Truyen30h.Com

[KHR] Nguỵ Trang

[7]

Uchiha_Yukino

Từ sau sự việc đó, Elena không còn thấy Rivaill Cavallone xuất hiện nữa. Điều này làm cho cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng...

"Elena, Elena, khi nào chúng mình cưới?"

Cô đặt chén trà trên tay xuống, đứng dậy, nhấc chân đạp hắn ra xa:

"Cút!"

Lúc đó cô chỉ nói thế cho tên kia chết tâm thôi. Chứ bảo cô lấy Dino Cavallone? Xì! Trời sập!

"Elena QAQ..." Dino nằm rạp dưới đất, ngửa đầu nhìn cô: "Elena không thể suy nghĩ một chút sao?"

"Có gì phải suy nghĩ?" Cô gái cao quý lãnh diễm lườm hắn: "Vô dụng như anh mà cũng đòi cưới bản tiểu thư sao?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì, câm miệng!"

Dino lăn dưới đất một vòng tránh thoát bàn chân của Elena, rơi vào trầm tư.

Làm thế nào để Elena đồng ý kết hôn với hắn nhỉ? Elena ngạo kiều khiếp, lúc nào cũng chỉ nói và làm những gì trái ngược với suy nghĩ...

"Rõ ràng chúng ta là vợ chồng mà QAQ..."

.
.
.

Elena Nicole quyết định sẽ ra ngoài chơi.

Hiện tại trời đã về đông, tuyết rơi phủ khắp thị trấn. Cô khoác một chiếc áo choàng ra ngoài.

Thị trấn này thật sự rất yên bình. Elena rõ ràng, nơi đây không hề có cướp bóc, lưu manh. Tất cả đều nhờ vào sự bảo vệ của Người Bảo Vệ Mây - Hibari Kyoya.

Trẻ con tụ tập với nhau ở sân bóng, hoặc đắp nặn người tuyết, hoặc ném nhau. Khắp nơi rộn rã tiếng cười, đây là khung cảnh mà Elena chưa từng hưởng thụ qua.

Có một đứa trẻ ném quả cầu tuyết vào người cô. Cảm giác rét lạnh truyền đến khiến cho Elena cau mày. Cô quay đầu lại, tiếp xúc với nụ cười của đứa bé trước mắt. Lời nói "Sao ngươi dám ném vào bản tiểu thư" như bị tắc lại ở cuống họng.

"Chị, chị xinh đẹp, chơi ném tuyết với em không?"

Môi của Elena hơi mấp máy.

"Ha ha, chị xinh đẹp cũng muốn chơi sao? Em cho phép chị vào đội của em!"

Mấy đứa trẻ ném quả cầu tuyết trên tay xuống, hưng phấn vây quanh Elena, dùng sự trong sáng của trẻ nhỏ đả động lấy tâm linh vốn đã rất mẫn cảm của người con gái kiêu ngạo.

"Bản tiểu thư..." Elena hơi đỏ mặt: "Bản tiểu thư đành cố mà chấp nhận lời mời của đám nhóc các ngươi vậy!"

Đám trẻ cười khanh khách.

Đó là lần đầu tiên, Elena Nicole buông bỏ mọi lễ nghi và lòng tự cao của mình, dùng hai bàn tay chưa từng trải qua việc nặng nặn tuyết thành một quả cầu, sau đó ném văng ra.

Nụ cười của cô ấy lúc đó giống như dương quang xua tan hết thảy lạnh giá.

Lúc Dino chạy tới, hai mặt của Elena đã đỏ bừng. Hắn sắc bén nhìn thấy hai bàn tay của cô gái cũng hơi sưng lên vì lạnh.

Cảm giác đau lòng truyền đến làm cho hắn chạy vọt lên, xoay lưng chắn quả cầu tuyết từ xa văng lại, ôn hoà hỏi: "Elena?"

Elena trừng mắt nhìn hắn: "Chắn trước mặt bản tiểu thư làm gì? Lui ra!"

"Elena..." Dino cau mày: "Nhìn em xem, còn ra thể thống gì nữa? Mặt mũi đỏ bừng hết cả." Vừa nói, hắn vừa cởi găng tay của mình ra, dùng bàn tay ấm nóng ấy xoa xoa bàn tay lạnh giá. Lát sau mới đưa lên miệng thổi.

"Phù phù..."

Elena ngửa đầu nhìn hắn. Khuôn mặt của thanh niên rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt nâu ấy, tràn đầy ôn nhu và lo lắng. Hắn đeo găng tay lên cho cô, rồi lại cởi khăn quàng cổ, đeo lên cho cô gái.

"Em thích chơi trò này à?"

Elena hừ một tiếng, quay đầu đi: "Sao có thể? Bản tiểu thư mà thích chơi trò này sao?"

Dino tự động hiểu là thích.

Vì thế hắn cười hì hì: "Vậy—"

"Tấn công anh trai kia!"

"Chị gái, em tới giải cứu chị đây!"

Dino không né tránh được (...) bị ném trúng, dưới chân trượt một cái, ngã lăn ra. Elena Nicole nhìn tuyết đọng trên cây rơi xuống vùi lấp nửa người hắn, nhịn không được cười ầm lên.

"Ha ha— Chưa thấy qua vô dụng, chỉ thấy vô dụng siêu cấp!"

"Elena..." Dino uỷ khuất ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy cô gái kia ném một quả cầu vào giữa mặt hắn.

"Làm tấm bia của bản tiểu thư đi."

"Đừng mà Elena——!"

Dino Cavallone gào lên như vậy, trong chớp mắt bị quả cầu tuyết bay vèo qua đánh trúng người, vỡ tan tành.

Dưới lớp tuyết, thanh niên tóc vàng nở nụ cười, âm trầm nhưng âu yếm.

A... Rất sẵn lòng, Elena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com