Truyen30h.Com

[Kim Trí Tú+Kim Trân Ni] Cậu Tú Là Chồng CủaTôi

4

SoJenRoSa5677

Cô bé rất nhanh, đã nhận ra Trí Tú. Chạy nhanh về phía anh nấp sau lưng như một bé mèo sợ hãi.

Cô bé- Chú! Mấy người này ăn hiếp tui, chú làm ơn cứu tui với!

Anh đưa tay chắn cho cô bé khuất tầm nhìn của tên kia.

Trí Tú- Không sao đâu, có tui ở đây rồi!

Tên bắt nạt dời mục tiêu sang anh, kiêu ngạo bảo

Tên bắt nạt- Mày là thằng nào, khôn hồn thì xéo đi! Còn không thì mày nằm đây như thằng kia đó!

Trí Tú cũng không thua, anh cau mày đáp trả

Trí Tú- Một thằng nhóc mặt búng ra sữa, đến hỉ mũi còn chưa sạch, muốn hù doạ ai chứ? Người của nhóc có bao nhiêu, cứ kêu hết ra đây!

Tên bắt nạt- A! Thằng này ngon! Nhìn bộ dạng của mày, tao nghĩ mày không biết tao là cái gì trong làng này rồi! Tụi bây dằn thằng này một trận cho tao!

Vài ba thanh niên tiến tới, cũng sống bao nhiêu năm trên đất người, may là anh học được chút khả năng tự vệ. Sau một cuộc hỗn chiến, khuôn mặt có chút bầm do trúng vài đòn.
Nhưng đám tay sai của tên kia đều nằm ra đất mà lăn lộn.

Tên bắt nạt- Tụi bây đúng là một lũ ăn hại!! Năm sáu thằng mà đánh không lại một thằng!! Đúng là nhục nhã!!

Nhìn vẻ mặt hắn có chút hoảng, Trí Tú tiến tới, ban cho tên nhóc một cú vào mắt. Bị đánh khá đau, bây giờ hắn mới tỏ vẻ cầu khẩn

Tên bắt nạt- Đại ca.. Đại ca tha cho em..em nhỏ dại không biết lớn nhỏ, anh nể tình tha cho em con đường sống..

Trí Tú- Tao không có giết mày đâu mà cầu xin làm gì! Tao không nghĩ mày sẽ chọc giận bản tính của tao vậy đâu!
Đi! Để tao coi mày là con của quan cao chức trọng cỡ nào, mà coi trời bằng vung như vậy!

Trí Tú nắm cổ áo hắn lôi lên, đám đông cũng bàn tán xôn xao. Hắn liên tục cầu xin, năn nỉ anh tha cho. Nhưng tâm anh khá vững vàng, đi được vài bước, một bàn tay níu anh lại.

Cô bé- Chú! Hay là thôi đi! Dù sao thằng này cũng không làm gì được tui. Đánh nó như vậy là đủ rồi.

Cô bé nhón cao chân, thỏ thẻ vào tai anh

Cô Bé-  Tui trốn nhà đi chơi, chú mà lôi đến quan là xong đời tui luôn á!

Anh nghe mà ngờ hoặc, nhưng nghĩ lại chuyện cũng không tới nỗi nào. Anh liền buông tay thả hắn ra, thoát được tên nhóc nhanh chân chạy ra xa, nhưng vẫn không biết hối cãi, lộ bản mặt chỉ tay về phía Trí Tú hắn nói

Tên bắt nạt- Tụi bây nhớ mặt tao đó! Dám phá hư chuyện của tao, tao sẽ không bỏ qua dễ vậy đâu!

Trí Tú- /Tiến đến/
Mày nói ai?!!

Cô bé nắm chặt bắp tay níu anh lại.

Tên bắt nạt- Tao nói mày đó!
Tụi bây!! Về!!

Cả đám bỏ chạy theo tên cầm đầu. Trí Tú chạy đến bên người bị đánh ngất, đỡ anh ta dậy. Bảo người dân đưa hộ anh đến trạm xá.

Nhìn ánh mắt cô bé kia có vẻ khá lo lắng. Anh đi đến định hỏi chuyện nhưng chiều cao của anh và cô bé khá đối lập, nên anh đành khom người để thuận tiện hơn.

Trí Tú- *Nhẹ giọng*
-Nãy tụi đó có làm gì cháu không? Không bị thương ở đâu chứ?

Cô bé- Hỏng có làm gì, nhưng mà nãy nó đánh người của tui, tui nhào vô can nên bị xước tay nè~ *Đưa tay*

Trí Tú- Đâu đưa chú coi

Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nhìn tới lui rồi lại nở nụ cười. Cô bé nhìn khuôn mặt của Trí Tú mà hai mắt long lanh, như đang đắm chìm vào một bộ phim lãng mạn. Hai má bỗng nhiên ửng hồng.

Trí Tú nhìn vết thương rồi ngước lên nhìn cô bé

Trí Tú- Có đau không?

Cô bé- *giật mình*
-Có chứ~ đau muốn chết luôn á~
* nhõng nhẽo*

Trí Tú- *Cười*
- Người thì như con nhái, mà gan quá ha. Nhào vô can làm chi để bị xước tay.

Cô bé- Người của tui bảo vệ tui, bị đánh hỏng lẽ tui đứng nhìn?

Trí Tú- Bảo vệ chủ là bổn phận của người ăn kẻ ở. Tướng tá thì bằng cái bắp chân của người ta à, nói vậy rồi mà cứ bướng bỉnh. Hăng lắm, rồi giờ kêu đau tay, thấy không?

Nghe lời lẽ của cô bé có phần sắt đá, để thưởng cho bản tính đó, Trí Tú nhấn nhẹ vào chỗ tấy đỏ của vết thương.

Cô bé- Aaaa đau!! Đau lắm có biết không hả?!!

Cảm nhận được cơn đau, cô bé rút mạnh tay lại. Nét mặt giận dữ hét lớn vào mặt Trí Tú khiến mọi người xung quanh chú ý tới.

Anh đã đoán trước được cô bé đó sẽ hành động như vậy. Mặc kệ những ánh mắt, Trí Tú cười nhẹ bảo

Trí Tú- Biết đau sao? Nếu biết thì đừng có cãi tui. Tui giỏi trị mấy đứa con nít lì lắm á nha. Ngoan ngoãn mà đưa tay đây.

Cô bé- Còn muốn làm gì nữa, tính dụ tui rồi làm tui đau lần nữa à? Nằm mơ đi!

Trí Tú- Rồi có đưa tay không?

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trí Tú, cô bé bĩu môi như phải đành đưa tay cho anh. Trí Tú nhịn cười, cầm lấy tay cô bé mà xoa xoa chỗ vừa nãy mình nhấn, vì vết đỏ đã sưng tấy lên.

Trí Tú- Xin lỗi nghen, bộ đau lắm hả?

Cô bé im lặng không thèm trả lời anh. Nghoảnh mặt sang hướng khác.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com