Truyen30h.Com

[Kenma x reader] những cánh hoa úa tàn

Mùa thu cùng với những thói quen mới

ncdunq

Trời bắt đầu vào thu mang theo những cơn gió thổi đến tê người, tôi lê từng bước chân nặng trĩu trên con đường quen thuộc. Thời tiết lạnh thế này thì chỉ muốn nằm ở nhà chùm chăn và lăn ra ngủ thôi, thế mà giờ tôi vẫn phải vác cái thân này đến trường. Bản thân cảm thấy chán nản nhưng chẳng thế làm điều gì khác. Cảm xúc mệt mỏi dần tan biến khi tôi nhìn thấy một bóng dáng thân quen ngay trước mặt.

"Kenma-san??" Chàng trai nghe thấy ai đó gọi liền bị doạ cho hết hồn, cậu bạn này cứ hay sợ sệt như vậy hả?
"Y/n..? Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng tốt lành, hôm nay cậu có sinh hoạt câu lạc bộ không?"
"Ngày nào bọn tớ cũng tập luyện cả..dù tớ không thích lắm..." cái chất giọng mềm mềm có phần mệt mỏi này của Kenma, tôi đã quá quen rồi. Cậu ấy không thích gì ngoài trò chơi điện tử và bánh táo cả. Y như một con mèo ấy
"Tớ thích xem cậu chơi bóng chuyền lắm đó~ nhìn cậu lúc đó rất ngầu nha" Kenma nghe tôi khen liền quay mặt đi, cố gắng che đậy sự ngại ngùng đang thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt đã sớm ẩn đỏ của mình.
"Ưm...cậu đừng nói thế, tớ ngại lắm.."
"Haha cậu vẫn luôn đáng yêu như ngày đầu gặp nhau vậy" nụ cười khúc khích của tôi lại càng khiến Kenma thêm phần ngại ngùng, chân cậu ấy đột nhiêm bước đi nhanh chóng.
"Này!? Tớ đùa xíu thôi mà~"

__________________
Cũng đã đến giờ tan học, thật sự mà nói việc học đối với tôi cứ như một loại hình hành hạ vậy. Mệt nhọc là vậy nhưng vẫn cố ghé qua phòng đa năng để được ngắm nhìn sự xinh đẹp của ai đó. Việc này dần sắp trở thành thói quen của tôi rồi.

Bước đến cửa liền được mọi người trong câu lạc bộ chào đón, vẫn như mọi khi thì ai cũng bận bịu với việc luyện tập. Tôi không phải người thích thể thao nhưng nhìn cách họ chơi như truyền cho tôi động lực vậy. Nói thế đấy nhưng kêu tôi thử thì tôi sẽ từ chối đó, không muốn bóng vào mặt đâu.

Ngồi ở một góc sân ngắm nhìn cậu ấy từ xa luôn khiến cảm xúc tôi bồi hồi. Rõ không phải ngày đầu nhưng cứ mỗi khi Kenma cười là một lần khiến tim tôi thổn thức. Chú mèo nhỏ này thông minh và giỏi gian hơn so với bề ngoài nhút nhát. Cậu ấy khi bình thường và khi thi đấu là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Sự tập trung tuyệt đối, những suy luận sắc bén của Kenma luôn là thứ tôi phải cảm thán.

"Cậu đã ăn gì chưa?" Tôi ngỏ ý với Kenma và trông chờ vào câu trả lời của cậu ấy
"Tớ á??..Tớ chưa, đồ ăn trường dạo này không hợp vị tớ" Kenma luôn là vậy, cố gắng lấy lí do biện minh cho việc bỏ bữa để chơi game của cậu ấy.
"Tớ biết thừa cậu bỏ bữa để trốn chơi game. Dù gì cũng sắp thi đấu, cậu nên để ý tới sức khoẻ bản thân chứ"
"...thế cậu làm cơm hộp cho tớ nhé" dù âm lượng của câu nói đó rất nhỏ nhưng đứng gần thế này cũng đủ để tôi nghe rõ từng chữ của cậu. Ngay từ đầu nói sớm hơn thì tốt rồi.
"Được, vậy từ mai tớ sẽ mang cơm hộp cho cậu. Cấm có từ chối, phải ăn cho bằng hết. Còn không thì đừng trách tớ" cộc cằn là thế nhưng chỉ đơn giản là lo cho sức khoẻ cậu mèo nhỏ này. Bỏ bữa mãi chẳng tốt mà đã thế còn thức khuya chơi game, đôi lúc thật là muốn kí đầu cậu ấy...

*hết chap 4*
__________________
Xin chào các đọc giả của mình, đã lâu rồi mình không ra truyện nhỉ? Thật ra thì mình không còn đu anime nữa nên việc viết về Kenma cũng gặp chút ít khó khăn. Nhưng mỗi khi đọc lại cmt của mọi người trong fic thì nó cứ như động lực để giúp mình tiếp tục. Mình không đảm bảo sẽ ra chap thường xuyên nhưng mình sẽ chắc là mình không drop truyện. Vậy nên mình rất cảm ơn những ai đến giờ vẫn chờ đợi mình, thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com