Truyen30h.Com

[KazuScara] Phong Đỏ Tái Sinh

Chương 12: Trước kia。

SunsueYU

"...Mong hai người tốt nhất là đừng biết đến sự tồn tại của nhau."

SunsueYu

Mấy ngày sau, khi thấy bóng lưng Kazuha lên núi, hai người dần đến gần hơn với ngôi nhà ấy. Đối với gã, nơi này vẫn là một ký ức man rợ nào đó mà bản thân gã không hề muốn nhìn lại, tuy nhiên cái sự ham muốn tột độ trong người vẫn thôi thúc gã tìm đến.

Hôm đó, gã chỉ giả vờ say, bởi lẽ gã chẳng muốn ai biết được cái thứ đằng sau cánh cửa hướng tới mật thất kia, đòi gã phải tới giành lấy cho bằng được.

Thế nhưng không vì thế mà mờ mắt trước nguy hiểm, bản thân gã thấy mình khôn ngoan khi dẫn theo một cái lá chắn, giúp mình đạt được thứ mong muốn quả là tất yếu.

Vả lại, gã nghĩ, cái tên ngu ngốc này vốn là một samurai, dù sao cũng chẳng chết sớm được, có thể cầm cự cho gã một khoảng thời gian tương đối dài.

彡彡彡彡

Còn chưa đầy tuần nữa đã sắp sang xuân, mọi nơi trong thành tuyết đều đã tan gần hết, có mỗi khu núi hoang là còn tuyết khá dày, không ai biết người nào đã quét tuyết sang hai bên thành một con đường dẫn thẳng lên núi cả. Chỉ biết là có đường, nhưng chẳng ai dám tới.

"Nhanh quá, chưa gì đã sắp sang năm mới rồi." Kazuha vừa từ bên ngoài về, "Gia chủ có cần thêm người phụ giúp không?"

"Thuê ngươi? Làm thêm phiền cho ta à?" Hắn uể oải mở cửa, "Nói nhiều quá, vào đi."

Cậu chàng cười híp mắt, lon ton đi vào nhà.

"Hôm nào rảnh mình xuống trấn đi dạo một vòng không anh? Trong thành chúng ta không vào được nhưng cứ ở nhà thì ngột ngạt lắm."

Kazuha ngẫm nghĩ, có lẽ hôm nào đó chính là ngày sang năm mới, họ cùng đi dạo dưới hàng ngàn ánh đèn lồng lập loè, hay cùng nhau ngắm pháo hoa vừa thưởng thức một món ngon nào đấy.

"Chính nguyệt* thì không phải nên ở cùng gia đình sao?"

*(Chính nguyệt hay Oshougatsu, là ngày Tết ở Nhật)

Cậu bật cười khe khẽ, hoá ra nói như thế mà hắn cũng có thể hiểu ý muốn của mình, dù giống như bị bắt bài nhưng trong lòng cậu lại vui đến khó tả nổi.

"Phải, nhưng mẹ em nói bà muốn đi cùng với chị mình, tối về sẽ gặp nhau cùng ăn một bữa cơm, thế trước đó em chỉ có một mình thôi." Cậu vừa kể, vừa níu góc áo hắn, "Không biết cha vừa về đã nói gì với bà ấy, em cũng không ngờ mẹ lại quyết định nhanh vậy."

Hắn nhìn gương mặt cậu có nét u buồn, cảm thấy bỗng nhiên mình cũng không được vui.

"...Con người lắm chuyện thật đấy, được rồi, hôm đó sẽ đi với ngươi, đổi lại ngươi gánh nước một tháng."

"Thành giao!"

彡彡彡彡

Nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, trong lòng gã mừng như điên, rõ ràng thời điểm đó hắn sẽ rời khỏi nhà rất lâu, không cần đổ máu không cần tốn sức cũng dễ dàng hành động, thần linh dường như cũng đang giúp đỡ gã.

Gã kìm chế lại nụ cười trên khoé môi, quay sang nói khẽ với ông Kaedehara.

"Ngươi cũng nghe được rồi, chính nguyệt hắn sẽ rời khỏi nhà, thời gian đó ta sẽ tự lẻn vào trong, hiện giờ tốt nhất không nên manh động, cậu Kazuha vẫn còn trong đó."

Người đàn ông thấy con trai mình tiếp xúc với cái thứ kia, thứ đó rõ ràng không hề có ý định che giấu gì cả, như muốn đường đường chính chính nói "Ta là quái vật!"

"Được, ta đồng ý."

彡彡彡彡

Thấy người đã rời đi, Kazuha mới thoáng hoà hoãn sắc mặt xuống, không ngờ cha cậu theo đuôi đến tận nơi này, khổ nỗi không biết họ đã nghe cuộc đối thoại của cậu và hắn chưa, bởi vì khi cái tên đi chung với cha phát ra tiếng động, nên cậu mới phát hiện ra hai người họ được.

Kazuha lén nhìn sang hắn một cái, muốn hỏi hắn vừa nãy có biết bên ngoài có người hay không?

"Hôm đó ta sẽ đặt một kết giới bên ngoài ngôi nhà, không ai vào được ngoài ta và cậu đâu."

Hình như là giật mình hoặc là chột dạ, Kazuha tự nhiên cảm thấy người này vừa đọc thoáng qua suy nghĩ của mình vậy.

Vì là đọc thoáng qua nên mới không biết "Người bên ngoài" chính là cha cậu.

Tất nhiên ngay từ đầu cậu đã chẳng muốn giới thiệu người này cho hắn, thậm chí mong hai người tốt nhất là đừng biết đến sự tồn tại của nhau.

"Ừm, thế thì tốt quá."

____________________________________

Mình chưa biết sẽ viết fic của cặp nào tiếp hết huhu, ai có gợi ý không ạ? (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com