Truyen30h.Com

[ KanghanSailom - Trans + Edit ] Dangerous Romance Novel

Chap VII

PerthChi

Mặc dù Sailom chấp nhận tha thứ và không đổ lỗi cho Kanghan, nhưng cậu không thể quay ngược thời gian để giải quyết việc cậu bị sa thải ở gara ô tô. Cho nên, vào một ngày thứ bảy, cậu kéo lê thân thể chưa khỏi hẳn dậy từ rất sớm, vết thương bị từ trận đòn ngày hôm qua đã bắt đầu sưng lên, vết rách từ khóe miệng có thể thấy được rất rõ. Nhưng tiền nợ và tiền lãi cứ cộng dồn hàng ngày khiến cậu không thể nghỉ một ngày nào. Hôm nay Sailom không có công việc gì để làm nên phải ra ngoài để tìm một công việc khác.

Nhưng với tình hình kinh tế như vậy không dễ kiếm việc làm. Hơn nữa bây giờ nhìn cậu như vừa đi kết thù với người khác, càng làm cho người xung quanh đánh giá không cao về cậu.

Vì vậy, cậu đi xin việc từ sáng đến chiều, ngoại trừ những câu " Đã kín chỗ, chỗ này không nhận người mới, tôi thấy cậu không thích hợp với công việc này ", Sailom không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào khác có thể làm cho cậu hy vọng và phấn chấn trở lại.

Chạng vạng tối, Sailom mang theo tâm tình mệt mỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời màu cam, tuy rằng cậu hiện tại đang ngồi ở trạm xe buýt, xe buýt lui tới qua lại có thể đưa cậu đến bất nơi nào, nhưng lúc này Sailom lại không biết mình nên đi đâu. Lúc này, cậu nhìn thấy chiếc xe buýt mà mình vẫn thường đi khi còn đi làm ở gara ô tô nên đã bước lên xe theo thói quen và trong vô thức. Và sâu thẳm bên trong, cậu muốn gặp lại người chủ đã giúp đỡ cậu trước đây, có thể anh ấy sẽ mang lại may mắn cho Sailom và cho cậu làm việc trở lại. Như thường lệ, gara đông nghịt khách, nhất là vào tối thứ bảy, khi mọi người mang xe đến rửa sau giờ tan sở. Các nhân viên gần như không có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, Sailom hâm mộ nhìn bóng dáng bận rộn của bọn họ. Cậu liếc nhìn xung quanh để tìm quản lý, nhưng sau đó đôi mắt đen nhánh của cậu dần híp lại, rồi mở to chỉ trong vài giây.

Lúc ấy, cậu nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, có người đang cẩn thận từng li từng tí vùi đầu khom lưng lau xe cho khách hàng, đôi khi đưa mu bàn tay lên quệt mồ hôi trên trán, mái tóc thường được chải chuốt kỹ càng trông rất bù xù. Những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền hắn từng mặc được thay thế bằng những chiếc áo polo thô ráp có logo của gara. Chưa từng nghĩ tới thiếu gia ích kỷ Kanghan lại mặc bộ quần áo đó.

" Cậu ấy đã đến xin ông chủ làm việc từ sáng sớm."

Ngay khi Sailom đang bị sốc bởi tình huống trước mắt, quản lý đã đến và giải thích tất cả những nghi ngờ của cậu, khiến cậu lại càng ngạc nhiên hơn.

" Rồi cậu ấy thú nhận, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua là một trò đùa có chủ ý để đuổi em đi, bởi vì ở trường có tiệc, phải không?"

" ...Phải ạ."

" Cậu ấy cảm thấy có lỗi, nên muốn đến xin lỗi."

" Còn làm thay ca làm của em à?" Sailom chỉ vào Kanghan, mà lúc này còn chưa biết cậu đã đứng đây rất lâu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Sailom gần như không nói nên lời.

" Ừ, hơn nữa cậu ấy còn bảo anh hãy xem lại camera, thấy hôm qua chính là cậu ấy lén nhét tiền vào túi quần của em khi em không để ý."

Người quản lý lần lượt nhìn hai đứa trẻ, lắc đầu và xót xa cho cậu thiếu niên trẻ tuổi, trước khi gara mở cửa hắn đã nhất quyết đòi gặp anh để nhận tội, và đòi bồi thường mọi tổn thất.

" Anh nghĩ cậu ấy vẫn còn trẻ tuổi, cậu ấy cũng không muốn làm ầm ĩ lên. Và cũng yêu cầu làm việc cho anh để có thể sử dụng tiền lương của mình bù đắp một phần thiệt hại của gara ngày hôm qua."

" Ông chủ đồng ý sao?" Thông thường, việc tuyển người vào làm việc là một việc quan trọng, bởi rửa xe cần phải chăm sóc những đồ vật có giá trị cho khách nên ngoài kỹ năng tốt, điều cần nhất là sự chính trực.

" Một người dám thừa nhận sự thật và sai lầm của mình, ngay cả khi cậu ấy có thể bị coi là người xấu, thì cũng không thể trở thành người xấu."

" Đúng vậy, cậu ta cũng....không tệ."

" Anh cũng cần phải xin lỗi em vì đã sa thải em như thế."

" Em hiểu mà."

" Vậy thì hãy coi như hôm nay là ngày nghỉ đi, để bạn của em thay thế em và ngày mai tiếp tục quay lại làm việc với anh."

Người quản lý vỗ nhẹ vào vai Sailom, như thể đang để động viên cậu. Có lẽ anh không biết nhiều về cuộc sống của cậu thiếu niên này, nhưng không khó để đoán rằng cậu chắc chắn có những khó khăn của riêng mình, vì vậy cậu phải dành thời gian cho công việc thay vì ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

" Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em cơ hội này."

Giọng nói cảm ơn êm tai, tràn đầy niềm vui đã thu hút sự chú ý của Kanghan. Sau khi bóng lưng của người quản lý rời đi, thay vào đó là đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm, trong lòng Kanghan dâng lên một cảm giác xấu hổ không thể nói rõ. Hắn đưa tay xoa xoa sau gáy để giảm bớt xấu hổ, sau đó ngẩng đầu lên, mấp máy miệng, lịch sự bảo đối phương chờ mình, bởi vì hắn có chuyện muốn nói.

" Sao mày lại làm vậy?" Cậu chờ ở một góc của cửa hàng để không cản trở công việc của những người khác, khi Kanghan đến gần thì Sailom lên tiếng hỏi.

" Thay cho lời xin lỗi của tao."

" Hôm qua không phải tao đã nói là chúng ta làm hòa rồi sao. Tao không giận mày nữa."

" Nhưng tao vẫn cảm thấy có lỗi."

" Vì vậy nên mày đến làm việc thay cho tao?"

" Cũng là một cách chuộc lỗi mà. Nhưng có một điều nữa tao muốn nói với mày."

" Chuyện gì?"

" Tao muốn nói là mày có thể quay lại và dạy kèm cho tao như trước....được không?"

" Mày lại tính nói gạt tao lần nữa hả?" Sailom lo lắng nhìn hắn, cho đến khi Kanghan nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu đến bật cười.

" Lần này là nói thật."

" Nghĩa là mày lại muốn bắt nạt tao hả?"

" Không phải." Kanghan nhịn không được lấy mu bàn tay gõ nhẹ lên trán Sailom, cậu thấy vậy liền nhe răng nanh lui về phía sau.

" Lần này tao thật sự muốn học hành đàng hoàng, mày giúp tao đi, mặc dù phản ứng của tao có chút chậm.... Nhưng tao nghĩ mày có thể dạy."

" Mày chắc chưa?"

" Tao đã như vậy rồi, mà mày vẫn không tin tao sao?"

" Thì...."

Sailom mím môi trầm tư, nghi ngờ nhìn người trước mặt. Nếu là Kanghan của trước đây, hắn nhất định sẽ không tự làm khó mình, còn bây giờ, khiêm tốn như vậy. Không những thế , Sailom còn cảm nhận được sự chân thành của hắn, ngữ khí chân thành trong lời nói, còn có sự áy náy vì Kanghan nghiêm túc chuộc lỗi.

" Mày biết không, tối qua tao đã cố gắng tự làm lại bài kiểm tra toán."

Nghe được chuyện bất ngờ này, Sailom hai mắt mở to, nhìn Kanghan trên mặt tràn ngập mệt mỏi lộ ra nụ cười nhợt nhạt, mà không tin vào lỗ tai của mình.

" Thật ra cũng không khó lắm." Kanghan bồi thêm.

" Nghĩa là mày đều có thể làm được?"

" Mặc dù tao đã không học tập chăm chỉ khi mày dạy kèm cho tao lúc đầu. Cơ mà nói thật thì cách mày dạy dễ hiểu hơn là tự học rất nhiều, ngồi nghĩ rồi tự làm cũng có thể....tuy không phải làm được toàn bộ câu hỏi."

" Như vậy là tốt rồi, bài kiểm tra hôm qua tao cảm thấy cũng vẫn còn khó."

" Nhưng mày vẫn được điểm tối đa đó thôi."

" Tại tao giỏi." Sailom nhẹ nhàng nhún vai, như biểu hiện đây là năng lực bình thường của mình. Và để Kanghan có thể thoải mái cười nụ cười thật lớn đầu tiên trong ngày.

" Có thể khiêm tốn một chút không."

" Tao sợ mày không tin tưởng để tao dạy kèm cho mày."

" Điều này có nghĩa là..."

Thấy đối phương gật đầu đồng ý, Kanghan liền mỉm cười.

" Chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa."

Sailom đưa tay về phía Kanghan, hắn đầu tiên chạm nhẹ vào nó, sau đó nắm chặt.

" Vậy thì nhờ mày nha."

Sailom quay lại dạy kèm cho Kanghan, sau khi chủ động gọi điện thông báo cho bà Ging, trước sau như một không hề nhắc tới bất cứ chuyện gì về Kanghan. Kể từ đó, cứ mỗi chiều tối sau giờ tan học, hình ảnh hai người tụ tập lại bên sân bóng để học bù cho đến khi trở thành một cảnh tượng quen thuộc của nhiều học sinh. Nhưng đối với bà Ging, người đã chăm sóc cháu trai hàng ngày trong suốt một tuần qua, sự lo lắng của bà không hề thuyên giảm chút nào. Mặc dù cháu trai đã chấp nhận học thêm, nhưng mỗi ngày sau khi về nhà, Kanghan chưa từng lấy bài tập về nhà của mình ra làm, cũng không lấy sách giáo khoa bổ túc hàng ngày hoặc bài tập ở trường ra khỏi cặp để ôn tập. Cháu trai của bà vẫn lười biếng như vậy, giống như một người sống mà không có mục tiêu.

Khi bà cảm thấy sự hướng dẫn của Sailom không có tác dụng gì đối với đứa cháu tinh nghịch của mình, hôm nay bà Ging sau lưng Kanghan đã lén hẹn gặp Sailom.

" Bà nội có chuyện quan trọng, không tiện nói qua điện thoại sao ạ?"

Sailom lo lắng hỏi, vì sợ rằng công việc cậu làm không đủ tốt, bởi vì bình thường cậu và bà Ging vẫn liên lạc qua điện thoại để hỏi về tiến độ học tập của Kanghan. Nhưng bất ngờ, bà gọi cho cậu và hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần trường vào buổi tối, khiến Sailom vô cùng lo lắng.

" Hay cháu đã làm điều gì đó khiến bà không hài lòng?"

" Cháu làm tốt lắm, bé ngoan." Bà Ging mỉm cười hiền từ, và bà ngưỡng mộ thái độ khiêm tốn của Sailom.

" Chỉ là bà nội muốn mọi thứ tốt hơn một chút, được không?"

" Ý của bà là sao ạ?" Mỗi người đều có định nghĩa khác nhau về cái tốt, nên cậu cũng không biết nó cần phải tốt đến mức nào đối với bà Ging.

" Bà nội nghĩ rằng, chúng ta có thể nên đặt một điều kiện gì đó cho gia sư."

" Đó là gì ạ?"

" Nếu kỳ thi giữa kỳ Kanghan chỉ cần trượt một môn thôi, thì toàn bộ thỏa thuận về việc dạy kèm sẽ bị hủy bỏ."

Lời nói của bà như búa bổ vào đầu của Sailom. Cậu sửng sốt một hồi lâu, cậu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại điều kiện này, trình độ học tập của Kanghan thế nào mọi người đều biết rõ. Có thể nói, rất khó để dẫn dắt một người từ lười biếng trở nên siêng năng. Nhưng vào thời điểm này, cậu đã được giao một mục tiêu và thời hạn cho kết quả kỳ thi giữa kỳ sắp tới, cậu cảm thấy áp lực vô cùng. Còn đối với cậu có nghĩa là cậu có thể sẽ mất việc vì cậu không thể giúp Kanghan vượt qua tất cả các môn học.

" Mong cháu đừng trách bà nhẫn tâm, bà chỉ muốn Kanghan học hành nghiêm túc hơn thôi. Tuy rằng hiện tại nó đã đồng ý theo cháu học, nhưng kỳ thật vẫn là đắm chìm vào vui chơi, rất giống như trước kia không hề có hứng thú với học tập."

" Cháu hiểu." Sailom không tức giận với điều kiện của bà Ging, cậu cũng biết rất rõ rằng bà Ging đã trả một số tiền lớn như vậy để thuê cậu, vì vậy bà nhất định cần thu được kết quả tốt.

" Hy vọng sau khi thi giữa kỳ, bà nội sẽ nhận được tin tốt."

" Vâng, cháu sẽ cố hết sức."

Khi mang trên mình gánh nặng, những ly cà phê đắt tiền ở những quán sang trọng cũng không làm Sailom thấy khá hơn. Sau khi bà Ging đi, cậu vẫn ngồi im lặng một lúc lâu. Khi chiếc điện thoại trong túi quần bắt đầu rung lên, cậu mới tỉnh lại. Tên người gọi được hiển thị trên điện thoại, và Sailom chỉ cần nhìn thấy tên của người đó cũng đủ khiến cậu đau đầu. Cậu nhanh chóng hắng giọng và trả lời điện thoại.

" Có chuyện gì?"

" Mày đang ở đâu? Tao đã chờ mày lâu lắm rồi đó."

" Tao có việc ở ngoài cổng trường. Tao sẽ quay lại ngay."

" Việc gì?"

" Những việc mà không cần mày phải can thiệp." Sailom không do dự trả lời, rồi tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia.

" Có phải mày lại nhận thêm công việc gì nữa không? Tao nghĩ nhanh thôi mày sẽ giàu hơn tao đó."

Không biết bắt đầu từ khi nào, khi cùng nhau làm bài, họ có thể trò chuyện và vui vẻ với nhau một cách thân mật mà không còn cảm thấy xấu hổ nữa.

" Có tiền không đáng sợ, chỉ sợ không có tiền."

" Không có tiền thì đi theo tao, dạy bù cho tao đến già luôn, thế nào?"

" Mày có nghĩ mày sẽ học cả đời không?"

" Mày chưa từng nghe qua sao? Sống đến già học đến già."

" Mày lười như vậy, có thể kiên trì học được bao lâu?"

" Không thử làm sao mày biết được." Kanghan cười, nhưng Sailom lại nghĩ ra điều gì đó.

" Vậy nếu tao dạy kèm thêm cho mày vào thứ bảy và chủ nhật khi ở nhà, mày có ý kiến gì không?"

" Được thôi, đến nhà tao chơi đi."

" Không phải chơi, ý tao là dạy kèm cho mày." Sailom giận dữ nói.

" Thật hung dữ......tao chỉ nói thế thôi." Kanghan cáu kỉnh trả lời.

" Vậy mày rốt cuộc có đến hay không, hay là hủy buổi học ngày hôm nay?"

" Năm phút nữa tao sẽ đến. Lấy sách ra và chờ tao đi."

" Đừng vội, tao sẽ không chạy trốn đâu."

" Không chỉ hôm nay, thứ bảy và chủ nhật, cũng đừng chạy đi đâu cả."

" Ừm, tao sẽ chờ đợi để mở cửa chào đón mày từ tối thứ sáu."

Mặc dù Kanghan không thực sự làm theo lời hứa của mình, nhưng thứ bảy hắn cũng đã mở cửa cả ngày đợi cậu đến. Nhưng khi Sailom đến một ngôi nhà lớn đến mức có thể gọi là biệt thự, cậu rõ ràng rất khó chịu. Ngôi nhà này được xây dựng trên một mảnh đất rộng lớn, khiến cho những người cả đời chỉ sống trong một căn phòng cho thuê đơn sơ đều bị choáng ngợp bởi sự xa hoa này. Lê hai chân theo sau chủ nhà Kanghan, hắn hôm nay mặc áo thun và quần đùi giản dị, điều này làm cho cậu thả lỏng một chút. Khi gặp bà Ging, đối phương trước sau như một cười âu yếm với cậu như mọi khi, càng khiến Sailom phải nín thở.

" Cứ tự nhiên, bé ngoan. Cháu cần gì cứ nói với bà nội, bà sẽ bảo người mang đến."

" Cháu cảm ơn bà, thời gian này có thể sẽ làm phiền bà rồi. Mỗi ngày nghỉ cháu đều đến để dạy kèm cho Kanghan."

" Phiền phức gì chứ. Bà nội mới là người làm phiền cháu. Dù sao đi nữa, cháu của bà cũng phải nhờ cháu dạy dỗ." Bà Ging cười, sau đó quay người bảo quản gia đi chuẩn bị đồ ăn vặt cho hai đứa nhỏ.

" Sao mày căng thẳng thế?" Sau khi xác nhận bà nội đã rời đi, Kanghan xoay người bóp bả vai Sailom nãy giờ không chịu di chuyển, vừa cười vừa hỏi.

" Nhà mày lớn quá, so với ở đây thì nhà tao giống như cái ổ chuột vậy."

" Vậy tại sao mày phải so sánh." Kanghan cau mày không vui, hắn không muốn làm Sailom cảm thấy khó chịu.

" Mày cứ tùy ý một chút đi. Căng thẳng như vậy thì sao mà học."

Sailom gật đầu và liếc nhìn nhà của Kanghan một lần nữa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Theo hắn đến phòng khách, nơi có một bộ ghế sofa rộng dựa vào tường và màn hình TV 60 inch và một phòng chiếu phim trong nhà ở phía đối diện phòng khách. Sau khi chủ nhà nằm dài trên sô pha, rồi vỗ vỗ vào ghế sô pha cạnh bàn trà, Sailom không thể không dời tầm mắt đi.

Sailom đi tới bên cạnh hắn, cầm lấy sách cùng tài liệu tối hôm qua cậu đã chuẩn bị tốt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trượt xuống ngồi ở trên sàn nhà, như vậy cậu có thể thuận tiện dùng đến chiếc bàn thấp trước mặt, Kanghan nhìn thấy cũng chỉ đành ngồi theo.

" Tao sẽ nói qua những gì tao đã dạy cho mày ngày hôm qua." Kanghan không phản đối điều này, gật đầu rồi sau đó chuyển sự chú ý sang đồ ăn nhẹ do quản gia mang đến.

" Mày có ôn lại những gì tao dạy không?"

" Có một chút."

" Một chút của mày là bao nhiêu?"

Kanghan mở sách của mình ra, dùng ngón tay chỉ vào phần hắn về nhà ôn tập, nhưng dường như nội dung chỉ có một trang. Tuy rằng Sailom đã dặn dò hắn sau khi trở về phải tự mình thử làm lại hết các bài mà cậu đã dạy, mới có thể hiểu được nội dung. Bởi cậu cho rằng để làm được đề thi không thể chỉ dựa vào học thuộc lòng, nhất là với những môn như toán cần phải hiểu thì mới làm được.

" Chỉ đọc như vậy, cả đời này mày có thể vượt qua kỳ thi sao?"

" Kiếp này thi trượt thì kiếp sau thi lại." Kanghan nói xong, đem sách vở thật dày vứt đi chỗ khác, chuyển qua cầm đĩa bánh bích quy mình thích ăn nhất đặt tới trước mặt Sailom.

" Mày ăn thử cái này đi, tao rất thích bánh này, nên ngày nào cũng bảo bà nội mua cho."

" Mày thật sự chỉ tập trung vào việc ăn."

" Mày chưa từng nghe qua sao? có thực mới vực được đạo."

Sailom không muốn lãng phí thời gian nên đã lấy một chiếc bánh quy từ chiếc đĩa sứ và cho vào miệng. Cậu thừa nhận rằng bánh quy có vị ngon như Kanghan đã nói, nhưng nó không đủ ngon để khiến hắn phải phân tâm. Hôm nay cậu tới đây là có chuyện quan trọng phải làm, chính là giúp cho Kanghan vượt qua được tất cả các môn thi. Để có thể tiếp tục làm một công việc có thu nhập cao như việc dạy kèm này, cậu đã phải bỏ công việc bán thời gian ở gara ô tô.

" Vậy mày dùng phương pháp hôm qua tao dạy để giải đề toán này đi. Có thể làm hay không cũng phải nói cho tao biết, để tao xem cần phải tăng cường bổ túc cho mày ở phần nào."

Hắn tùy ý lau tay, đem đề kiểm tra được viết chỉnh tề kia kéo đến trước mặt. Sau khi đọc tất cả các bài trong đề, đôi lông mày rậm của hắn nhíu lại với nhau, rồi hắn cầm một cây bút chì và viết nguệch ngoạc vài con số lên đó. Nhưng hắn nhanh chóng giống như một con robot bị nhấn nút tắt nguồn. Trong khi suy nghĩ, những đầu ngón tay rảnh rỗi của bàn tay kia gõ nhịp nhàng trên mặt bàn. Kanghan ngước nhìn người bên cạnh, cậu đã quay đầu lại và tập trung viết một đề toán khác lên giấy. Không cần đoán, Kanghan cũng biết đây chắc chắn là đề kiểm tra tiếp theo của hắn.

" Mày đã từng chơi game này chưa?" Kanghan vừa chuyển đề tài liền nhanh tay chộp lấy máy chơi game Nintendo đặt ở trên sô pha, Sailom còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại, nhạc nền trò chơi đã bắt đầu vang lên.

" Kanghan."

" Đợi chút đợi chút, tao sẽ chơi một ván, ván tiếp theo sẽ để mày chơi."

" Kanghan." Tiếng gọi lại vang lên, giọng điệu có vẻ mệt mỏi hơn, nhưng một người như Kanghan làm sao có thể quan tâm.

" Hay là cùng chơi trên TV? Tao luôn thua khi chơi với Nava. Nó luôn là người chơi giỏi nhất."

" Mày với tao đã thỏa thuận là sẽ không chơi gì hết mà."

" Một chút thôi."

Sailom chưa bao giờ biết việc dạy một đứa trẻ tập đi khó khăn như thế nào, nhưng cậu chắc chắn rằng việc dạy học cho Kanghan vào thời điểm này khó đến mức một ngày cậu phải vò đầu bứt tai không biết bao nhiêu lần, có khi sau nữa cái đầu này không còn là đầu của cậu nữa đâu.

Mà đó là đầu của cái thằng ngồi cười với cái máy game đây này!!

" Tao có thể yêu cầu đổi địa điểm học sang khu vườn trước nhà mày được không?"

Người chán nản sau trận game gật đầu đồng ý, mặc dù người nghe được câu trả lời của hắn có ánh mắt khó chịu nhưng Kanghan lại không để ý đến điều đó. Sailom vẫn thu dọn tập sách và đi đến chiếc bàn sắt trong sân, xung quanh là những cây cao, có bóng cây lớn, rất thích hợp để buổi chiều ra đây học vào một ngày nghỉ như vậy, Sailom rất thích.

Tuy nhiên....Kanghan mang tập sách ra và đặt lên bàn rồi chuyển sang đá bóng cách đó không xa.

Sailom biết rất rõ rằng Kanghan không có ý định khiêu khích cậu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc học tập chăm chỉ.

" Đến đây chơi chung với tao đi." Kanghan vẫy tay gọi cậu.

" Vậy thì để tao dạy kèm cho mày trước, nếu như mày có thể làm đúng hết đề này, tao hứa sẽ chơi với mày."

" Thật không?" Kanghan giống như một người thích thử thách, đặt quả bóng xuống rồi ngồi lại làm các câu hỏi theo yêu cầu của Sailom.

" Tao có bao giờ lừa mày không?"

" Không phải mày cũng đã hứa sẽ đưa đáp án của bài kiểm tra toán lần trước cho tao sao?"

" Đến cuối cùng ai mới là người đáng trách hả?"

" Là tao."

Sailom lắc đầu mỉm cười với người đã không ngần ngại thừa nhận sai lầm của mình. Trong vườn vang lên tiếng cười đùa của hai người, nhưng rất nhanh sau đó biến thành thanh âm nghiêm túc trả lời câu hỏi về nội dung bài học, khi cả hai đều cần động não, thanh âm dần dần lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com