Truyen30h.Com

[Kim Trí Tú+Kim Trân Ni] Cậu Tú Là Chồng CủaTôi

6

SoJenRoSa5677

Hai người nói chuyện nãy giờ mới ra khỏi chợ. Bước thong thả mà trò chuyện trên con đê, như một cặp yêu đương đang hẹn hò với nhau=))

Cô bé- Mà chú cũng nói chuyện với tui kiểu khác đi, kêu mấy người quài kỳ quá à.

Trí Tú- Vậy muốn tui kêu bằng kiểu gì? Hay kêu mấy người là Nhái hen! Nghe dễ thương hơn rồi đó.

Cô bé- Hoy~..nghe kỳ cục quá à! Nhái có gì đâu mà dễ thương, mấy con đó thấy ghê muốn chết! Ốm nhom, nhầy nhụa, với lại sống dưới sông nữa chứ.

Trí Tú- *Cười*
- Bộ không giống hả, nhìn tướng mình coi thấy có khác gì mấy người tả không?

Cô bé- Thì..thì do tui còn nhỏ với lại kén ăn, hong thôi thì do cha má tui nuôi không lớn nổi thôi. Chứ mắc mớ gì phải giống mấy con đó! Oẹ!

Trí Tú- Thì nói đi, muốn kêu bằng cái gì? Tên tui còn không biết mần sao mà kêu với gọi!

Cô bé- Tui tên là Trân Ni, ít nhất cũng kêu tui bằng bé chứ! Còn hong chịu thì để ngọt miệng, êm tai hơn cứ kêu là vợ hay mình cũng được! *Hihi*

Trí Tú nghe qua liền xịt keo cứng người dừng bước nhìn sang Trân Ni, gượng cười nói

Trí Tú- Ê hong có dỡn nghen! Dù sao tui cũng lớn hơn mấy người nghen! Kêu tui bằng chú lận đó, vợ vợ gì ở đây! Mới có tý tuổi đầu!

Trân Ni- Hong thôi thì kêu bé đi! Tui đó giờ chưa hề ép ai cả!

Trí Tú- Bé Nhái! * Bật cười*

Lại nghe anh kêu mình là nhái, Trân Ni nổi cơn mè nheo, ngồi xuống vùng vằn như đứa trẻ không được đáp ứng yêu cầu.

Trân Ni- Hỏng chịu~ Chú ghẹo tui quài à~~~

Trí Tú lắc đầu cười trừ, chống nạnh đứng nhìn nàng mà bất lực.

Trí Tú- Có thôi đi chưa?! Hồi nãy ở chợ hứa gì?!

Trân Ni- Tại..tại chú làm tui bực bội chứ bộ...*mắt bắt đầu ngấn lệ*

Trí Tú- Đứng dậy nhanh lên! Tui nói một tiếng thôi nha! Không là tui bỏ mấy người ở đây luôn, tui đi về. Thấy trời trở chiều rồi không?!

Trân Ni- Chú..chú...đàn ông con trai gì đâu mà thấy ghét quá àhh!!*Bật khóc*

Sự bực bội lẫn khó chịu bị dồn nén, là một đứa con gái mới lớn, nàng vỡ oà sau câu nói của Trí Tú. Thấy nàng khóc lớn, Trí Tú lúng túng không biết làm gì sợ có ai đi ngang, trông thấy rồi tưởng anh là lưu manh đang bắt nạt Trân Ni là xong đời.

Anh vội đi đến đỡ nàng đứng lên, nhẹ giọng nói

Trí Tú- Thôi..thôi! Cho tui xin, nín đi.. Lớn rồi đừng có khóc nữa. Người ta nhìn thấy rồi nghĩ bậy bạ là chết tui luôn á. Nín đi...

Trân Ni- *hức*..Chú cũng biết sợ hả?
*Hic..hức*

Trí Tú- Ở đồng không mông quạnh như vầy người ta dễ lầm tưởng lắm...thôi nín khóc đi, coi như nãy tui có hơi lớn tiếng, cho tui xin lỗi đi…muốn tui kêu bằng bé chứ gì, được rồi...bé Trân Ni nín đi nghen, đừng có khóc nữa nghen, cũng chiều rồi..thôi để tui đưa dìa.

Trí Tú không ngừng buông lời dỗ dành, còn đưa tay lau nước mắt cho nàng. Bởi trong mắt anh bây giờ người trước mặt chỉ như đứa cháu nghịch ngợm thôi.

Trân Ni- Dị mới được chớ! Chú mà kêu trễ nữa là tui canh có người đi qua, cái tui la làng lên chú c.ư.ỡ.ng h.i.ế.p tui giữa đồng.* Cười*

Câu nói khiến Trí Tú xịt keo lần hai, anh như muốn ngã ngửa với nàng. Anh thật không ngờ, mấy đứa con gái mới lớn bây giờ có những ý nghĩ thật là muốn bẫy người khác. Anh thật sự thấy sợ Trân Ni rồi.

Trí Tú- Đừng có nói điều vô lý như vậy chứ mèn đét ơi! Tui mần chuyện đó với mấy người hồi nào?!

Trân Ni- Vô lý nhưng mà người ta tin! Chú lại kêu tui là mấy người, để tui la lên cho chú biết thế nào là đau khổ hen!

Trí Tú- *Đưa tay bịt miệng nàng*
-Ấy đừng! Tui không kêu hai từ đó nữa là được chứ gì...

Trân Ni định la, nhưng lại bị anh lấy tay bịt miệng. Nàng nghịch ngợm, gỡ tay anh ra cắn mạnh một phát rồi bỏ chạy.

Trí Tú- Ah!! Dám cắn tui à? Đứng lại!!

Trân Ni- Èee! Có giỏi thì tới bắt tui đi!

Nàng chạy ra xa rồi quay lại lè lưỡi khiêu khích Trí Tú. Bị cắn đau cả tay, anh làm sao bỏ qua được, vả lại nàng thích thì anh chiều thôi.

Hai người rượt đuổi nhau như chó với mèo trên con đê dài. Chạy mãi tới trời sụp tối, vẫn chưa dừng. Vì tướng to con, Trí Tú mệt rã chân, còn Trân Ni tuy nhỏ con, chân thì ngắn nhưng tốc độ lại nhanh không tưởng.

Chạy tiếp được vài bước. Anh dừng lại ngồi phịch xuống đường, thở muốn không ra hơi, mệt đến không còn sức đuổi theo nàng nữa.
Trân Ni nghoảnh lại quan sát thì thấy anh không rượt mình mà ngồi đó.

Nàng tiến lại xem anh thế nào.

Trân Ni- Sao dị hen? Sao ngồi một đống rồi? Hỏng rượt tui nữa hen? Đang vui mà chú.

Đứng hỏi han, thì bất chợt Trí Tú nắm lấy cổ tay nàng. Nụ cười của kẻ chiến thắng dần hiện lên trên môi anh.

Trí Tú- Tui bắt được rồi nghen!
*Thở mạnh*

Nàng ra sức vùng vẫy nhưng không đáng kể.

Trân Ni- Hỏng chịu! Chú chơi ăn gian! Chú dụ tui tới rồi bắt tui lại mà. Chú phải chạy theo rồi bắt được tui mới đúng luật!

Trí Tú- *Buông tay*
- Thôi không chơi nữa, tui mệt lắm rồi. Chơi nguyên ngày vậy là đủ lắm rồi nghen. Hỏng chơi nữa đâu, trời tối rồi lẹ về nhà, không thôi gia đình đi tìm.

Trân Ni- Tự nhiên đang vui, chú mần mất hứng quá à!

Anh đứng dậy bước đi, nàng cũng theo sau với vẻ mặt chán nản. Đi được nửa đường, dường như đôi chân đã thấm mỏi. Trân Ni ngồi xuống xoa xoa chân mình mà không nói với Trí Tú một tiếng nào.

Đi khá xa, anh quay lại kiểm tra thì không còn thấy bóng dáng của Trân Ni đâu cả. Nàng biến mất một cách đột ngột, khiến anh khá hoảng.
Liền chạy ngược lại tìm nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com