Truyen30h.Com

Kazufuyu Truyen Ngan

Ly thuốc đắng là thứ em ghét nhất trần đời, bởi cái vị đắng ngắt khi mà em nhấp nhẹ môi, đến cổ họng vốn khô khốc của bản thân , nhẹ nếm thử mùi vị cũng đủ khiến em phun ra toàn bộ và hất văng đi thứ thuốc ấy.

Em ghét chúng, em không điên.

Em tỉnh táo , nhưng tại sao họ không tin em?

Tại sao họ tin hắn ta cơ chứ.

" Chifuyu lại không chịu uống thuốc à? "

" Bác sĩ Hanemiya , vâng cậu ấy hất văng nó rồi"

" Cô đi làm việc của mình đi, để em ấy cho tôi"

Kazutora đóng nhẹ đống tài liệu đưa cho y tá mà đi vào trong.

Khóa trái cửa kéo rèm lại nhẹ bước đến, cởi bỏ cái cà vạt của bản thân ra mà bỏ lên bàn, nhìn lên khay đồ ăn và nước uống. Lại bỏ bữa nữa, bộ em ấy không muốn sống hay gì.

Hắn đang rất cố để chữa bệnh cho em ấy sao lại hư đến thế cơ chứ.

Ngồi lên bên trên nệm êm mà ôm chặt lấy bé bỏng từ phía sau, thật gầy không có thịt thà gì hết, ôm không đã nhưng vì là Chifuyu nên hắn vẫn cứ mê thôi.

Nhẹ hôn lên cái gáy nhỏ xinh, tay đưa vào trong áo mà miết lấy cái eo.

Em ấy thơm quá

" Chifuyu bé ơi "

" Buông ra , Kazutora thả tao ra con mẹ tao không có bệnh "

Chifuyu gào thét trong vô vọng, đôi mắt xanh ngấm đầy nước, nhòe đi khóc nấc lên từng đợt. Khuôn mặt mấy chốc bao phủ bởi nước mắt.

Muốn thoát khỏi cái ôm ấp đụng chạm này của hắn ta, không ngần ngại mà cắn xuống cánh tay to lớn.

Kazutora mặc kệ em cứ quơ quào mà trầm ngâm ôm chặt em, mặc cho cánh tay bị em cắn đến đổ máu, chả sao cả hắn cho em phát tiết đến nào mệt thì thôi. Tay đưa lên lau đi giọt nước mắt chảy dài.

Nhận thấy người trong lòng không còn quậy quá, im lặng mà không nói gì cả. Đáng yêu thật ấy khi ngốc xít ngồi một cục như này, cúi xuống mà hôn nhẹ lên môi, chỉ là chưa kịp đưa lưỡi vào môi dưới bất chợt bị cắn.

" Thả tao ra "

Nhẹ lau đi vết máu , lần nào cũng vậy. Cứ hoài cầu xin như vậy, em xinh lắm nhưng tại sao khi gặp hắn tuyệt nhiên em không cười với hắn. Chỉ muốn rời xa thôi, hắn không tốt hay gì??

" Không "

" Tao làm gì sai sao ?"

Chifuyu không hiểu nữa, bản thân làm gì sai để rồi bị nhốt ở đây cơ chứ. Cậu vốn đang bình thường rất bình thường cơ mà. Chifuyu không hề bị điên như lời anh nói.

Kazutora trầm ngâm đôi lúc cũng thở dài nói đi nói lại câu nói quen thuộc, đến cháy lòng.

" Chifuyu bị bệnh phải chữa bệnh "

" Tao không có bệnh "

Kazutora dè mạnh em xuống giường, bóp chặt lấy má ép buộc em nhìn mình rồi nói lớn, khuôn mặt anh giận dữ mà tối đen mang đầy sự tức giận khiến em sợ hãi.

" Có, mày có, mày phải có. Bệnh của mày là yêu Baji Keisuke, đến khi nào mày hết yêu nó và yêu tao thì tao thả mày về"

A lại khóc mất rồi, chắc là do thuốc khiến em ấy yếu mềm đến vậy. Hôn lên trên cái má nhỏ bị bóp đến đỏ rồi đưa lưỡi vào trong miệng mà mút lấy. Thật là ngọt ngào.

Muốn chôn vùi mình vào trong thứ mật ngọt mang tên Matsuno Chifuyu không lối thoát.

Kazutora là một bác sĩ có tài, hắn là người ai cũng nể trọng là người mà cứu rất nhiều người nhưng hắn không thể cứu chính mình khi rơi vào lưới tình.

Hắn yêu em rất yêu em, nhưng năm tháng học y khiến hắn bỏ lỡ cái gọi là theo đuổi em, thanh xuân hắn chỉ có học và học.

Thế đấy hắn để em và bạn thân của mình tiếp xúc nhiều hơn. Và bọn họ quen nhau , cảm xúc lúc ấy rất khó tả thành lời, tức giận , chua chát, buồn tuổi.

Hắn có tài có tiền có tiếng nhưng vậy thì sao? Hắn thua Baji hắn không có em. Hắn rất bận gần như là chôn vùi mình trong bệnh viện , Chifuyu sẽ không bao giờ bên hắn ở bệnh viện miết.

Nhưng mà hắn muốn gặp em.

Làm giả bệnh án, Kazutora biến Chifuyu từ không bệnh thành có bệnh, hắn lừa gia đình em cũng như bạn thân hắn và bắt nhốt em ở bệnh viện với mình.

Viện trưởng của một bệnh viện danh tiếng thật ra chỉ là kẻ điên giam lỏng tình yêu của đời mình khuôn có lối thoát, hoàn toàn theo khuôn khổ.

" Nói yêu anh đi "

" Không "

" Đừng bướng mà "

Cây kim tiêm đâm vào da thịt, Kazutora vậy mà dám xài thuốc an thần cho em, loại mà dễ gây ra ảo giác. Thứ thuốc tác động lên thần kinh dễ khiến người bình thường trở nên điên hơn bao giờ hết.

Thật thì hắn thấy ở đây tốt mà, có đủ thứ em muốn, bất cứ thứ gì em muốn. Quần áo , đồ chơi... Hắn đều sẵn sàng mua cho em, chỉ cần em mở lời thôi.

Chỉ là em không có tự do thôi.

Sao em không chịu hiểu.

Sao em yêu người kia.

Sao em bỏ hắn.

Sao em không như lúc trước bên hắn.

" Bé nói yêu anh, yêu Kazutora "

" Yêu Kazutora "

" Ngoan chết đi được, anh yêu em"

Chifuyu hoảng sợ khi anh bắt đầu tháo lưng quần , tay đưa lên che đi khuôn mặt sợ hãi tím tái, hai chân trắng đạp vài người kia muốn bỏ chạy thì bị bắt lại mà vắt lên chân.

" Chifuyu ít ăn nên đây là hậu quả"

" Đ-đừng "

Nếu miệng trên không chịu ăn thì đút miệng dưới vậy.

Tanh tưởi , nhớt nhát cậu không thể nhìn chính bản thân thêm được nữa, Kazutora để nguyên cái gương to ở phòng để khi làm tình. Em phải thấy rõ ai làm em sướng đến phát khóc.

Là hắn

" Bé ơi, "

Hình ảnh phản chiếu là một Kazutora liên tục nhấp hông sâu vào bên trong hậu huyệt ướt đẫm nước và tinh dịch,một Chifuyu bị đâm đến không biết gì nữa nắm chặt lấy ga giường bệnh.

Dù làm bao nhiêu lần thì nó vẫn như ban đầu, khó chịu ,đau đớn, sự thô bạo của anh khiến cậu rất muốn chết đi.

" Ngoan lần sau ăn uống đầy đủ, anh sẽ không làm việc này, hứa "

" Hứa..."

Hai ngón út xinh móc vào nhau cho lời hứa, và cậu bất tỉnh ngay sau đó. Cơ thể nhỏ bé vốn đã không ăn bị đè ra thì chỉ có thể ngất thôi.

Sau khi phóng thích lần cuối nhìn lên trên đồng hồ, nay không có ca trực. Mang cả người phũ đầy dấu vết tình dục và nhà tắm. Tẩy rửa sạch rồi bận lại đồ thường.

" Ngoan quá đi "

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn bực dọc mà bắt máy, tự hỏi ai gọi.

Vén chăn lên mà chui lên ngủ cùng em, để cả người Chifuyu vào trong lòng thơm nhẹ lên tóc, bắt máy rồi nhìn lại số à bạn thân.

" Baji? "

" Kazutora tao có chuyện muốn nói với Chifuyu, em ấy đâu? "

" Hửm em ấy ngủ rồi, nói với tao đi mai tao nói lại cho "

" Vậy mai gọi lại "

" Khoang đợi tao tí "

Kazutora tắt luôn cái điện thoại rồi nhẹ lay người em dậy, bé nhỏ mơ màng tỉnh đưa tay lên xoa mắt, khó chịu lên tiếng.

" Gì "

" Baji gọi bé nè "

Chifuyu thay đổi chóng mặt ngay khi nghe đến tên của bạn thân hắn , em giật lấy cái điện thoại trong tay hắn mà đưa xem, nhìn thấy cuộc gọi đến liền ấn nghe.

Nhưng sao nhanh bằng Kazutora được, hắn ấn loa ngoài, để cả hai cùng nghe. Bọn họ nói gì hắn muốn biết , giấu hắn?? Mơ đi. Nhìn đôi mắt xanh đang trợn tròn hung hăng nhìn mình.

Ghé sát vào lỗ tai mà thủ thỉ.

" Em mà la lên là Baji biết hai ta ở chung là lỗi của em nhé "

Hắn cứ ôm lấy em mà hôn lên cái lưng mềm mềm, thích ghê vậy á buồn ngủ ghê chắc ngủ thôi. Hắn không hứng thú nghe cả hai anh tình em cảm đâu.

Vì hắn ghen, rất ghét cảm giác em bên người kia,khi đó em lúc nào cũng vui vẻ cười nói, em là ánh mặt trời của hắn.

Nhưng hắn chã là gì trong mắt em cả.

" Baji-san có gì không ạ? "

" Chifuyu tao "

" Sao ạ "

" Tao sắp đám cưới, mày đến nhé? "

Cái điện thoại cả Kazutora bị ném bể nát trên tường, tiếng động lớn khiến hắn vốn lim dim ngủ mà tỉnh, nhìn xác của cái điện thoại mới mua hôm bữa dưới sàn..

Nào là tài liệu quan trọng , nào là hình của em đi sạch sẽ.

Rất nhiều hình hắn lén chụp ở đó.

Muốn chửi lắm nhưng không nỡ.

" Anh yêu em mà, nín đi "

" Bọn tao đã chia tay à? "

" Ừ chia tay rồi, mày là của tao, là người tao yêu là người tao cưới"

Kazutora chưa từng nghĩ là Baji sẽ kết hôn khi mà chưa nói chia tay với em ấy, sao cũng được quan tâm chi.

" Tao không yêu mày, cút đi "

" Ghét tao lắm à? "

" .... "

" Vậy hận tao đi, Chifuyu hận tao đi nhưng vậy cũng được mày sẽ không quên tao. Giống như tao yêu mày vậy "

" Đồ điên "

" Ừ đồ điên này yêu mày, anh yêu em nào uống thuốc nhé "

Hắn sẽ cứ cho cậu uống thuốc đến khi nào cậu chịu yêu hắn mới thôi. Ép buộc cũng được, chỉ cần bên nhau là được.

" Kazutora sẽ không bỏ tao?"

Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe cậu gọi tên hắn như vậy, thân thuộc thật ấy mê quá đi mất, như chơi thuốc vậy. Nhẹ nâng bàn tay nhỏ hôn lên mu bàn tay rồi nói.

" Sao lại bỏ bé, tao yêu mày anh yêu bé không hết mà, sao bỏ đi được? Tao sợ mày bỏ tao thôi, Chifuyu muốn gì cũng được hết"

Đôi mắt vàng nhẹ đao động, phải hắn sợ em bỏ hắn. Chifuyu cứ như đại dương mênh mông vậy , biển xanh vô tận xa xăm, vô tình bạc bẽo.

Đôi lúc mạnh mẽ dữ dội đánh vào bãi cát trắng xóa.

Hay có lúc nhẹ êm dịu dàng mà từ tốn đánh từng cơn vào làn cát ấy.

Kazutora là hạt cát nhỏ bé may mắn được tiếp xúc với em trong vô vàng những hạt cát khác.

Đan chặt những ngón tay vào nhau, không cho đi đâu hết, chỉ cần chịu bên hắn gì cũng được.

" Ôm tao đi, hôn tao đi làm ơn"

" Bất cứ thứ gì Chifuyu muốn "

Bệnh nhân Matsuno Chifuyu đã chữa khỏi bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com