Truyen30h.Com

[Kim Trí Tú+Kim Trân Ni] Cậu Tú Là Chồng CủaTôi

10

SoJenRoSa5677

Đi được một đoạn thì anh quay lại kiểm tra..vẫn tướng ngồi đó, ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ là có hơi run nhẹ. Hẳn là đang khóc...

Không từ bỏ, với mấy đứa trẻ như này. Anh biết thế nào cũng quay lại trông theo anh rồi sướt mướt này kia nọ. Anh cứ bước đi, đến ngã rẽ liền nấp một bên quan sát...

~~~~~~

Đúng như anh nghĩ, sau hai mươi mấy phút đứng rình muốn gãy cặp chân thì cũng có kết quả.

Trân Ni đã bắt đầu nhìn về hướng anh đi. Hét lên một tiếng, rồi gục đầu lên chân mà khóc.

Anh để nàng khóc cho đủ, rồi mới tiến tới ngồi cạnh, trong khi nàng đang còn ôm mặt mình mà khóc không biết sự xuất hiện của anh.

Trân Ni- Kim Trí Tú
*Hức..hic*..hic..chú..hic..
chú đi với..người.. người ta luôn đi..hứcc..tui..tui hỏng cần chú..hức..hic..chú nữa đâu..tui..hong có cần..chú..hức..hic..cứu tui nữa đâu..hức..đàn ông với con trai..toàn là..hức..mấy người nói xạo thôi...hic

Trí Tú ngồi bên cạnh cố nhịn cười

Trân Ni- Tui..hic..hức ghét chú lắm..ghét..chú...lắm..hức..chú hết đẹp trai gòi...chú xấu quắc...hức,.hic...

Trí Tú nhịn cười không nổi nữa với câu chốt cuối. Tiếng cười của anh làm cho nàng giật mình mà ngước mặt lên nhìn anh.

Trí Tú- *Nhìn nàng*
- Ghét tui lắm hả?! Hỏng cần tui giúp gì nữa phải ôn?! Chê tui nữa chứ, tui biết ý của mấy người hết rồi nhen, vậy tui đi cưới người khác nghen?

Trân Ni- Sao..hức..hong đi luôn đi mà..quay lại đây mần chi..hic..?

Trí Tú-*Cười*
-Tại bỏ quên đồ

Nghe anh bỏ quên đồ, nàng nhìn xung quanh tìm

Trân Ni- Đâu,..hic..nãy chú đi ra tay không mà..có gì ở đây đâu mà để

Trí Tú-*Cười mỉm*
- Có..để quên trái tim ở lại nè hong thấy hả?

Trân Ni*Cười*
-Thôi sến quá,..hic..ông ơi! Tào lao!

Cuối cùng nàng cũng cười với anh rồi. Ngồi cạnh Trân Ni anh nhẹ giọng hỏi

Trí Tú- Nói hong cần tui nữa mà, sao tui nói để quên đồ cái quay qua kím là sao?!

Trân Ni*quay mặt sang hướng khác*
- Ủa bộ giúp là cần ha? Giúp người khác tìm đồ mà ai không giúp đâu?

Trí Tú- Dị hen?!

Thấy nàng có lẽ còn uất ức, nên anh không chủ động lau nước mắt cho nàng nữa. Mà đưa luôn khăn cho nàng đó là một sự tôn trọng.

Trí Tú- Hỏi thiệt, nhớ trả lời tui nghen, câu này là câu quyết định luôn á.

Trân Ni- Chú hỏi đi, nếu có thể tui sẽ trả lời.

Trí Tú- Còn không thể?

Trân Ni- Thì tui im lặng là kết quả đó, chú tự biết mà đi dìa! Rồi muốn lấy ai thì lấy.

Trí Tú- Mèn đét ơi, mấy người làm như mấy đứa yêu nhau hỏng bằng á hen?!

Trân Ni- *Lườm anh*

Thở ra lấy tinh thần, anh đã suy nghĩ mấy câu này đã lâu nhưng không biết phải hỏi như thế nào.

Trí Tú- Thôi bây giờ mình nói chuyện đoàng hoàng đi. Không giỡn nữa. Nói cho đúng tuổi tác lẽ phải luôn. Tất cả đều là sự thật nghen!

Trân Ni- *Gật*
-Dù sao thì khóc cũng khóc rồi!

Trí Tú- Chú với con chỉ là hai người mới quen biết được vài ngày, thái độ khi chưa biết nhà chú thì khác, còn lúc nãy chú vừa bước dô thì sao nét mặt của con càng buồn dị? Không giống như Trân Ni mà chú từng biết

Trân Ni- Thì..lúc mà con đến Kim Gia, con cũng hỏng nghĩ là chú sẽ ở đó đâu. Bởi vì, chú chỉ cho con biết tên thôi, nếu biết họ của chú là Kim con sẽ nhất định, không đến và không để mình chứng kiến nó đâu.

Trí Tú- Sao vậy?

Trân Ni- Bận vừa mới tới, con còn nôn nao để gặp được chồng sắp cưới của chị Hoa nữa đó. Để chúc phúc cho hai người. Rồi có ai mà ngờ là chú đâu.

Trí Tú- Hỏng ngờ? Hong lẽ con có ý gì với chú hả?

Nghe câu nàng nói có vẻ thất vọng khi nhận ra anh là chồng sắp cưới của chị mình. Anh vờ hỏi nàng vài câu đoán thử lòng. Nhưng sao Trân Ni bây giờ câu trả lời lại trở lạnh còn hơn băng.

Trân Ni- Ý gì? Chú nghĩ cái chi vậy? Nói ra không phải là không có, nhưng còn gì để nói tới khi chú là của người ta rồi.

Trí Tú- Là?...

Trân Ni- Thôi đi chú, ngưng cái ý nghĩ của mình đi. Hong lẽ con lại đi giật chồng của chính chị mình đa?

Trí Tú- Chả ai ép buộc được chú đâu, chú có lập trường riêng của mình mà.

Nàng thở dài ngước mặt lên trời, rồi tựa đầu mình lên vai Trí Tú, nhẹ nhàng nói

Trân Ni- Chuyện cũng đã đành rồi, thôi mình đừng có nhắc tới nữa. Dù sao cũng là chuyện của chú và chị Hoa con hỏng có bận tâm lắm đâu.
Chú cho con dựa vào một chút nhen.

Trân Ni thay đổi 180 độ, khiến Trí Tú không ngờ tới được. Nhìn nàng dịu dàng từ hành động đến lời nói, không còn nghịch ngợm như cái lúc mới gặp nữa.

Nhìn nàng chính chắn, trong những lời lạnh nhạt, anh thật không thích một chút nào, nó làm ngực anh nhói liên tục đến chậm nhịp tim.

Có lẽ bởi vì một số chuyện, người ta không thể chấp nhận được, nên trái tim dần hắc hoá cảm xúc thật.

~~~~

Ngồi một lúc lâu, trời cũng dần trưa, từ xa một tiếng gọi khiến hai người đồng loạt giật mình.

-Kim Trân Ni!!! Con cả gan, dám ngồi đó hẹn hò với trai hả?!!

Lại là cha của nàng, mỗi lần ông đến thì auto lại có chuyện xảy ra...
Ông chống gậy tiến nhanh tới về phía hai người. Sau lưng có thêm hai tên gia nô đi theo.

Hẳn là chuyện có vẻ gắt gao, anh kéo nàng ra phía sau. Cha nàng tiến tới đối mặt với anh lớn tiếng hỏi

Cha T.Ni- Lại là cậu hả?! Lần trước tôi đã nói thế nào? Sao cậu cứ theo rù quến con gái tôi hoài vậy? Bộ hỏng biết sợ hả?! Sao đẹp trai mà mặt dày vậy?!

Trí Tú không biết giải thích từ đâu để ông hiểu chuyện này. Dường như tâm trí anh hiện giờ không thể nhảy thêm được số nào nữa. Quá nhiều chuyện khiến nó chất đống trong đầu anh.

Chỉ biết đứng nhìn ông trong im lặng. Cha nàng ngó nghiêng như muốn tìm con gái mình, dặm dặm cây gậy xuống đất rồi cất tiếng

Cha T.Ni- Sao? Không phải con nói con đi cùng với ông Lý đến Kim gia để xem mắt chồng tương lai của Thiên Hoa à?!
Sao bây giờ lại ngồi đây với cậu này? Bây mần cái chi ở đây?!

Trí Tú- Dạ thưa ông..

Cha T.Ni- Cậu im miệng cho tôi!!

Trí Tú định lên tiếng thay cho nàng thì bị ông đánh úp. Anh ngậm ngùi cúi mặt, tay vẫn nắm chặt tay của Trân Ni phía sau.

Cha T.Ni- Cha hỏi con một lần nữa, con mần cái chi ở đây với cậu này? Dựa vai đồ hen? Bây tình tứ ở đây, bà con người ta thấy, rồi ai coi mặt mũi xã trưởng Kim này ra cái gì nữa, bây muốn hại chết tao, bây mới chịu đúng không?!!!

Sự im lặng của con gái, khiến ông càng nổi giận hơn. Lớn tiếng quát tháo khiến nàng sợ sệt rõ qua bàn tay mà Trí Tú nắm.

Anh rất muốn mở miệng nói thay cho nàng, nhưng sợ rằng mình càng nói, thì cha nàng lại càng tức giận hơn. Cắn chặt răng, anh cố dồn sự nóng tính của mình xuống.

Quá mất thời gian để nhận được câu trả lời, trời thì đang nắng nóng, càng khiến ông mất đi kiên nhẫn. Thấy hai người tay trong tay, máu ông dần trào lên cổ họng.

Cha T.Ni- Tụi bây đâu!! Qua bắt cô út về nhà cho tao! Ai dám cản, đập chết bà nó cho tao!

Nói xong, hai tên gia nô tiến về phía hai người. Trân Ni thấy mọi chuyện dần xấu đi, không muốn rắc rối của mình liên lụy đến Trí Tú, nàng buông tay anh bước ra.

Trân Ni- Không cần đâu, con sẽ về...

Thấy cũng chịu đầu hàng, cha nàng ra lệnh cho gia nô trở lại. Nàng bước về phía trước, nghoảnh lại nhìn anh một cái với ánh mắt buồn bã, Rồi lại tiếp tục đi.

Bỗng nhiên, anh sực nhớ ra những lời nàng đã nói với anh. Nhất là câu
" Chú  mà báo quan chắc cha tui đánh tui chết mất..."

Nghe qua thôi thì cũng đủ hiểu, cha nàng là một người bảo thủ. Anh vội tiến tới nắm lấy tay nàng, nàng quay lại nhìn anh..mắt đối mắt,...

Nàng có thể nhìn thấy trong ánh mắt của anh là lời dặn dò cho mình. Còn của Trí Tú thấy là một nỗi sầu không đáy.

Cha T.Ni- Mần cái chi còn đứng đó?!!

Họ đang chìm trong suy nghĩ, thì lại bị đánh bật ra vì tiếng gọi của cha Trân Ni. Nàng mím môi, gạt tay anh ra rồi nhanh chân bước lên xe.

Có lẽ đó là điều mà nàng có thể làm để thôi day dứt, lưu luyến cho cả hai.

Xe rời đi thì mắt anh cũng ướt nhoè đi mà lăn dài xuống gò má. Gạt vội giọt nước mắt ấy, anh cũng chả hiểu vì sao mình lại rơi lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com