiểu.

Hoàng Trung dường như đã hiểu ra: "Vân, cậu cười với Siêu đi."

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, cười đi."

Triệu Vân nhếch mép cười, Hoàng Trung nhăn mày nhìn Mã Siêu: "Không phải, cười nữa đi."

Triệu Vân cười toe toét, Hoàng Trung tiếp tục nhìn Mã Siêu: "Chưa được, tiếp tục đi."

"Làm gì vậy?" Mã Siêu không vui.

"Không làm gì cả, nhìn Vân, đừng nhìn tớ." Hoàng Trung xoay đầu Mã Siêu hướng về phía Triệu Vân.

Triệu Vân nhoẻn miệng cười, nụ cười tựa như ánh mặt trời rực rỡ, Mã Siêu vội vàng đưa tay đè ngực, cảm tưởng như tim đang muốn nhảy ra ngoài.

"Chính là như vậy." Hoàng Trung lặng lẽ nuốt nước miếng.

"Làm sao vậy?" Triệu Vân thắc mắc, Mã Siêu cũng đặt tay xuống.

"Vân, tạm thời trước mắt không nên cười với Siêu." Hoàng Trung dặn dò.

"Hả? Được, nghe theo cậu." Triệu Vân đột nhiên hiểu tại sao.

"Chúng ta đi vào nhà đi, tôi phải nói cho mấy người Đại ca." Mã Siêu cảm thấy nếu còn nán lại thêm chút nữa cậu sẽ không cánh mà bay, nụ cười của Triệu Vân có quá nhiều ma lực, đơn giản chính là yêu nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com